chap 113 cùng lắm gả cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 113: Cùng lắm thì gả cho tôi

Toà Án Nhân Dân Đại Hàn Dân Quốc – Seoul.

Sau gần mười ngày ra sức truy cứu bằng chứng và xem xét lại tất cả lời khai của nhân chứng, rốt cuộc phiên toà xét xử cũng được diễn ra.

Không gian phiên tòa yên ắng lạ thường cho đến khi Kim DongWon, Lee SangWook và SongWooBin được giải ra. Những tiếng máy ảnh vang lên liên hồi khiến người khác nghe đến cũng thấy dồn dập.

Chủ toạ Yoo đưa một ánh mắt, lập tức cảnh sát viên các phía ra dấu cho mấy người phóng viên thu máy lại.

Kim MinGyu đan hai tay lại, tầm mắt lướt qua Kim DongWon, hắn hơi ngửa cổ ra rồi nhắm mắt lại.

Năm đó hắn vừa bảy tuổi, tận mắt chứng kiến Kim Đông Quân bị ông nội lôi ra đại sảnh, từng nhát roi giáng xuống lưng Kim Đông Quân. Trong khi đó, Kim Đông Quân một tiếng không kêu la, môi mím chặt, nước mắt trào ra nhìn đăm đăm xuống chiếc khăn tay bằng lụa đang nắm chặt trong tay.

"Kim Đông Quân, ngươi một chút phong thái Kim Gia cũng không có lấy. Lại đem yêu đương dục vụng làm mù mờ lý trí. Bao nhiêu thuộc hạ bị ngươi hại chết, một cái mạng của ngươi thì đền nổi ư?"

Kim Đông Quân không có ý định đáp trả, chỉ mím chặt môi, nghiến răng cho đến khi máu trào ra khỏi miệng bởi những cú roi như trời giáng của lão gia Kim Thái. Ánh mắt hướng về chiếc khăn lụa trong tay cũng từ đó mà trở nên không còn nhân tính, cũng không còn mang phong thái Kim Gia.

Kim MinGyu mở mắt ra thì cũng vừa lúc những tiếng búa công lý vang lên trong khán phòng. Hắn điềm nhiên không quá quan tâm những lời nói quy quy củ củ của bồi thẩm đoàn.

Cứ thế mà đứng dậy, "Kim Gia cáo từ."

Sau đó hắn nắm cổ tay Jeon WonWoo rồi vậy mà bước đi. Hắn đưa một ánh mắt về phía Kim DongWon, trong đó có chút âm trầm nhưng cũng rất vô cảm.

Bị Kim MinGyu kéo đi, Jeon WonWoo cũng không có ý kiến, cũng bước tiến theo hắn. Thực ra, cậu cũng không muốn tiếp tục ở lại nhìn Kim DongWon và đám người tàn ác đó lần lượt bị kéo đi.
Kim DongWon bị tịch thu toàn bộ tài sản. Cho lệnh pub X.O. ngay lập tức đóng cửa vĩnh viễn để tiếp tục điều tra các hành động trái phép. Đồng thời giam giữ những đối tượng có liên quan đến đường dây buôn bán phía sau pub X.O. này. Về riêng Kim DongWon, coi như suy xét ông ta có công trong việc lãnh đạo, quả thật tài chính của Đại Hàn những năm qua cũng xem như bình ổn. Cho nên, Kim DongWon được kết án 50 năm tù giam.

Lee SangWook lãnh 30 năm tù giam và Song WooBin trước mắt là 7 năm tù giam, đợi có được các bằng chứng và xem xét thái độ mà tăng giảm mức án.

Bước khỏi cánh cửa rộng lớn của toà án, bầu trời như trở nên trong xanh hơn khi rốt cuộc cũng loại bỏ một kẻ xấu xa. Những tia nắng ấm áp của mùa xuân khiến cậu sảng khoái cùng tận. Jeon WonWoo hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nét mãn nguyện hiện rõ trên gương mặt cậu.

Kim MinGyu vòng tay ôm eo cậu kéo vào người mình, sau mọi thứ, hắn chỉ đơn giản hỏi cậu:

"Em muốn làm gì? Đi đâu? Tôi sẽ thưởng cho em, bất cứ nơi đâu."

"Vậy à?" WonWoo vòng tay ôm cổ hắn rồi ngước mắt lên chiêm ngưỡng khí chất ngút trời của hắn, "Tôi muốn cùng anh đi dạo phố."

Hắn nhướn mày.

"Chỉ thế thôi?"

"Ừm, chỉ thế thôi, tôi muốn uống hồng trà trân châu."

Hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn lại không tránh khỏi một nụ cười bên khoé môi:

"Được, chiều ý em."

"Ăn mì tương đen được không?"

"Được, tôi sẽ cho Hui Wong báo cho người chủ đó chuẩn bị."

"Anh định bảo anh ta đuổi khách nữa hay sao?"

"Ừm, em không thích?"

"Đương nhiên là không thích."

Hắn không cần lý do, cứ thế mà gật đầu.

"Được."

"Mà này, anh bảo bọn Hui Wong về hết đi, cho bọn họ nghỉ ngơi. Tôi muốn chỉ hai chúng ta...."

"Được, theo ý em."

Bọn họ cứ thế tay trong tay bước khỏi toà án. Cuộc nói chuyện cứ tiếp tục diễn ra, phong thái ái tình theo kiểu Kim Gia.

Đám đại ca và thuộc hạ cũng lần lượt mà rời đi. DK lái xe rời khỏi tầng hầm định phóng ra đường cái thì thấy Hui Wong bất thình lình chặn đầu xe. Anh ta trưng ra bản mặt bị hất hủi rồi lững thững đi tới mở cửa xe ngồi vào ghế sau.

DK không nghĩ cũng biết tình hình như thế nào.

"Lão đại là người sắp có gia đình rồi, chú cũng không thể nào lẽo đẽo phía sau lão đại như hồi nhỏ nữa."

DK cười rồi nhấn ga lái đi.
Hui Wong khoanh tay khịt khịt mũi diễn thêm một trận lâm li bi đát, "Tôi theo lão đại gần 15 năm, không phải bỏ là bỏ được."

DK liếc mắt ra sau, trỏ trỏ ngón tay rồi cả hai liền cười lớn.

Cùng lúc đó trên một chiếc xe khác, Lee JiHoon ngồi cũng xe với mấy người Yoon JeongHan sau khi ngẫm nghĩ mới bức xúc nói:

"Làm đủ chuyện ác như thế mà chỉ có năm mươi năm, nửa đời người thôi sao chứ!"

Yoon JeongHan khoanh tay, khoé môi nhếch lên nói một cách vu vơ:

"Yên tâm đi, cậu nghĩ năm mươi năm nữa, ông ta vẫn còn sống ư? Tử hình, một phát súng là coi như xong, thế thì hời quá. Hơn cả cái chết, đó chính là sống không bằng chết."

Cách nói của JeongHan và cả lời nói của JeongHan đều rất nhẹ nhàng. Tựa như một cơn gió nhè nhẹ, thế nhưng một khi cơn gió nhẹ để thổi qua sống lưng thì sẽ khiến đối phương rợn tóc gáy.

Lee JiHoon nuốt nước bọt, mím môi gật gật đầu như tán thành. Yoon JeongHan này, cậu có đầu thai mấy kiếp cũng không có được một phần khí chất và bộ não tàn bạo của y.

Mấy hôm sau đó, sau buổi sáng, Kim MinGyu không nói không rằng, cho Hui Wong chuẩn bị xe. Jeon WonWoo chưa kịp gì hết để thấy bản thân ngồi trong xe bên cạnh hắn. Hơn nửa giờ đồng hồ sau, yên yên bình bình lơ là ngồi ngắm cảnh, đôi lúc lại lén nhìn hắn, thế nào lại là về đến căn dinh thự của cậu.

Jeon WonWoo chớp chớp mắt. Không phải chứ, dùng xong cậu thì đem cậu quẳng về nhà riêng à? Xấu thế.

Cậu quay sang, chưa kịp lên tiếng thì Kim MinGyu đều đều: "Cho em mười lăm phút, vào trong đó đem hết giấy tờ tuỳ thân của em ra đây."

Cậu phát hoảng.

"Để...để làm gì?"

"Kết hôn."

Cậu lại tiếp tục phát hoảng. Hai mắt trố ra, tim đập như muốn trào ngược.

"Ngay trong hôm nay ư?"

Hắn vờ như éo tay áo âu phục để xem đồng hồ, bỏ mặc vẻ hốt hoảng như kĩ nữ sắp bị bán cho một lão gia nhiều tiền của Jeon WonWoo.

"Hay em muốn tôi sai bọn họ vào lục soát nhà em?" Hắn liếc mắt đến chiếc xe của bọn Yuta phía trước.

Không được, đám người Yuta này, làm ăn rất không yên phận. Thế nào cũng moi ra đống đồ chơi xếp hình cực kỳ không phong độ của cậu, mặt mũi của cậu dù sao cũng mang hai chữ Kim phu nhân.

Jeon WonWoo cuốn cuồng, "Không được!"

Kim MinGyu trừng mắt, "Cái gì không được?"

"Không, không phải, tôi sẽ vào lấy, không cần bọn họ."
Nói rồi cậu lập tức mở cửa xe, đi như chạy vào nhà để tiến lên thư phòng lấy giấy tờ tuỳ thân. Không ngờ cũng có ngày cậu được cầu hôn theo kiểu này. Sáng sớm chưa kịp nuốt trôi mần thầu thì bị lôi đầu bỏ vào xe, sau đó thì bị chồng sắp cưới lệnh cho đúng mười lăm phút đi lấy giấy tờ tuỳ thân để kết hôn.

Cầu hôn một kiểu rất là Kim MinGyu.

Jeon WonWoo cầm một tệp hồ sơ lại phi như bay ra ngoài. Vào xe cậu còn cười hì hì hươ hươ giấy tờ tuỳ thân trước mắt Kim MinGyu:

"Được rồi, tôi đồng ý."

Hắn thoáng nhíu mày nghĩ nghĩ về câu nói này của cậu, nhưng nhanh chóng hiểu ra mới nhếch môi cười. Hắn không nói gì nhưng suốt quãng đường đến toà án lãnh sự quán Trung Quốc ở Hàn để kết hôn, khoé mắt hắn luôn đậm một nét cười.

Chung quy vẫn là theo gia quy của Kim Gia, có danh chính ngôn thuận kết hôn theo luật pháp thì buộc phải theo gốc rễ Kim Gia, đó chính là Trung Quốc. Quá trình làm giấy tờ kết hôn là một trận phong bão đối với đám người làm trong văn phòng hôn ước đó. Chỉ cần hắn đổi một ánh mắt, bọn họ liền thấy cái đầu mình sắp lung lay khỏi cái cổ.

"Kim tiên sinh, chờ một chút, chúng tôi lập tức sẽ giải quyết vấn đề này ngay!"

"Kim tiên sinh, thật thứ lỗi, thật thứ lỗi."

"Tôi làm ngay tôi làm ngay."

Jeon WonWoo thấy mí mắt mình giật giật, ái ngại kéo kéo tay hắn nói nhỏ một câu:

"Dù gì cũng sẽ cưới, anh vội cái gì chứ. Tôi có quốc tịch Hàn, theo luật mà nói, hồ sơ kết hôn phải chuẩn bị ít nhất một tháng. Anh lại bắt họ trong vòng một giờ là có ngay, anh xem anh kìa, anh gấp cưới lắm hay sao hả?"

Kim MinGyu nhíu mày nhìn cậu, "Vậy em không vội?"

"Nhưng..."

Còn chưa kịp nói hết, hắn thản nhiên, "Vậy thì để họ làm."

Jeon WonWoo hết nói nổi, chỉ đành xắn tay áo đứng ra giúp bọn họ giải quyết một số giấy tờ nhỏ nhặt. Dù chuyên ngành của cậu là luật sư biện hộ, nhưng mảng hôn thú này, coi như cũng có một số giấy tờ cơ bản cậu có thể giải quyết.

"Ây da, Kim thiếu, cậu không cần ra tay đâu."

"Ấy! Mời..mời Kim thiếu ra dùng trà, chúng tôi sẽ xong ngay thôi."

Jeon WonWoo mỉm cười, nhìn cái bàn gỗ trải đầy giấy tờ tứ lung tung của bọn họ, điềm đạm:

"Cái nào tôi không trực tiếp đụng vào, tôi sẽ không đụng, cái nào không phạm luật, tôi sẽ giúp các anh."
Quả nhiên, hiệu suất làm việc có thêm một nhân tài như Jeon WonWoo thì trôi chảy hơn hẳn. Gần một giờ sau, cậu cùng mấy người họ cầm hồ sơ đi ra, cậu đem bản cam kết hôn nhân để trước mặt Kim MinGyu.

"Ký ở đâu?" Hắn hỏi.

Hắn rút một cây viết chạm trỗ tinh xảo giắt trong túi áo âu phục ra ký một chữ như vẽ long vẽ phụng trên chỗ mà WonWoo chỉ tay lên. Sau đó hắn đưa cây bút đó cho cậu.

"Dùng cái này."

Jeon WonWoo cầm lấy cây bút, cảm thấy cây bút mực này nặng hơn so với những loại bút mực bình thường. Có lẽ là mạ vàng và được truyền từ các đời của Kim Gia.

Cậu ký tên mình ở bên cạnh tên hắn.

Lúc cậu đưa tay trả cây bút lại cho Kim MinGyu, cảm nhận mu bàn tay mình là một nụ hôn từ đôi môi mát lạnh của hắn.

Trở về Hoằng Thiên, Kim MinGyu liền đi theo bọn TaeYong đến kho vũ khí để chuẩn bị cho chuyến giao hàng sắp tới. Jeon WonWoo đi dạo khắp câu lạc bộ một lúc rồi cũng chán nản đi lên thư phòng của Kim MinGyu. Cậu tới bên bàn làm việc của Kim MinGyu. Có ai mới vừa kết hôn mà bị bỏ xó như cậu không chứ.

Không có hắn ở đây, cậu bạo gan ngồi xuống ghế da của hắn, chống tay đỡ cằm nhìn đăm đăm vào hai chữ ký trên bản cam kết hôn nhân được thuộc hạ đặt trên bàn của hắn.

Trong một buổi sáng, vậy mà Jeon WonWoo đã kết hôn. Nói đúng hơn là cưỡng hôn!

Cậu thoạt đầu hậm hực nhưng càng nghĩ, coi như là thông cảm cho Kim MinGyu, người như hắn, chịu danh chính ngôn thuận cùng nhau đến toà án kí giấy kết hôn đã là một kì tích. Thực ra, trước sau gì cũng kết hôn. Sớm một chút, tốt một chút.

Còn nói...cậu nghĩ nghĩ lại có một nụ cười mãn nguyện bên môi. Còn nói bây giờ cậu là một trong những người quyền lực nhất ở đây. Bộ sưu tập Vân Bảo thế giới chỉ có chín viên cái gì chứ, cậu từng mơ ước được sở hữu một viên trong đó suốt bao năm nay, hoá ra bây giờ không chỉ có một viên mà có đủ một bộ sưu tập. Chả phải nói rồi sao, cuộc đời cậu càng sống càng thấy thăng tiến, quả nhiên rất phúc lộc.

"Em cười cái gì?"

"Kim MinGyu?" Jeon WonWoo ngước đầu lên, "Lẹ vậy sao? Còn tưởng là chiều mới về."

Hắn cởi áo âu phục ra, đi lại, "Đưa em đi ăn."

Đợi Kim MinGyu nói mới nhớ, từ buổi sáng đến giờ đã gần năm tiếng trôi qua. Hắn vội chạy về như thế cũng chỉ sợ cậu đói thôi sao.

Đàn ông như hắn, vậy mà vào được tay cậu. Đã bảo số cậu rất là phúc lộc.

"Em lại cười cái gì?"
"Không có, tôi thấy anh ngốc."

Hắn trừng mắt như không hề có ý đe doạ.

"Thiệt đó, tôi cũng tự đi ăn được mà."

"Em tự làm được nhưng cho em ăn là trách nhiệm của tôi."

Kim MinGyu nắm tay cậu kéo đi mặc cho cậu nói mấy câu gì đó như: "Anh xem tôi là heo!", "Cho ăn cái gì chứ!"

Suốt bữa trưa ở phòng ăn riêng ở Phượng Vũ, cậu cứ gắp một miếng lại nhìn nhìn Kim MinGyu. Kim MinGyu lại sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh ăn, bình tĩnh uống.

"Muốn hỏi gì?"

Jeon WonWoo trơ mắt ra, rất nghiêm túc bỏ đũa xuống mà hỏi:

"Ở phiên toà...anh có nói tám năm trước anh đã muốn bóp cổ Lee HanGyeok...tôi muốn biết lý do."

Nghe đến đây, Kim MinGyu cũng bỏ đũa xuống. Hắn ngước mắt lên, tay cầm tách trà đưa lên uống gần nửa mới lên tiếng:

"Tám năm trước, ở quán pub tầng trên của Phượng Vũ, tiệc liên hoa lớp năm 2018..."

"Đợi đã," Jeon WonWoo cao giọng, "Năm đó tôi hình như uống say..."

"Rất say."

Kim MinGyu bỏ tách trà xuống mới nói tiếp, "Lee HanGyeok định đem em lên phòng nghỉ ở tầng năm. Em lôi đại một người rồi nói bạn trai của em đến đón em rồi."

Jeon WonWoo nghe đến hai tai ong ong, tiếng nhạc đinh tai điếc óc và mùi rượu nồng nặc của tối hôm đó liền hiện ra trong trí nhớ. Người đó mặc bộ âu phục chỉnh tề, có mùi gỗ trầm hương, hình như cũng có vóc dáng cao, cậu cố tình chọn một người cao to hơn Lee HanGyeok để anh ta thấy khó mà lùi.

"Người đó..."

"Ừm, là tôi."

Jeon WonWoo thấy con ngươi mình rung động. Cậu biết cậu thích mạo hiểm mà này thì quá coi thường mạng sống rồi. Bảo thế nào Lee HanGyeok khi đó ngay lập tức cụp đuôi. Một cặp mắt của Kim MinGyu cũng đủ hù anh ta chạy tám trượng không thể quay đầu.

"Sau đó, sau đó, anh làm gì?"

"Tôi đưa em lên phòng nghỉ."

"Hả?" Jeon WonWoo theo quán tính đưa tay che trước ngực, "Sau đó, sau đó, anh đã làm gì?"

"Em nghĩ tôi sẽ làm gì?"

Jeon WonWoo nghĩ lại, nhớ ra khi đó cậu tỉnh dậy quả nhiên là ở trong phòng nghỉ hạng sang nhất Phượng Vũ. Quần áo vẫn còn trên người, hỏi ra thì chỉ nghe nói có bạn bè của cậu đưa cậu lên đây. Thế nhưng người bạn xấu xa nào đó lại không trả tiền, hại cậu vừa mới ra nghề lại phải trả tiền một đêm ở phòng nghỉ hạng sang nhất Phượng Vũ, một đêm bằng nửa tháng lương thử việc.

Jeon WonWoo cao giọng, "Anh không làm gì cả!"

Hắn cười, "Em là đang tức giận? Em muốn tôi làm gì em?"
"Không, ý tôi, ý tôi là anh chọn đại một phòng nào cũng được, tại sao là phòng hạng sang nhất chứ! Còn bắt tôi trả tiền, một nửa tháng lương của tôi."

Kim MinGyu lại điềm nhiên, "Cho em nhớ mà về sau không tiệc tùng uống say đến mất cảnh giác."

Quả nhiên là sau trận nhớ đời đó, cậu đều từ chối mọi lời mời.

Ăn một miếng cánh gà, cậu lại nghĩ. Nghĩ xong lại cười hì hì, cậu hỏi:

"Kim lão đại là đã để ý tôi từ lúc đó sao?"

Kim MinGyu dừng ăn. Mắt nhìn cậu rồi lại nhìn xuống tách trà, hắn lại tiếp tục uống trà.

"Này Kim lão đại, anh sao lại trốn tránh chứ? Thật thiếu phong độ" Jeon WonWoo cười lớn, luôn miệng bao gạn trêu chọc, "Kim tiền bối, Kim Minh Vũ...ông xã.."

Hai tiếng cuối cùng của cậu thành công khiến Kim MinGyu rời chỗ ngồi của mình mà tiến tới chỗ cậu. Một cái đã xách cậu bế lên ép lưng dán chặt vào tường, hai chân cậu bất giác quặp vào hông hắn để trụ lại.

"Cùng lắm thì tôi đưa em lên phòng nghỉ đó, bao em một đêm thì coi như hoà giải."

"Kim MinGyu, anh dám cho người theo dõi tôi, thảo nào không ai tiếp cận tôi. Tôi cứ tưởng mình tệ đến mức một người thích mình cũng không có."

"Cùng lắm thì em gả cho tôi."

"Kim..!"

Chưa dứt đã bị một cái hôn chiếm hữu lấy bờ môi của mình, cậu ú ớ thế nào cũng bị hắn hút cạn tinh khí. Rốt cuộc hai chân mềm nhũn bên hông hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen