chap 108 Poisoned pawn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 108: Poisoned Pawn (II)

Lee HanGyeok tìm ra được mấu chốt mà nhếch môi đưa tay lên: "Thưa quý toà, tôi có nguyện vọng được trao đổi."

Chủ toạ Yoo cũng có vẻ đăm chiêu mà gật đầu: "Được, cho bên bị đơn tra khảo nhân chứng."

Lee HanGyeok đứng dậy đi về phía giữa khán đài để gần lại với dáng vẻ rụt rè của Do KyungSoo. Anh ta nheo mắt quan sát cậu rồi cười nói:

"Trong giờ nghỉ lao của buổi ghi hình, cậu khai là cậu ý thức được cái nón của mình bị mất. Vậy cậu không chủ động đi tìm hay đặt câu hỏi sao? Không có ai thấy đồ của mình bị mất mà gật đầu bình thản và hiển nhiên như cậu."

Bờ môi của KyungSoo mấp máy trước sự tra khảo của Lee HanGyeok. Dù sao thì anh ta cũng là luật sư nhất nhì Hàn Quốc, chất giọng rất áp đảo.

Lần nữa Do KyungSoo nhìn về phía Jeon WonWoo rồi thành thật đáp:

"Vì lính quân đội mỗi khi đến kỳ hạn đều được cấp cho rất nhiều quân y, những chiếc nón đó, tôi có rất nhiều. Thực ra, tôi có hỏi một vài nhân viên nhưng họ rất bận rộn nên cũng không để ý."

Jeon WonWoo hài lòng với câu trả lời của Do KyungSoo, sau đó mới xin phép được tiếp lời:

"Luật sư Lee, anh nói rất đúng, không ai thấy đồ của mình bị mất mà gật đầu bình thản cho qua," Cậu dừng lại, khoé mắt liếc nhìn ông Kim, môi cong lên, "Đó là lý do mà chúng tôi ở đây."

Lee HanGyeok có tia hứng thú, anh ta xoay người lại để đối diện với Jeon WonWoo. Mỗi một bước chân anh ta tiến lại gần bàn cái bục của Jeon WonWoo là thêm một năm mà Kim MinGyu muốn rút ngắn khỏi cuộc đời của anh ta.

Anh ta dừng lại, lên tiếng:

"Luật sư Jeon, trong quá trình điều tra của cậu quả nhiên có rất nhiều lỗ hỏng. 'Một người am hiểu về vàng cổ', 'một người rành về lịch sử', cứ cho là số vàng thực chất nhiều hơn cái rương vàng mà Do KyungSoo bị vu tội cướp về. Tôi có câu trả lời cho câu hỏi đơn giản của cậu."

"Vậy sao?" WonWoo nhìn anh ta.

"Cầm đồ."

Lee HanGyeok nói, "Một người lính với cấp bậc nhỏ như cậu ta. Đến đất Iraq làm nhiệm vụ thì nghe tin tức về vàng cổ, một cách nào đó đánh cắp nó. Cậu ta vốn không quan trọng vàng bạc, thứ cậu ta cần là tiền. Cho nên, cầm đồ là cách duy nhất để cậu ta đổi vàng lấy tiền."

Jeon WonWoo ra vẻ hứng thú vỗ tay ba cái, tiếng vỗ tay vang vọng khắp phiên toà, cậu nghiêng đầu cười:

"Phải ha, vì thế nên chúng tôi đã truy tìm và mua lại số vàng còn thất lạc đó."
Nghe đến đây, sắc mặt Lee HanGyeok vừa sáng vừa tối. Jeon WonWoo quả nhiên luôn có những nước cờ khiến anh ta không thể đoán trước được. Rốt cuộc thế lực của Kim Gia có thể kinh khủng đến mức nào.

Jeon WonWoo đều giọng:

"Người của đội trọng án trong lúc điều tra Kim GoEun ở đài truyền hình KBS. Ngay khi cô ta vừa nghe có cảnh sát đến cần gặp mặt thì lập tức lén chạy đến bàn làm việc rồi giấu một tờ hoá đơn vào trong ngăn tủ rồi khoá lại."

Trên màn hình chiếu được Choi HanSol chiếu lên hình ảnh của tờ hoá đơn cầm đồ ở tiệm cầm đồ chợ đen.

"Đó là hoá đơn giao tiền của tiệm cầm đồ do Kang Mok làm chủ. Chúng tôi đã đến mua lại số vàng đó, sau khi khám nghiệm và kiểm tra chất vàng có trong số vàng đó. Quả nhiên là trùng khớp với tính chất vàng của vàng cổ ở Iraq."

Lee HanGyeok nhếch môi, "Làm sao tôi có thể tin được chứ. Còn nữa, xem như suy luận của cậu là đúng, Kim GoEun có thể là đồng loã với Do KyungSoo. Luật sư Jeon, tôi đã chú ý lắng nghe tường trình của của cậu, chưa hề nghe đến tên của ông Kim DongWon. Chính cậu cũng cho thấy ông ấy không liên quan đến vụ trộm cắp này."

"Đợi đã, luật sư Lee," WonWoo nhẹ giọng, "Tôi còn chưa xong. Chúng ta có tận ba ngày liên tiếp để tôi nêu tên ông Kim đây, mong anh đừng vội."

Jeon WonWoo gật gù ý tàn thành.

"Phải, đúng là tôi chưa từng nhắc đến tên của ông Kim DongWon nhưng còn bộ trưởng bộ ngoại giao Lee SangWook?"

Nói xong, cậu hướng mặt vào cánh cửa bên trong nói: "Thưa quý toà, xin cho mời ông Lee SangWook."

Chủ toạ Yoo có vẻ hứng thú với những suy luận táo bạo của Jeon WonWoo nên không chờ một giây nào, ông ta lên tiếng: "Được, cho mời Lee SangWook."

Trong khi đó, Lee HanGyeok cuộn chặt tay, mặt mày căng thẳng quay sang nhìn ông Kim DongWon. Cả hai người họ đều không biết trước Lee SangWook sẽ có mặt tại đây hôm nay. Chẳng phải ông ta đã lo liệu rồi sang Hawaii, Mỹ một thời gian sao.

Lee SangWook đi cùng hai người cảnh sát viên tiến vào rồi ngồi vào vị trí của Do KyungSoo ban nãy. Đoạn ông ta lướt mắt, chạm phải cặp mắt trừng trừng của Kim DongWon, Lee SangWook mang một vẻ sợ hãi trong ánh mắt. Cứ như ông ta biết lần này sẽ là lành ít dữ nhiều.

"Theo tôi được biết, mối quan hệ giữa ông Kim DongWon và ông Lee SangWook đây rất thân thiết. Không chỉ trong chính sự mà còn là tâm sự."
Một loạt hình ảnh của Kim DongWon và Lee SangWook hẹn gặp ở Phượng Vũ và những nhà hàng ngoài giờ hành chính đều được đưa ra trên màn hình chiếu.

Jeon WonWoo nhìn Lee SangWook, "Ông Lee, ông có nhận ra ba người này hay không?"

Trên màn hình chiếu, tiếp tục lại xuất hiện hình ảnh chụp được của ba người thuộc hạ, một người đang khuân một bao gì đó, một người đứng cạnh một chiếc nồi khổng lồ đang nằm trong lò nung, một người còn lại thì cầm một điếu thuốc. Ba người đều trông không giống người hàn, nước da ngăm và thân hình độ chừng trên một mét tám.

"Những hình ảnh này đều được chụp được tại tiệm vàng Ruby ở Dubai. Ông Lee, mời ông trả lời, ông có nhận ra ba người này hay không?"

Ánh mắt Lee SangWook vừa nhìn đến ba gương mặt xuất hiện trên màn hình thì càng lộ rõ vẻ sợ hãi. Con ngươi co giật, ông ấp úng rồi nhíu mày lắc đầu:

"Tôi không biết họ."

"Vậy sao?" Jeon WonWoo nheo mắt, môi cong lên, "Nhưng họ thì biết ông là ai đấy."

Cậu nghiêng người gật đầu với DK và Hui Wong đang đứng phía sau, hai người họ liền đi theo cảnh sát viên khác ra ngoài. Khi trở lại thì đã mỗi người kèm cặp một người đi vào bên trong phiên toà. Ba người thuộc hạ kia đều đã bị còng tay lại, cúi mặt khi bị DK, Hui Wong và người cảnh sát viên kia vịn phía sau để đi vào bên trong đứng giữa sảnh.

"Từ trái sang phải, Manny Gonzalez, Carlos Tas, và Eli Monash. Bọn họ là vệ sĩ thân cận cho Lee SangWook, tình cờ lại có thể làm việc cho lò đúc vàng. Ông Lee, tôi nghĩ ông nên tăng tiền lương cho họ một chút để họ không phải làm một lúc hai việc ở hai đất nước cách nhau 5 tiếng máy bay. Họ trong vòng ba ngày, một ngày đi theo ông ở Hàn, hai ngày kia liền thấy ở Dubai để đun vàng."

Lee SangWook cố bình tĩnh đáp khi được sự cho phép của hội đồng xét xử:

"Tôi không hề liên quan đến những việc làm của ba người họ. Họ vẫn luôn hoàn thành nhiệm vụ mỗi khi tôi ra lệnh, ngoài ra, tôi không quan tâm đến đời tư của họ."

Jeon WonWoo gật gù nhìn đến Carlos Tas.

"Carlos, hãy tường thuật lại những điều anh nói với tôi."

Carlos khó xử ngoái đầu nhìn Lee SangWook nhưng sau khi thấy những người anh em mình từng người bị hại, anh ta nghiến răng đáp:
"Chúng tôi, còn có Mannuel, và một số người Mễ khác được ông ta đưa về đào tạo làm vệ sĩ nhưng thực chất còn giao cho chúng tôi công việc đúc vàng ở tiệm vàng Dubai. Chúng tôi được đưa đến Dubai bằng trực thăng, vì ông ta là bộ trưởng bộ ngoại giao nên những đường bay đều có thể qua mặt hải quan."

Rầm!

"Hoang đường!"

Kim DongWon đập tay xuống bàn phía trước giận dữ ra mặt.

Chủ toạ Yoo liền cầm búa đập xuống bàn, "Mời Kim DongWon chú ý hành vi của mình."

Lee SangWook cả người run bần bật, khoé môi giần giật để tìm kiếm chút biện hộ cuối cùng cho bản thân.

Ba người Mannny, Carlos và Eli đều không hẹn mà chìa cánh tay ra phía trước rồi vạch tay áo lên. Khắp cánh tay đều có những vết bỏng tuy kích thước không to, trông như những vết nước nhỏ văng vào.

Jeon WonWoo lên tiếng: "Trên cánh tay họ là những vết bỏng do nung vàng cổ mà ra. Kỹ thuật nung vàng cổ rất cầu kỳ, không một máy móc nào có thể nung được mà phải nung thủ công. Eli, anh rành về vụ này nhất mà, có phải không?"

Eli gật đầu, đáp:

"Vàng cổ muốn nung chảy thì cần nhiệt độ cực kỳ cao, còn phải dùng gậy làm bằng Tungsten khuấy liên tục. Cho nên, dù có là master đi chăng nữa thì cũng không tránh khỏi việc bị vàng lỏng văng lên tay và bị bỏng."

Lee HanGyeok nhíu mày, trầm ngâm rồi nói:

"Làm sao cậu biết đó là vết bỏng do nung vàng gây ra?"

"Vết bỏng do vàng gây ra rất dễ phân biệt với những vết bỏng thông thường," Jeon WonWoo chống tay lên bục, dáng vẻ thư thái mà chất vấn lại, "Luật sư Lee, tôi đã đưa nhân chứng vào, lời khai cũng đã thành thật khai, bọn họ bị bỏng do thứ gì, bọn họ chính là người biết rõ. Anh nghe đã rõ nhưng vẫn hoài nghi mà hỏi lại tôi. Luật sư Lee đây là đang nói tôi dối trá ư?"

Trong phiên toà, không phải luật sư đối diện nhau không thể chất vấn bằng chứng của đối phương. Thế nhưng ca này thì Lee HanGyeok quả thật là giận quá mất khôn, một điều rõ ràng như vậy lại có thể hỏi một câu rất ngớ ngẩn.

Chưa đợi Lee HanGyeok lên tiếng, chủ toạ Yoo liền gõ búa:

"Mời luật sư bên bị đơn về lại vị trí, tạm thời không đưa ý kiến."

Yoon JeongHan bắt chéo chân ngồi trên ghế dự phiên tòa không kiềm được mà cười khẩy lên một tiếng. Đám đại ca cũng không tránh khỏi một nét mặt châm biếm.
Jeon WonWoo hắng giọng cúi đầu nhưng bên khoé môi vẫn có một nụ cười như có như không. Cậu nhìn Lee HanGyeok ý như muốn nói: "Đừng để bụng."

Sau khi được chủ toạ Yoo cho phép, Eli Monash, người có vẻ hiểu biết nhất trong đám bọn họ mới bất đầu:

"Vàng cổ do ông Lee sai người đi truy tìm ngay trong chuyến đi giám sát ở Iraq. Đến khi chúng tôi nhận nhiệm vụ thì đã thấy vàng được giao đến lò nung ở Dubai."

WonWoo tiếp lời: "Đương nhiên tôi đã dự trù trước sẽ có lời phản bác nói rằng một lời khai của nhân chứng thì không có đủ tính xác thực. Cho nên, với sự hợp tác của ba người họ, chúng tôi đã chuẩn bị chứng cứ để buộc tội ông Lee SangWook."

Ngay lập tức một bức tượng trông qua như một dải lụa uyển chuyển được đẩy vào bên trong. Lee SangWook trừng trừng mắt nhìn bức tượng, hai tay cuộn lại run cầm cập.

"Ông Lee, bức tượng này được tìm thấy trong thư phòng của ông. Theo lời của Eli Monash, bức tượng này là do ông sai bọn họ đúc nên từ số vàng cổ thượng hạng kia."

WonWoo đi đến bên bàn cầm một mẫu vàng nhỏ được lấy từ bức tượng vàng và một thỏi vàng nguyên từ cái rương vàng cổ do Moon JunHwi cung cấp. Cậu đưa hai tay lên, nheo nheo mắt rồi đưa đến trước mặt chủ toạ Yoo.

"Tôi đã cho chuyên gia giám định vàng đúc nên bức tượng này cùng với vàng cổ kia, quả nhiên là trùng khớp."

Chủ toạ Yoo ra vẻ đăm chiêu, trong thâm tâm lại có chút phẫn nộ. Ông không ngờ những nhà chính trị được dân tín nhiệm lại đi đến con đường mù mịt này. Xem xét mọi báo cáo trong hồ sơ do trợ lý Lee JiHoon trình bày, ông cau mày suy xét cùng hội đồng xét xử một hồi lâu mới uy nghiêm nói:

"Tạm thời đưa Lee SangWook về an toạ, giữ hồ sơ để tiếp tục xét xử."

Jeon WonWoo có ý cười bên khoé mắt. Cậu làm việc với ông Yoo JaeSuk đủ lâu để biết mỗi khi ông nói câu này thì hơn bảy phần, kẻ đó sẽ không thoát tội, chỉ là ông cần thêm thời gian để khiến phán quyết của mình trở nên mạnh mẽ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen