buổi tiệc thượng lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Gia tổ chức đấu giá theo thường niên, mỗi năm một đợt. Hằng năm, đến buổi đấu giá của Kim Gia là ngày hội tụ tập những tín đồ đá quý, cổ vật giới hắc đạo và cả giới thượng lưu ở bạch đạo.

Theo truyền thống, Kim Gia sẽ đấu giá vào tháng ba. Vậy mà nay mới tháng mười, Kim lão đại đã gửi thiệp mời báo tin, còn không giới hạn đối tượng. Để tổ chức được một buổi đấu giá, trước nay Kim Gia đều mất nom một tháng. Vậy mà kỳ này, Kim lão đại chỉ lệnh cho ba ngày, do đó thuộc hạ và chuyên gia bảo quản cổ vật ngày đêm bận rộn. Hiếm khi thấy Kim Gia trong khung cảnh tấp nập khẩn trương, người người ra vào Kim Gia vận chuyển.

Ngoài ngày tổ chức khác với thường niên, địa điểm tổ chức ở hội quán nhạc kỹ của vương tộc Lý Gia. Cầm thiệp mời, điều khiến các tín đồ đá quý phấn khích hơn bao giờ hết chính là đợt đấu giá lần này có viên Đan Bảo Bích. Nói về độ quý giá chỉ dưới viên Châu Long huyền bí kia một hai bậc.

Hắc đạo bạch đạo, chỉ là người trong giới đấu giá không khỏi hào hứng, một số gia tộc thừa biết không đủ khả năng để sở hữu Đan Bảo Bích nhưng vẫn nóng lòng muốn được chiêm ngưỡng.

Jeon WonWoo đứng trước gương chỉnh lại bộ âu phục chỉnh tề, xoay người lấy đồng hồ đeo vào cổ tay. Dù mấy ngày qua WonWoo chính là người lựa ra những viên đá quý để đem đi đấu giá, kể cả Đan Bảo Bích nhưng lần này được dự đấu giá của giới thượng lưu, còn ở vai trò chủ nhà, cậu đương nhiên không kiềm được sự hào hứng.

Vừa mở cửa phòng thay đồ bước ra, Kim MinGyu từ khi nào đã đứng đó như bức tường. Cậu giật mình mở to mắt nhìn thân hình cường tráng của hắn trong bộ âu phục đen, vạt áo phải thêu một con rồng bằng chỉ vàng đầy tinh xảo. Trên ngực trái cài linh vật Kim Gia đang ngậm lấy viên Ngọc Long màu đen đầy khí chất của một người đứng đầu gia tộc.

Rất nhanh, lấy lại hồn sắc, WonWoo nhìn thẳng vào mắt hắn, "Anh đang nhập cư bất hợp pháp!"

"Đây là nhà tôi."

"Nhưng đây là phòng của tôi."

"Phòng cậu trong nhà tôi."

Hắn lạnh lùng đáp lại rồi tay đút trong túi lấy một cái ghim đưa ra trước mặt cậu, "Cài cái này vào."

WonWoo hạ mắt nhìn cái ghim trong lòng bàn tay hắn, đó là linh vật của Kim Gia nhưng viên ngọc bên trong lại có màu đỏ. Đây chính là Huyết Nguyệt Vân, cùng loại ngọc với cái khảm trên mặt đồng hồ của cậu.

"Nhưng sao tôi được đeo nó?"
Chẳng phải chỉ có người thân cận với Kim lão đại mới được đeo sao? Cậu đến Kim Gia làm công cho hắn chưa được mười ngày.

Hắn không kiên nhẫn, liền bước tới giữ hai chặt hai bả vai cậu rồi tự thân cài cái ghim vàng vào ngực áo cậu. Hơi thở mạnh lành lạnh của hắn phả vào người, WonWoo bất giác nín thở.

Đeo xong, hắn lùi ra nhướn mắt trầm giọng, "Đây chỉ ghim tạm thời, tôi bảo JeongHan làm cho cậu. Có cái này kẻ khác sẽ không dám đụng vào cậu."

WonWoo hướng mắt nhìn linh vật Kim Gia trên ngực trái rồi ngước nhìn hắn, cong khóe môi: "Tôi có thể hiểu anh đang bắt tôi làm người Kim Gia một cách trắng trợn không?"

Kim MinGyu trừng mắt, trước nay chưa một ai dám nói chuyện đặt điều kiểu này với hắn.

"Không đeo cái ghim này, cậu ra khỏi đây nửa bước, thuộc hạ của tôi sẽ lập tức giết cậu." Hắn xoay người mở miệng.

"Đó chính là dùng vũ lực đe dọa người khác."

"Trước giờ tôi không đe dọa."

Chưa bao giờ những lời này của hắn mang mục đích đe dọa, nó đều là sự thật nằm trong lòng bàn tay của hắn. WonWoo thở hắt ra, nói lý với hắn đúng là không có hiệu quả, ngược lại còn bị phản tác dụng.

Kim MinGyu liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn người đằng sau, "Cậu còn chần chừ làm Kim Gia chậm trễ, tôi càng có lý do chính đáng để giết cậu."

"Tôi có nói sẽ không đeo à?" WonWoo đành sải bước cùng hắn ra ngoài, tự dặn lòng vì 48 viên đá quý mà xuống nước:

"Viên Nguyệt Huyết Vân này cũng không tồi."

Hội quán nhạc kỹ Hwasun thuộc sở hữu của vương tộc Lý-Yi gia. Lão đại Lý-Yi gia là Yi Seok, vị hoàng tử cuối cùng của triều đại Joseon. Sau khi tướng Chun DooHwan lên nắm quyền vào năm 1979 cũng chính thời mạt vận của hoàng gia Joseon. Dòng họ Yi tiêu tán, Yi Seok từ bé bị lang bạt sang Mỹ. Về sau, Yi Seok khôi phục dòng máu hoàng gia trở về Hàn lập nên tập đoàn Shinhwa, hắc đạo và bạch đạo đều có quyền lực lẫy lừng.

Vì thời niên thiếu Yi lão đại vốn có hứng thú với ca hát nhã nhạc cung đình nên khi về Hàn liền cho xây nên hội quán nhạc kỹ Hwasun theo phong cách cung đình hoàng gia thời Joseon. Nơi đây là một cái hồ nhân tạo có diện tích khổng lồ với chiều ngang gần một dặm, độ sâu vừa phải, nằm trong khu vực tư nhân.
Trong hồ là một cái sân khấu lớn để các ca kỹ biểu diễn ở đó, xung quanh sân khấu có hơn năm mươi cái chòi gỗ cho quan khách ngồi thưởng thức nhã nhạc như các bậc vua chúa. Phục vụ đều di chuyển bằng thuyền, quan khách muốn đến chồi của mình cũng ngồi thuyền cho người chèo ra.

Sự kết hợp giữa phong cách cung đình Joseon và thượng lưu hiện đại chính là kiệt sắc của hội quán nhạc kỹ Hwasun.

Hoàng hôn ngả sắc cũng là lúc hàng trăm lồng đèn ở hội quán Hwasun phản chiếu xuống mặt nước ánh lên gam màu rực rỡ diễm lệ. Tiếng đàn tranh Gayageum hòa theo dàn trống Pyeongyeong và hàng chục nhạc cụ truyền thống khác đến từ những ca kỹ cung đình hàng đầu biểu diễn ở phía chòi lớn. Nhã nhạc lần này không hề có âm hưởng trầm lắng mà thay vào đó là âm hưởng hùng tráng, tiết tấu nhanh như muốn khơi dậy sự kích thích tiềm ẩn sâu bên trong con người.

Phía chòi dùng để làm quầy pha chế lâu lâu sẽ châm một ngọn lửa thổi bừng lên nhảy múa trong không trung. Những chiếc thuyền rồng nhỏ đưa khách quý nô nức trên hồ. Những nhân vật máu mặt trong giới thân trang phục chỉnh tề quý phái. Sắc cảnh đậm chất xa hoa tráng lệ của bữa tiệc thượng lưu.

Thuyền đưa người Kim Gia đến một cái chòi đặc biệt ở chính diện với sân khấu sắp diễn ra buổi đấu giá. Hai gia tộc hô phong hoán vũ trong hắc đạo hợp lại tổ chức, mức độ hoành tráng khiến người khác không khỏi choáng ngợp.

Các chòi khác đều là các gia tộc khác ngồi chung với nhau. Kim Gia lại độc chiếm một chòi, cũng không có gì khó hiểu, vì họ là Kim Gia.

Trong chòi chia ba khu vực hẳn hoi, ở giữa là nơi dành cho lão đại, đến ghế cũng khắc rồng khắc phụng, lót đệm hệt vua chúa. Hai bàn hai bên xếp kiểu vòng cung dành cho người Kim Gia thân cận với lão đại. Trước mỗi ghế đều có bàn nhỏ để rượu và sâm khai vị.

Jeon WonWoo và HanSol, JiHoon an phận ở bên phải cùng đám SoonYoung. Cậu thỉnh thoảng bất giác liếc mắt tới chỗ hắn, thấy hắn đang ngồi bàn bạc gì đó với Yi lão đại, sắc mặt không hề thay đổi. Ánh mắt hắn lãnh cảm, hiếm khi mới khách khí lộ một ý cười nhàn nhạt với Yi lão đại.

Một lúc sau có hai người nữa bước vào, WonWoo không quay đầu nhìn, chỉ cố tình vểnh tai âm thầm nghe ngóng.

"Vũ, năm trước anh dám không bán con ấn thời Chu cho tôi, hôm nay Đan Bảo Bích nhất phải thuộc về tay tôi."
Trên đời này cũng có người có thể dùng ngữ sắc này để nói chuyện với hắn sao? WonWoo có hơi tò mò khẽ liếc mắt qua. Đó là một mỹ nam ngũ quan thanh tú khoác trên người độc nhất áo âu phục, bên trong không có sơ mi làm lộ khuôn ngực trắng trẻo. Có thể thấy cậu ta rất thân thiết với Kim MinGyu nên không khách khí ngồi dựa ở tay ghế hắn. Điều đáng ngạc nhiên là hắn cũng không ý kiến gì mà vẫn nguyên nét mặt trầm lạnh.

"Năm trước là do cậu không nhanh tay trả giá cao hơn tôi chứ không phải Vũ không muốn bán."

Lại thêm một mỹ nam khác bước tới ngồi ở chiếc ghế ngoài cùng, người này Jeon WonWoo nhận ra. Chính là thiếu gia của tập đoàn Hanwha group, Jung JaeHyun, người sở hữu ba viên đá Tiếu Sắc. Thế giới chỉ có 13 viên, vậy mà cậu ta đã sở hữu một lượt ba viên, còn là ba viên có màu hổ phách cực hiếm.

Người nam nhân kia rời khỏi ghế của Kim MinGyu, rốt cuộc cũng ngồi xuống cái ghế gần đó rồi kiên quyết hướng giọng đến chỗ Yi lão đại:

"Ông ngoại, hôm nay chúng ta phải có được viên Đan Bảo Bích."

"Cái thằng tiểu tử này" Yi Seok cười hà hà lắc đầu ôn tồn, "Viên đó dành cho khách."

"Không công bằng chút nào, chúng ta cũng là khách của Kim Gia mà."

Kim MinGyu âm trầm nghiêm nghị nói:  "Viên Đan Bảo Bích thì không được, tôi sẽ cho cậu viên khác."

Cậu ta liền nhoẻn miệng cười vắt chân hài lòng, "Tôi muốn chuỗi cẩm thạch Mộc Ly mà Mộc Gia cho anh."

"Này không được đòi hỏi!" Yi Seok nghiêm giọng nhắc cậu ta.

Cậu ta liền bĩu môi: "Có một chuỗi cẩm thạch, Kim Gia giữ lại chỉ thêm chật chỗ."

Câu ta lại đưa mắt cười cười với Kim MinGyu, "Chi bằng để tôi giữ dùm, biết đâu nó hợp phong thủy Lý Gia tôi thì sao?"

"Ngày mai thuộc hạ của tôi đem đến cho cậu." Hắn mở miệng chấp thuận, "Về sau gọi tôi là Kim MinGyu."

"Ha ha, biết rồi, anh muốn gọi tên gì thì gọi tên nấy."

Hắn trầm nét mặt không nói gì thêm.

Jeon WonWoo muốn há hốc mồm, dáng vẻ ôn nhu lạnh lùng này của hắn, đây là lần đầu cậu được chứng kiến. JiHoon nhìn sang biết WonWoo có thắc mắc nên mới chồm người đều đều giọng thì thầm.

"Người đó là thái tử của tập đoàn Shinhwa, Cha EunWoo, mới 19 tuổi đã thừa kế nữa cổ phần tập đoàn. Yi lão đại chỉ sinh ra một người con gái nên cậu ta dù mang họ Cha nhưng vẫn coi như cháu đích tôn."
WonWoo gật gù, qua cách xưng hô có thể nhận ra Cha EunWoo là cháu ngoại của Yi lão đại. Nhưng dù quan hệ giữa Lý-Yi Gia và Kim Gia có thân thiết đến mấy, WonWoo cũng không nghĩ hắn dễ dàng đáp ứng yêu cầu của cháu trai Lý Gia như vậy.

Nhưng lại nghĩ chuỗi ngọc Mộc Ly với hắn chỉ là món đồ cỏn con, với lại đồ của hắn, hắn tặng ai là quyền của hắn, cậu cũng không rảnh để tiếp tục tò mò.

Đoạn Jeon WonWoo tập trung hướng mắt đến dàn nhạc ở sân khấu phía trước, hắn mới liếc đến chỗ WonWoo, quan sát cậu ba giây rồi cũng hướng đến sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen