cap 65 lão đại bị bắt cóc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 65: Lão đại bị bắt cóc (II)

Đầu óc quay quay cuồng cuồng, bằng cách nào đó Jeon WonWoo đã thấy bản thân bị trói vào thành ghế. Toàn thân cậu tê cứng, từng thớ cơ như trải qua một cuộc co rút dữ dội.

"MinGyu? Anh có sao không?"

Cậu cố mở to mắt, khẽ gọi hắn với tâm thế hoảng loạn.

"Tôi ở đây, đừng sợ." Hắn nhích sang, hạ giọng nói.

Liu Chen mang vẻ mặt bịp bợm nhìn Kim MinGyu, hắn ta nhếch mép tỏ vẻ tự đắc khi bắt được con mồi to rồi sau đó quay lưng đi.

Đợi Liu Chen quay đi, Kim MinGyu đưa mắt quan sát một lượt. Phát hiện ra đám thuộc hạ ở trên trực thăng này có vẻ không hiểu tiếng Hàn, ngoại trừ Liu Chen. Loại trực thăng này chắc chắn là hàng của Ma Cau, hắn có thể nhắm mắt cũng biết được từng ngóc ngách và điều khiển trên này.

Hắn hạ thấp giọng như chỉ để cho mình Jeon WonWoo nghe thấy, nhưng đúng hơn là cho phía bên kia của bộ đàm.

"Hạ độ cao, bay song song, thời gian là mười giây. Không cần lo đến tôi, tất cả rút về Kim Gia."

Jeon WonWoo trừng mắt, "Kim..!"

Hắn lại đưa một ánh mắt sâu như đáy biển nhìn cậu, "Tôi không thể để chúng cướp cả Vua lẫn Hậu."

"Nhưng..."

Suốt cả quãng đường, cậu cứ ngỡ cậu chỉ là một con Tốt của hắn, là kẻ đứng đoạn đầu, hi sinh để bảo vệ hắn. Chức danh hắn vừa nói đến...

"Từ giờ, em là Hậu. Trên bàn cờ của tôi, mất Hậu là đồng nghĩa với đầu hàng."

Vừa nói, bàn tay hắn từ phía sau cầm một con dao nhỏ trang bị sẵn trong cán súng, hắn luồn vào cắt phăng đi dây thừng cho cậu.

"Sau khi tôi nói bắt đầu, em đứng dậy kéo cái cần màu đỏ đó rồi nhắm mắt nhảy xuống, có người phía dưới, em không được sợ."

Đối diện với gương mặt cương nghị của hắn, trong đáy mắt băng lãnh là một hơi ấm bảo bọc lấy cơ thể cậu. Điều gì đó từ hắn khiến cậu biết rằng bàn cờ này, hắn đã nắm chắc trong tay. Tâm trí cậu quay cuồng bởi những điều xuất phát từ miệng hắn.

Thấy cậu không nói gì, hắn gằn giọng.

"Đã nghe rõ chưa?"

Jeon WonWoo mím môi, run rẩy gật đầu.

"Bắt đầu."

Hắn ra lệnh.

Một.

Kim MinGyu chồm người dậy trong tức khắc cắt phăng đi dây thừng trói chân cậu.

Hai.

Ba.

Hắn phóng con dao thành công xuyên tạc qua cổ của một tên thuộc hạ.

Bốn.

Năm.
Theo lời hắn, WonWoo lôi hết sức lực chạy tới gạt cái cần màu đỏ xuống, cửa trực thăng mở ra, gió bên ngoài dạt vào khiến cậu như muốn ngã ra phía sau. Đám thuộc hạ cũng bị gió từ cách quạt làm cho chao đảo. Hắn ngán chân bọn chúng rồi lớn giọng.

"Nhảy!"

Sáu.

Bảy.

Jeon WonWoo  hít một hơi, nhắm chặt mắt rồi nhảy xuống. Trên không trung, cậu trong trạng thái rơi xuống tự do, không một chút bảo hộ. Cả cuộc đời cậu, cậu không thể nào tưởng tượng được một ngày nào đó bản thân lại có thể làm chuyện này.

Cậu lại càng không thể tưởng tượng được cậu có thể đem cả tín mạng đi tin vào lời nói của hắn.

Tám.

Từ đâu một chiếc chiến đấu cơ dần tăng tốc rồi tung một loại lưới đặc biệt bắt gọn lấy cậu. Jeon WonWoo như rơi vào hôn mê, toàn thân mềm nhũn.

Chín.

Đùng đùng đùng.

Tiếng súng vang lên liên hồi, đám người bên kia cố gắng nả súng về phía chiếc chiến đấu cơ này. Thế nhưng dưới họng súng bắn trả của Choi SeungCheol, ba tên thuộc hạ cũng bị hạ gục.

Cậu cố mở mắt, đến khi thấy người đứng trên chiếc chiến đấu cơ kia là Yoon JeongHan mới có thể thả lỏng ra một chút.

Mười.

Cuộc giải cứu thành công, không sai lệnh một giây nào. Kwon Soon Young lượn đầu chiến đầu cơ lại rồi bay đi hướng ngược lại để về lại Kim Gia.

Quả nhiên là Kim lão đại, mọi nước cờ hắn đưa ra đều mang tính chuẩn xác tuyệt đối.

Sự việc xảy ra quá chớp nhoáng, Liu Chen chưa kịp phản ứng thì ba thuộc hạ của hắn ta đã nằm ra sàn. Liu Chen sải bước đến vịnh một tay rồi nhoài người ra. Bắt gặp chiếc chiến đấu cơ Kim Gia đã cao chạy bay xa.

Liu Chen  trở về chửi thề rồi rút súng ra nhắm vào cánh tay Kim MinGyu bóp còi.

Viên đạn xuống qua bắp tay hắn, hắn hơi nhíu mày nhưng không thay đổi sắc mặt. Đám thuộc hạ trói cả tay và chân hắn càng chặt hơn, mỗi lần siết dây thừng như muốn cắt đứt tay và chân hắn lìa ra.

"Chỉ giải cứu cho tình nhân còn Kim lão đại ở đây tỏ vẻ đại trượng à?"

Kim MinGyu không lên tiếng, Liu Chen không phải là đối tượng để hắn tốn hơi phí lời.

Kim MinGyu chú tâm vào từng hơi thở để điều hoà lại cơ thể. Do đã từng huấn luyện và lăn xả nhiều năm trong giới, hắn biết cách gồng và thả lỏng những thớ cơ để ngăn máu không chảy ra quá nhiều.
Lần này, hắn cố tình để bản thân bị bắt là vì hắn muốn tận mặt đối mặt với kẻ đó, kẻ mà hắn biết chắc chắn là ai. Tại sao lần này người đó lại muốn ra mặt đối đầu với hắn. Có rất nhiều câu hỏi mà hơn hai mươi lăm năm qua hắn đã tự đặt ra để khi gặp lại, hắn sẽ từ từ hỏi tội.

Thế nhưng, cho đến bây giờ, hắn không còn đủ kiên nhẫn để đặt dấu chấm hỏi. Đã đến lúc, hắn sẽ tự đặt dấu chấm hết.

Jeon WonWoo bất thần ngồi trên chiếc chiến đấu cơ, mười giây đó, lòng tin hắn dành cho thuộc hạ của hắn quả thật phi thường. Lòng tin của hắn dành cho cậu cũng quả thật phi thường.

Cậu chợt nhận ra, suốt thời gian qua luôn là cậu nghi ngờ hắn và Kim Gia. Chưa một khắc nào Kim MinGyu hoài nghi về cậu.

Bây giờ thì cậu mới hiểu được vì sao hắn luôn nói cậu phải đặt lòng tin vào hắn. Vì chỉ có sự tín nhiệm mới có thể thành công.

Từ giờ, em là Hậu.

Hiện tại, trên bàn cờ này, người có quyền lực đứng sau Kim MinGyu chính là cậu.

Jeon WonWoo đưa tay áp vào giữa ngực. Trong giây khắc đó, không biết cậu có bị ảo giác hay không, hắn là đang phong Hậu cậu thật sao. Cậu chỉ sợ hắn quá tín nhiệm vào cậu, một người ngoại đạo như cậu thì có thể làm được gì đây.

Jeon WonWoo mím môi, cuộn chặt tay.

Cậu nhất định phải tìm cách giải cứu hắn, nhất định phải chiến đấu đến cùng.

Trong lúc tâm trí Jeon WonWoo vẫn chưa tỉnh táo sau những sự việc liên tiếp xảy ra, tình cảnh chiến đấu cơ hiện tại lại rất hỗn loạn. Tiếng tít tít của những bộ đàm truyền đến liên hồi, người chờ lệnh, người nhận lệnh. Yoon JeongHan và Choi SeungCheol đưa tay day day giữa trán đi đi lại lại, mặt mày thâm trầm, đến sức lực cũng gần cạn kiệt.

Cho đến bây giờ, đã bảy người thuộc hạ của Kim Gia đã bỏ mạng. Trong hàng đống tạp âm, có một giọng nói mang đầy giận dữ phát lên trong bộ đàm.

"JeongHan, DK không xong rồi, anh mau gọi đám bác sĩ gì đó đến Kim Gia chuẩn bị đi."

Hui Wong vừa nói vừa thở gấp, "Mẹ nó, đạn xuyên qua thẳng ngực trái của cậu ta rồi. Bây giờ cậu ta còn không chịu thở nữa."

Chưa bao giờ bọn họ thấy Hui Wong khẩn trương như vậy, anh ta ngồi xuống bên cạnh DK, giữ chặt lớp băng đã nhuốm đỏ cố ngăn máu lại. Miệng liên tục kêu DK để DK không rơi vào trang thái hôn mê.

"DK, cậu có nghe tôi không hả? Mẹ nó, cậu còn hứa sẽ dẫn tôi đến nước Ý xem mấy cô gái nhảy nhót mà."
XiaoJun nhíu mày lo lắng, "Này DK! Cố lên một chút, chúng ta đang về lại Kim Gia. Chúng ta sắp về đến nhà rồi."

Cùng lúc đó, Yoon JeongHan bóp chặt bộ đàm thông báo cho toàn bộ thuộc hạ của Kim Gia.

"DK đang bị trọng thương, người nào thuộc nhóm máu O âm thì lập tức tập hợp lại Hoằng Thiên."

Do DK mang nhóm máu rất hiếm, chỉ có thể nhận máu từ người có cùng nhóm máu vời mình. Còn nữa, nhóm máu này một trên mười lăm người mới có một người mang nhóm máu O-. DK lại trong tình trạng mất máu trầm trọng, thực sự cực kỳ nguy hiểm.

Về đến Kim Gia đã là gần hai giờ sau, mọi chiếc phi cơ đều tránh sang và đáp xuống một khu để nhường chỗ cho chiếc phi cơ của Hui Wong hạ xuống. Thuộc hạ nhanh chóng đẩy DK vào thang máy vận chuyển riêng.

Ngay lúc đó, Hong JiSoo từ đằng xa chạy đến, sắc mặt kinh hãi hiếm thấy từ một người an tĩnh như y.

"DK!"

Y vừa chạy vừa hét to.

"Này, tránh ra đi, cậu ta đang rất nguy kịch."

Yuta giữ JiSoo lại với tâm thế lo lắng. Sau đó, Yuta đẩy JiSoo sang một bên cho thuộc hạ đẩy DK đi. Yuta nhìn JiSoo, mặt mày không còn thần sắc nói, "Không phải lúc này..", rồi cũng sải bước đi.

Hong JiSoo đứng ngoài thang máy nhìn cánh cửa dần khép lại. Hình ảnh DK nằm trên băng ca, cả người toàn máu và băng trắng nhuốm màu. Cơ thể gần như mất hết sinh lực. Y cuộn tay, y không hiểu tại sao trong lòng y lại phát sinh cái cảm giác này. Y muốn lao vào trong lôi kéo DK khỏi tử thần. Y không muốn mất đi hắn.

Chợt, Hong JiSoo nhớ ra gì đó, y lập tức chạy tới vịnh lại cửa thang máy. Trong lúc bọn Hui Wong định lớn tiếng quát, y khẩn khoảng:

"Tôi biết một người có nhóm máu O âm có thể cứu DK."

Hui Wong trầm mắt, lập tức hỏi, "Ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen