chap 110 con chốt đã dính độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 110: Con chốt đã dính độc

Ba tháng trước khi phiên toàn được diễn ra.

Sau khi đội cảnh sát của Moon JunHwi đột nhập vào hiện trường nhà riêng của Kim DongWon. Song WooBin bằng cách nào đó lại có thể bỏ trốn đến căn hộ ở một vùng ngoại ô hẻo lánh để tạm thời lánh mặt.

Trong vài ngày, tin tức của Kim DongWon nổi trội đến mức đài truyền hình nào cũng liên tục đưa tin. Song WooBin trong bộ dạng nhếch nhát, râu đã mọc khắp cằm, dung mạo tiều tuỵ hoàn toàn mất đi lý trí.

Anh ta vừa chế xong gói mì tôm, bật TV lên chuyển hàng chục kênh vẫn không thoát nổi những tin tức tồi tệ về Kim DongWon. Anh ta bấm tắt TV rồi quăng điều khiển ra bàn, cặp mắt trợn trừng nhìn bát mì tôm rồi lập tức đi lại kệ tủ lôi ra chiếc điện thoại đặc biệt dùng để liên lạc với Kim DongWon. Những ngón tay bấm trên bàn phím run rẩy. Mất gần một phút, anh ta mới ấn xong số điện thoại mà anh ta nhớ rõ trong đầu.

Tiếng chuông điện thoại tít tít bên tai càng khiến lòng anh ta như hàng trăm con kiến gặm nhấm. Đến khi chỉ cần một tiếng tít nữa là tắt máy, rốt cuộc đầu day bên kia mới phát lên giọng nói rất lạnh.

"Gọi ta có chuyện gì?"

"Ba nuôi...ông định như thế nào?"

"Tôi ắt có cách," Một khoảng dừng rồi ông ta hạ giọng, "Cậu sợ bản thân bị liên lụy sao?"

"Tôi...ba nuôi, ông biết tôi một lòng trung thành với ông. Tôi sẽ nguyện vì ông mà làm mọi thứ."

Khoé mắt Kim DongWon loé lên rồi trở nên lạnh lẽo.

"Cậu sẽ nguyện vì ba nuôi mà làm mọi thứ à?"

Hàn khí từ đâu truyền tới khiến xương sống Song WooBin tê buốt, đồng tử anh ta đối diện tấm màn voan phủ kín cửa kính như ngăn cách anh ta khỏi với thế giới loài người. Kim DongWon trong mắt anh ta lúc này vẫn là một thế lực mãnh mẽ, anh ta tin ông ta có thể dùng uy lực của mình để đánh bại Kim Gia.

Song WooBin run run gật đầu, cổ họng chỉ có thể "ừm" một tiếng.

"Tốt," Tiếng cười lành lạnh, Kim DongWon lại nói, "Cậu nghĩ ta sẽ thua sao? Ta sẽ không thua, ta đã có cách. Tạm thời cậu cứ lánh mặt ở đó. Nếu không có việc gì thì đừng liên lạc với ta, cậu biết bọn chúng có thể làm gì."

Song WooBin mím môi nói: "Được."
Suốt hơn hai tháng liên tục chôn mình trong căn hộ, Song WooBin như một cái xác biết đi. Tâm lý thấp thỏm từ từ ăn mòn lý trí của anh ta. Hằng đêm mỗi khi anh ta nhắm mắt lại đều không thể chìm vào giấc ngủ. Câu nói của Kim DongWon liên tục văng vẳng bên tai. Tiếp theo đó chính là câu nói mà Jeon WonWoo đã từng nói với anh ta đêm tiệc Đại Hồng Đăng ở Phượng Vũ.

"Ông ta sẽ tiêu diệt con cá biết từng ngóc ngách trong con suối đầu tiên."

Đêm đó, Song WooBin rốt cuộc sau ba ngày thức trắng cũng mệt lã mà chợp mắt. Lúc anh ta trở nên mất phòng bị nhất cũng chính là lúc bên ngoài cửa sổ, một tiếng 'cách' vang lên. Một tên sát thủ mặc đồ đen với tác phong nhanh nhẹn nhảy vào bên trong.

Tên đó quan sát xung quanh rồi lập tức tiến thẳng đến chiếc tủ lạnh trong nhà bếp. Lấy ra trong túi một lọ thuỷ tinh nhỏ chứa chất bột mịn màu trắng, tên đó mở một bên tủ lạnh nơi có hệ thống lấy nước tự động. Tên đó mở lọ thuỷ tinh ra rồi trút hết toàn bột mịn vào nơi sẽ là vòi dẫn nước trong hệ thống rót nước tự động của những loại tủ lạnh hiện đại.

Sau khi hành động xong, tên sát thủ cẩn trọng rời đi rồi kéo cửa sổ lại.

Vừa vặn lúc tên sát thủ đó thành công rời đi thì Song WooBin mở toang cửa phòng ra, tay giơ thẳng cây súng luôn giấu dưới gối nằm lên khoảng không. Bàn tay anh ta run rẩy cùng con ngươi co giật như sẵn sàng nhìn xem đối phương là thuộc hạ của bên nào.

Là Kim Gia...hay chính là người mà anh ta luôn gọi là ba nuôi.

Đáp trả lại Song WooBin chính là một sự yên lặng đến khiến sống lưng anh ta chợt lạnh lẽo. Anh ta không hạ súng, lê từng bước một cách cẩn thận ra ngoài hướng về nhà bếp. Anh ta xoay người một vòng, cảm thấy không có ai mới thở hắt ra rồi quăng cây súng lên bàn ăn. Sau đó anh ta đi lại chộp lấy trên bàn. Nỗi sợ hãi ban nãy như rút cạn hết sức lực của anh ta, đến bước chân cũng trở nên loạng choạng.

Anh ta cầm ly đi tới bên cửa tủ lạnh rồi đặt ly vào hệ thống rót nước tự động. Dòng nước tràn ra ly anh ta, mang theo thứ chất độc chết người từng là thứ đã từng lấy đi mạng của Kim GoEun.
Đối diện với sự kinh hãi của đối phương, Yoon JeongHan giơ lọ thuỷ tinh chứa chất bột mịn trắng tinh lên trước mắt Song WooBin.

Nửa mê man nửa thần trí tê liệt, con ngươi Song WooBin chỉ cần nhìn đến chất bột mịn đó thì lập tức giẫy giụa:

"Đừng, đừng lại đây. Đừng giết tôi."

"Nào, chỉ là thuốc thôi." JeongHan nhẹ giọng.

"Không! Không! Đó là thuốc độc chết người, không!"

"Vậy sao?" JeongHan cầm ly nước gần đó, đổ bột vào ly rồi lắc lắc lên, "Tôi không tin, hay cậu thử xem đi. Xem...có chết thật không?"

Khi JeongHan đưa ly nước đến, Song WooBin cắn chặt môi nghiến răng lắc đầu nguầy nguậy. Yoon JeongHan liền bóp chặt cầm anh ta giữ lại, tay điểm một huyệt nào đó trên cổ khiến anh ta không tài nào xoay cổ đi.

JeongHan rít lên cao giọng: "Uống!"

Sau đó trút ly nước vào miệng của Song WooBin. Anh ta gào thét quằn quại rốt cuộc cũng không thoát khỏi. Chất lỏng qua cổ họng, mang đến cảm giác nóng ran như cào xé ruột gan. Song WooBin ho sặc sụa rồi ngã ra giường lăn lộn.

Trong căn phòng kính một chiều gần đó, qua camera quan sát, mặt mày DK và Hui Wong tái mét khi thấy Song WooBin lăn lộn trên giường. Chẳng phải đó chỉ là muối nhuyễn thôi sao?

Hui Wong quay sang DK, "Cái mẹ, Yoon JeongHan định giết cậu ta thật à?"

DK phát hoảng đi lại chỗ Choi SeungCheol.

"Coups, chuyện này là sao? Jeon WonWoo ra lệnh không giết cậu ta."

Choi SeungCheol, người đang khoanh tay, cặp mắt lạnh lùng nhìn đến kẻ đang đón nhận sự đau đớn không bằng một nửa nỗi đau đớn mà hắn đã hành hạ Xu MingHao. SeungCheol không có ý định dừng tay Yoon JeongHan lại. Một là hắn không có thói quen dừng cuộc vui của Yoon JeongHan, hai là hắn không muốn dừng lại. Trong đồng tử Choi SeungCheol đầy sự chết chóc như thể hắn sẽ dùng tay đấm xuyên qua màn hình rồi tóm lấy cổ Song WooBin mà bẻ gãy.

Bắt gặp dáng vẻ của Choi SeungCheol, DK cũng giãn cơ mặt, âm trầm cau mày nhìn SeungCheol rồi thở hắt ra. Thực ra, anh ta cũng không muốn Yoon JeongHan dừng tay.

Yoon JeongHan lúc này đã xuất hiện tại phòng kính của bọn họ, Hui Wong vội quay sang: "JeongHan, mẹ nó, anh làm gì cậu ta vậy?"

"Trả đũa."

JeongHan thản nhiên đáp rồi lại ngồi bên cạnh Choi SeungCheol.

"Yên tâm đi, đó chỉ là một chất hoá học nhẹ mà Lee JiHoon mới chế thôi."

Đám Hui Wong thở phào ra, Kwon SoonYoung có mặt tại đó hắng giọng hỏi bâng quơ:

"Cậu ấy chế tạo chất hoá học đó cho Song WooBin thôi à?"
"Phải, quả thật là máu lạnh," WonWoo dừng lại, nhếch mép, "Chơi dao có ngày đứt tay, cũng là do anh mà thôi. Anh dùng lòng trung thành của mình để đánh cược với kẻ phản bội lại gia tộc như ông ta. Người thân ruột thịt của ông ta gần ba mươi năm trước bị chính tay ông ta tiêu diệt, anh nghĩ một vai con nuôi như anh sẽ là ngoại lệ ư?"

Song WooBin nghiến răng kèn kẹt. Anh ta đã quá ngu muội.

"Cảm giác lòng trunh thành của mình bị phản bội như thế nào?" WonWoo hỏi.

Song WooBin đưa cặp mắt hằn tia máu nhìn Jeon WonWoo, "Cậu muốn tôi làm gì?"

WonWoo nói:

"Anh đừng nghĩ tôi cứu anh về là để anh giúp đỡ Kim Gia đấu lại với Kim DongWon. Dù sao ông ta cũng không thoát khỏi, chỉ là tôi muốn cho ông ta nếm một cảm giác mà Kim MinGyu đã từng trải qua."

Song WooBin đăm chiêu suy nghĩ. Tình thế của anh ta lúc này trước sau gì cũng sẽ chết. Anh ta đang ở Kim Gia, họ không một đao giết chết anh ta đã là một kỳ tích. Thế nhưng có thoát ra thì chỉ cần dùng bản ghi âm đó cũng có thể tố cáo anh ta tội giết Kim GoEun. Anh ta thà nhận tội mình thực sự phạm phải chứ không một lần nữa đem lòng trung thành chết tiệt ra nhận tội cho lão ta.

"Được, tôi sẽ phản bội lại Kim DongWon." Song WooBin lên tiếng.

Jeon WonWoo nhếch môi rồi đoạn định xoay người rời đi, cậu nhẹ giọng:

"Mặc dù anh coi như là theo phe Kim Gia, nhưng những việc anh làm, anh in lên người Xu MingHao và Kim MinGyu của tôi bao nhiêu nhát roi. Kim Gia sẽ trả đủ."

Dứt lời, Jeon WonWoo rời đi. Đi ngang Choi SeungCheol, cậu đưa một ánh nhìn:

"Chỉ cần có thể nói và không chết, làm như thế nào, tuỳ ý các anh."

Nói rồi cậu gật đầu với SeungCheol, rời đi.

Choi SeungCheol và DK như Thiên Lôi và Thần Chết bước vào căn phòng của Song WooBin. Hai người họ mỗi người cầm một cây roi sắt, loại được dùng để trừng phạt thuộc hạ của Kim Gia.

Bọn họ, một người từng là đại ca Hoằng Phong, một người lại là đại ca Hoằng Phong đương thời. Cách dùng roi làm sao để khiến đối phương không chết nhưng cơ thể sẽ trải qua nỗi đau như xé ra từng mảnh.

Đối diện với Song WooBin, DK đưa một ánh mắt dữ tợn rồi đưa dấu cho thuộc hạ treo Song WooBin lên không trung như cách mà anh ta từng làm với Xu MingHao.
JeongHan nhún vai, "Ai mà biết chứ."

SoonYoung nuốt nước bọt gật gật đầu. Tay bất giác đặt lên bụng mình xoa xoa.

Yoon JeongHan lấy tay đỡ đầu để nghiêng mình sang quan sát Choi SeungCheol, ngón tay thon dài đưa lên kéo giãn đầu chân mày nhíu lại của hắn.

"Tôi đã chế một chất hoá học có thể giết cậu ta trong vòng một giây. Đợi cậu ta vào tù, tôi sẽ..."

Choi SeungCheol tóm lấy cổ tay JeongHan rồi đứng dậy xoay ghế JeongHan đối diện với mình. Hắn chống tay lên vai JeongHan đẩy hẳn ra lưng ghế rồi hôn điên cuồng lên môi Yoon JeongHan.

Năm phút trôi qua, cơn bỏng rát trong bụng dần biến đi, Song WooBin bần thần rồi ngẩng đầu dậy như muốn dòm ngó xung quanh. Đây...không phải là bột phấn hoa Orleander. Nếu đó là bột phấn hoa Orleander thì anh ta đã chết từ lâu.

Một phần lý trí lập tức được khôi phục, anh ta nghiến răng. Chết tiệt! Anh ta đã bị mắc bẫy.

Cánh cửa sắt lại được đẩy ra.

Jeon WonWoo bước vào, hướng mắt về phía Song WooBin. Một bên chân mày nhướn lên  cùng nụ cười bên khoé môi như thông báo với anh ta biết rằng cậu đã thắng. Song WooBin nhìn Jeon WonWoo, con ngươi trừng trừng ra.

WonWoo đưa tay lên búng tay ra dấu với bọn DK trong phòng quan sát. Sau đó, loa tứ phía cái chuồng khổng lồ này vang lên giọng nói sợ hãi ban nãy của Song WooBin:

"Đó không phải thuốc! Bột đó là thuốc độc! Là thuốc độc!"

Những thanh âm vang lên cùng nụ cười của Jeon WonWoo. Loa tắt ngóm đi, còn lại là tiếng hơi thở dồn dập của Song WooBin. Đó chính là bằng chứng có thể tống anh ta vào tù cả đời.

Jeon WonWoo đưa lọ thuỷ tinh chứa bột phấn Orleander lên.

"Đây là thứ mà Kim DongWon dùng để giết anh. Chính là thứ mà ông ta đã dùng để tiêu diệt Kim GoEun. Song WooBin, có phải tôi đã nói rồi sao? Một khi con sông ngầm của ông ta bị khuấy đục, con cá mà ông ta giết đầu tiên chính là con cá biết rõ từng ngóc ngách của con sông ngầm đó."

WonWoo lấy bức thư lấy được từ căn hộ của Song WooBin kẹp giữa hai ngón tay.

"Chà, bỏ trốn rồi cảm thấy tội lỗi, viết một bức thư tự thú rồi tự tử tại nhà riêng. Một kịch bản quá hoàn hảo mà ông ta dùng để đem cậu trở thành con chốt hi sinh cho ông ta."

"Mẹ kiếp! Lão già máu lạnh!"

Song WooBin rít lên, hai tay cuộn lại thành nắm đấm, gân cốt run bần bật.
Sau đó là những tiếng voi rít trong không gian và tiếng rên la của Song WooBin vang đến căn phòng quan sát. Jeon WonWoo nhíu mày nhìn màn hình, một mảng máu đã loang ra áo của anh ta, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến bộ dạng lúc ở Hắc Sa của Kim MinGyu. Lúc đó cả người hắn như phủ kín máu tươi, vết roi chằng chịt. Jeon WonWoo mím môi khoanh tay nhắm nghiền mắt lại nhẹ giọng thở ra:

"Xu MingHao, anh trai cậu và bằng hữu cậu đang trả thù cho cậu."

Đoạn JeongHan mở to mắt rồi lên tiếng, "Jeon WonWoo, trên màn hình."

WonWoo liền mở mắt ra, trên màn hình chính là bóng dáng băng lãnh tựa thái dương của Kim MinGyu. Chẳng phải sáng nay hắn nói với cậu hắn đến kho vũ khí sao.

Kim MinGyu cởi âu phục ra quăng xuống sàn, hắn cởi nút trên tay áo ra rồi xắn tay áo đến khuỷu tay. Hắn cầm lấy cây roi xích trên tay Choi SeungCheol rồi nhướn cặp mắt chim ưng của mình lên nhìn thẳng vào mắt của Song WooBin. Sau đó hắn đi ra phía sau lưng của anh ta, nhắm vào ngay vị trí mà Song WooBin từng dùng roi điện quật vào lưng Jeon WonWoo rồi mạnh tay quất vào.

Lực từ cánh tay của Kim MinGyu mạnh đến mức tiếng roi vút vang lên đến tận căn phòng quan sát. Nhát roi khiến Song WooBin phụt một ngụm máu ra áo, cả người thảm hại. Kim MinGyu quăng roi ra sàn rồi đi ra phía trước, rút súng bên hông chỉa thẳng đến vị trí trên vai mà thuộc hạ của Song WooBin đã bắn vào Jeon WonWoo lúc ở Hắc Sa.

Choi SeungCheol căng thẳng, "Kim MinGyu, không phải lúc này."

Hắn siết chặt tay trên thân súng, chất giọng lạnh lẽo vang lên:

"Trước nay chưa kẻ nào đụng đến Kim phu nhân mà có thể sống sót."

Trong phòng quan sát, những lời nói sắt thép đó của Kim MinGyu vô tình rơi vào nơi sâu thẳm và mềm mại nhất trong trái tim WonWoo. Cậu nhìn dáng vẻ chết chốc của hắn trong màn hình, có lẽ cậu là người duy nhất mỉm cười khi thấy hắn trong dáng vẻ nguy hiểm nhất. Vì mỗi khi hắn trong tư thế nguy hiểm nhất, đó là khi cậu biết người đàn ông cậu yêu có đủ khả năng lật tung thế giới để cậu hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen