chap 116 châu long nguyệt vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 116: Châu long Nguyệt Vân

Kim Gia sáng hôm sau chỉ có Kim MinGyu đến dự buổi họp. Theo sau hắn là Choi SeungCheol và Yoon JeongHan. Đám đại ca còn lại vắng mặt.

Trời còn tinh mơ, đàn còn được gảy êm êm dịu dịu. Vậy mà bị mấy giọng vịt đực của đám đại ca Kim Gia phá cho tan tành. Một phần sườn núi có hơn ba trăm bậc thang xuất hiện dãy người nối đuôi nhau, hai tay xách vò rượu nhưng bên trong lại chứa nước suối.

Kim MinGyu chỉ được cái tàn bạo. Hồ nước rộng như thế lại phạt đám bọn họ cầm vò rượu nhỏ hứng nước dưới suối rồi leo lên núi đổ cho đầy hồ.

Hôm qua là môn sinh Nakamoto nào nói Kim Gia thật thiếu tao nhã, ở lâu sẽ mất đi thiền khí. Quá sai rồi. Cái gì mà ở lâu, một đêm là đủ.

Cho nên mới nói, hạ thấp Kim Gia thì phải cùng đi chịu phạt với Kim Gia cho biết Kim Gia có năng lực như thế nào thôi. Không chỉ riêng Kim Gia, đám thuộc hạ của Nakamoto cũng bị Fumiko Nakamoto chấp thuận hình phạt mà bị đày theo đại ca Kim Gia. Một dãy hơn mười mấy người, lên lên xuống xuống, hô hô hào hào.

"Xin thề không ham vui, đánh mất cảnh giác, lơ là là mở đầu cho sự diệt vong. Xin thề xin thề xin thề!"

Kim Gia từ ngày có Kim phu nhân chống đỡ, càng ngày càng không biết kỷ luật. Cứ cái đà này, mỗi lần đi giao lưu với các gia tộc khác, tối đến, Kim MinGyu hắn sẽ nhốt hết một đám vào chuồng, khoá lại! Tránh tiếng xấu đồn xa!

Thế nhưng đại ca Kim Gia thì có khoá nào mà họ không phá được chứ. Kim MinGyu trên đường đi đến chính thất để dự họp, nghe văng vẳng bên tai là giọng của đám đại ca nhà mình thì tay đưa lên day day trán.

"Yoon JeongHan, về rồi thì lệnh cho Phượng Vũ cấm bán rượu cho bọn họ. Câu lạc bộ Hoằng Lực, cấm đem rượu vào trong, thi hành trong vòng một tháng cho tôi."

JeongHan thông thả đi phía sau, "Anh cấm bọn họ làm gì? Lâu lâu Kim Gia cho gia tộc khác mở mang tầm mắt. Anh nhìn đám môn sinh Nakamoto này đi, đi đứng cũng phải đếm bước đi, những kỹ năng này không hữu dụng trên chiến trường."

Hắn liền liếc mắt, trừng trừng: "Vậy uống rượu đánh bài thì hữu dụng trên chiến trường à?"

Chỉ cần nghe thêm một chữ "xin thề" từ đám đại ca trường cột của Kim Gia kia, hắn chỉ muốn tống hết đám bọn họ lên núi Tây Tạng. Mỗi sớm xách nước, tối sau chín giờ cấm ra khỏi phòng! Kwon SoonYoung xách hai vò rượu, nửa câu hô, nửa câu chửi thề, chân bước ba bậc tam cấp, leo chưa được nửa đã thở phì phò.

DK nhăn nhó ở trên liếc xuống, "Mẹ nó, than cái gì? Tối qua ai bày trò múa kiếm múa quạt? Có xách vò rượu ép chú uống à?"

"Này này, vậy ai múa theo? Ma hả? Chú nhảy sung nhất còn gì!" SoonYoung sừng sộ, "Đám các chú suốt ngày tập duyệt binh, dẻo dai chai lỳ, tôi chỉ biết lái máy bay, nương tay một chút đi."

Yuta từ đâu xuất hiện, anh ta lại thông thả vừa đi vừa huýt sáo bước xuống từng bậc thang.

"Ohayo các huynh đệ, đêm qua làm sao mà ra nông nỗi này?"

"Chú im miệng!"

Cả một đám đại ca Kim Gia đồng thời phỉ cho Yuta một câu chửi thề rồi ngó lơ.

SoonYoung vừa hì hục leo đến đỉnh, mệt đến không có sức ngước mặt mà suốt buổi toàn cắm mặt xuống mà leo thang. Lên đỉnh vừa ngước bản mặt đỏ bừng bừng mồ hôi nhễ nhại thiếu phong độ lên thì lại gặp người mà anh ta cần phong độ nhất.

"Lee JiHoon? Em đến đây làm gì?"

"Yoon JeongHan lệnh tôi đến giám sát các anh." JiHoon nghiêm túc trả lời.

Vậy mà SoonYoung lại cứ cười hề hề: "Giám sát cái gì chứ? Bọn anh uy tín số hai thì đố ai số một."

Nhận một cái liếc háy, anh ta ngậm mồm, nhìn nhìn gương mặt trắng như bông tuyết đậu trên đỉnh núi xa kia, cuống họng muốn nuốt một ngụm nước bọt. Giọng nói lại có chút nghiêm túc.

"Ừm...tối qua, anh say, anh có làm gì em không?"

Lee JiHoon trừng trừng mắt, vừa nghĩ đến chuyện đêm qua, bông tuyết trắng đã trở nên đỏ ửng. Cậu mím mím bờ môi, liếc nhìn vẻ mặt cực kỳ phong lưu trơ trẽn trước mắt, hắn không một cước đá anh ta lăn xuống ba trăm cái bậc thang.

"Không làm gì cả. Hai giờ sáng, anh đến đập cửa phòng tôi!"

"Mẹ kiếp, cái tên này thật mất nết!" SoonYoung lại còn trơ trẽn chửi theo.

"Anh! Phải đó! Thật mất nết, cực kỳ mất nết. Còn nữa, anh dám...!"

Lee JiHoon bặm môi bặm miệng. còn nghĩ thì hai bên má càng nóng hổi.

"Còn dám gì?" SoonYoung diễn một vở ngây thơ, tay lại xắn xắn tay áo, "Em nói anh đi, anh chịu phạt xong anh gặp nó, anh đấm cho nó một trận tơi bời hoa loa kèn cho em xem."

"Không cần! Anh cứ mà bảo tên đó...bảo tên đó.."

"Bảo gì cơ? Em nói đi."

Hai mắt Kwon SoonYoung lại sáng lên.

Còn Lee JiHoon thì cực kỳ tối. Cậu dậm dậm chân phình phịch xuống đất, lời nói nghẹn ứ trong cổ họng cuối cùng cũng dâng trào. "Bảo anh ta trả nụ hôn đầu lại cho tôi!"

Lee JiHoon hét vào mặt SoonYoung xong thì ngoảnh người đi lại gốc cây ngồi dưới bóng mát. Hai tay khoanh lại trước ngực, đầu quay phắt sang hướng khác mà không thèm nhìn đến tên phong lưu đang mỉm môi cười hí hửng kia.

SoonYoung quăng luôn ai vò rượu ra đất, chạy lại chỗ Lee JiHoon ngồi xuống bên cạnh. JiHoon liền nhích mông né đi.

"Vậy giờ anh trả nụ hôn đầu lại cho em, em chịu không?"

"..."

"Không chịu à? Vậy trả hai nụ hôn luôn, em mất một đền hai, quá hời rồi. Chịu không?"

"Anh đúng là đồ không có liêm sỉ." JiHoon liếc cặp mắt nảy lửa.

"Liêm sỉ là cái gì?" SoonYoung kề sát môi mình, hàm răng cắn cắn lên đôi má của đối phương, "Không có liêm sỉ mới cua được em."

"Này này, cái tên kia, tôi đá chú rơi thẳng xuống núi bây giờ!" Xiao Jun hậm hực đổ hai vò rượuxuống hồ nước rồi quát lên, "Hồ nước còn chưa đầy một nửa, muốn chết!?"

"Anh đi chịu phạt, em ngồi chờ nhé? Chờ xong anh chịu tội với em sau."

"Tới đây tới đây. Đại ca của các ngươi tới đây! Sumimasen, sumimasen! Senpai đến đây. Chotto matte kudasai!!"

Anh ta đi đến đâu thì mất trật đến đó. Thế mà mấy người Nakamoto lại hô hào vui vẻ theo. Sức hút của anh ta thật lạ lùng.

Lee JiHoon liếc theo bóng dáng phong lưu, vô liêm sỉ của đối phương, cơn hậm hực đổi thành một cơn gió nhè nhẹ trong lòng.

"Đồ đáng ghét."

Cùng lúc đó, Kim MinGyu vào cuộc họp mặt với giới yakuza Nhật tại chính thất của gia môn Nakamoto. Fumiko Nakamoto đưa đôi mắt tinh tườm đến phía bên cạnh Kim MinGyu, đáng lẽ từ lâu đứng sánh vai hắn sẽ là Jeon WonWoo. Vậy mà hôm nay lại vắng mặt.

"Kim lão đại, Kim thiếu không khoẻ sao? Thật thứ lỗi cho Nakamoto không tiếp đãi chu đáo."

Kim MinGyu đĩnh đạc đáp:

"Không đáng lo ngại, bà Fumiko đừng khách khí."

Hai người họ trò chuyện đại khái, đợi bà Fumiko đi vào bên trong để sai bảo thuộc hạ gì đó, Yoon JeongHan ở phía sau mới tiến lại gần Kim MinGyu.

"WonWoo bị làm sao? Có cần tôi ghé sang xem thử không?"

Kim MinGyu tay đưa lên định phất tay bảo không có gì nhưng rồi hạ xuống, hắng giọng:

"Ừm, xong cuộc họp, cậu đến xem WonWoo như thế nào."

JeongHan khoanh tay, bên khoé môi có ý cười thâm sâu.

"Kim MinGyu, rốt cuộc anh..."

"Im miệng đi."

Kim MinGyu liếc mắt ra sau rồi cứ thế mà lạnh lùng uy nghiêm bước vào bên trong để dự cuộc họp. Hoàng hôn phủ lên vùng đồi núi sát biển, bầu trời rám vàng, diễm lệ hệt như tranh phương Tây. Thế nhưng cũng có nét gì đó rất bí ẩn, uy nghi và tráng lệ.

Một vùng núi sáng rực bởi ánh đèn vàng trắng. Khắp đường lối dẫn đến lâu đài sáng rực, dải lụa ngà giăng lên trên những trụ đèn đường tạo thành một con sóng uốn lượn dài hơn mấy cây số dẫn lên thẳng lâu đài trên đỉnh đồi.

Lâu đài sáng bừng như ban ngày. Mọi nơi đều được nghệ nhân kỳ công trang trí bằng pha lê và hoa trà trắng tinh. Các ban công bên trên giăng lụa ngà bay phấp phới trong gió biển. Hướng về phía biển là lễ đường với vòm hoa khổng lồ với hơn hai ngàn bông hoa trà tươi đan xen với pha lê. Tinh khiết và sang trọng. Không hề có một chút tạp sắc.

Lối dẫn đến lễ đường cũng một thảm cánh hoa trắng tinh, hai bên hàng ghế gỗ đen tuyền được buột một sợi ruy băng trắng. Hai bên lối đi chìm đắm trong ánh nến lung linh lại huyền ảo.

Phải dùng một từ choáng ngợp để mà miêu tả. Trong gió biển se se lạnh, hương hoa trà ngào ngạt, ánh pha lê phản chiếu ánh đèn lại càng toả sáng.

Khách quý được mời dự quy quy củ củ bước vào, ai nấy đều âu phục đen chỉnh tề và oai vệ. Thuộc hạ tấp nập phục vụ đưa khách quý đến chỗ an toạ.

Hui Wong, DK, Xiao Jun và Kwon SoonYoung đều diện âu phục đen với cổ áo thêu dệt điểm xuyến bằng những sợi chỉ bạc trắng. Trên ngực áo đều gắn viên ngọc xanh lam tượng trưng thứ bậc như thường lệ, cạnh đó là một cành hoa trà trắng.

Choi SeungCheol làm phù rể chính cho nên thiết kế âu phục cũng có phần cầu kỳ hơn.

Bên Kim phu nhân, đội hình âu phục trắng tinh. Yuta và TaeYong bị đẩy sang phe Kim phu nhân. Yuta và TaeYong đứng canh bên ngoài cửa phòng của Kim phu nhân, vừa thấy đám Hui Wong bước lên cầu thang thì đã thấy trời u ám.

"Úi chà, nhà gái nhìn tươi thế?"

SoonYoung huýt sáo một tiếng, "Yah Yuta, sugoi!"

Yuta ấm ức trong bộ âu phục trắng, liếc mắt:

"Quá đáng!"

Hui Wong lại liếc TaeYong trong vẻ mặt bình bình tĩnh tĩnh, cưởi khẩy một cái rồi nói:

"Jung thiếu mới tới đấy."

Cười cười nói nói một hồi thì lại thấy Kim MinGyu đút tay vào túi, từ trên tầng trên bước xuống. Thấy hắn tiến tới gần cửa phòng, Yuta và TaeYong vội đưa tay ra, giọng lại quan ngại nói:

"Lão đại, không...không được."

"Tại sao?" Hắn hạ giọng.

"Jeon thiếu nói đến đúng giờ cưới mới bước ra." Kim MinGyu nhíu mày, giọng càng hạ sâu: "Tại sao?"

"Chúng tôi...chúng tôi chỉ nghe theo lệnh thôi."

"Tránh ra."

"Lão đại...lão đại đừng làm khó chúng tôi."

"Tôi nói các chú tránh ra."

DK giật giật mi mắt, ra dấu bảo hai người Yuta và TaeYong chớ làm căng. Với bộ dạng của Kim MinGyu lúc này, hắn đá cửa vào là chuyện của một giây sau.

Quả nhiên là một giây sau, hắn liền đá cửa đi thẳng vào.

Dàn chuyên gia bên trong đang chỉnh lại âu phục cho Kim phu nhân, nghe thấy tiếng động lớn thì đồng loạt giật nảy mình.

Kim MinGyu hầm hầm đi lại chỗ Kim phu nhân. Jeon WonWoo ngồi trước gương, lúc đầu còn thoáng giật mình nhưng rất nhanh chóng nở một nụ cười kiêu kỳ nhìn Kim MinGyu trong gương.

"Khả năng kiềm chế của anh ngày càng kém."

Hắn nắm tay cậu kéo đứng dậy rồi ôm vào lòng.

"Còn dám giở trò?"

"Đây là thử sức kiên nhẫn của phu quân. Không ngờ đã thất bại sớm như vậy."

Hắn trừng mắt.

Jeon WonWoo lùi bước về sau, tay chỉnh lại viên Châu Long gài trên âu phục đen với những đường chỉ thêu sắc xảo của hắn. Đôi môi đỏ mọng mỉm cười.

"Đẹp trai quá đi mất!"

Hắn nhếch miệng, "Không biết kiềm chế ư?"

"Anh không giỏi kiềm chế, tại sao em phải cố gồng lên làm gì?"

Yoon JeongHan cầm đoá hoa cưới đi lại, mắt liếc đến hai người phía trước rồi vỗ vỗ lên vai Kim MinGyu.

"Hay là huỷ lễ cưới đi."

Kim MinGyu liền quay phắt sang, "Hửm?"

"Chứ cần lễ cưới làm gì nữa? Hai người một tiếng vợ một tiếng chồng, hạnh phúc vui vẻ rồi."

Kim MinGyu hắn vẫn cứ một kiểu nguy hiểm như thể có trục trặc gì đó xảy ra trong lễ cưới hắn dành cho Jeon WonWoo vậy.

Jeon WonWoo ái ngại cười cười rồi đẩy đẩy hắn ra, "Ý anh ta là anh mau đi đi để em còn chuẩn bị đó."

Đến lúc phía chân trời hừng lên ánh cam hồng rực rỡ, đàn hải âu kéo nhau bay lượn trên bầu trời để quay về chỗ cư trú ấm áp.

Khi tiếng chuông được vang lên, khung gian chỉ còn âm thanh của sóng biển ngoài xa. Tiếng vĩ cầm mở đầu cho bản nhạc dẫn lối hai người tiến vào lễ đường. Da diết nhưng lại mang những nốt đầy mạnh mẽ tựa như những chuyến phiêu lưu mà họ cùng nhau trải qua, lại trầm rồi lại cao, tựa như ván cờ mà họ cùng nhau sánh vai.

Hai người họ về sau sẽ là mặt trăng và mặt trời của giới hắc đạo.

Ở giới hắc đạo, họ chính là toà án, lời họ nói ra thì chính là pháp luật. Hắn không có một lời cầu hôn cậu, chỉ một buổi sáng là quyết định kết hôn cậu. Thế nhưng, hắn mất ba tháng và một ngàn nhân lực để cho cậu một lễ cưới mà cậu hằng mong ước.

Jeon WonWoo thích hoa trà, hắn cho người kiếm tất cả hoa trà ở Hàn Quốc để kết thành vòm hoa cao tận ba mét.

Jeon WonWoo thích sắc trắng tinh khôi, hắn cấm tất cả màu sắc khác xuất hiện trong lễ cưới.

Jeon WonWoo thích lễ cưới dưới hoàng hôn vào mùa thu, hắn nhất định sẽ tổ chức vào đúng buổi hoàng hôn đẹp nhất của tháng mười.

Hắn có thể một khắc kết hôn cậu, nhưng về sau, chỉ cần đó là điều cậu muốn, có tốn đến trăm năm, hắn cũng sẽ thực hiện.

Dưới ánh đèn, viên Châu Long đính trên ngực áo hắn phát lên loại ánh sáng uy phong. Trên lễ đường, dàn phù dâu phù rể để đứng ngay ngắn dàn hàng chỉnh tề sang hai bên.

Kim MinGyu đón nhận một chiếc hộp trên tay Choi SeungCheol, mở ra rồi cầm lấy chiếc ghim cài bên trong đó. Chiếc ghim cài của Kim phu nhân. Viên ruby Nguyệt Phong Vân với những đường vân tuyệt mỹ, bao bọc viên ruby là Phượng Hoàng bằng vàng thiết kế trrong đơn giản nhưng thực chất lại mất hơn nửa năm để hoàn thành.

Nửa năm qua, hắn đã cho người đi tìm loại ruby Nguyệt Phong Vân cực hiếm này. Viên Nguyệt Phong Vân không cùng một loại như viên Nguyệt Phong Vân trên mặt đồng hồ của Jeon WonWoo. Mực độ tinh khiết của viên ruby trên ghim cài này là hoàn toàn. Thế giới e chỉ có một viên duy nhất.

Và hắn luôn muốn Jeon WonWoo là duy nhất và có những điều duy nhất đó.

"Kim MinGyu.."

Jeon WonWoo nhìn chiếc ghim cài trên tay hắn, đáy mắt có chút rung động đến nghẹn ngào. Hoá ra những lần ghen tuông của cậu, những lúc cậu nhìn viên Nguyệt Phong Vân trên mặt đồng hồ rồi tự ti, hắn đều lưu tâm. Thì ra hắn vẫn luôn tìm kiếm thứ quý giá nhất dành cho cậu.

"Em xứng đáng, đến đây, tôi đeo lên cho em."

Sắc đỏ của viên ruby ánh lên dưới trăm ánh đèn, toát lên vẻ kiêu hãnh cuốn hút. Kim MinGyu nắm tay Jeon WonWoo đưa lên, đôi mắt cương nghị lạnh lùng nhìn xuống những gương mặt khét tiếng của giới hắc đạo.

"Đây chính là Kim phu nhân của Kim Gia. Từ nay về sau, cậu ấy là quân Hậu của Kim Gia. Trên bàn cờ của Kim Gia, mất Hậu thì chính là đồng nghĩa với đầu hàng."

Tất cả mọi người không hô hào mất trất tự, chỉ nâng ly rượu lên với vẻ phục tùng và chúc phúc. Hắn không có một lời cầu hôn cậu, chỉ một buổi sáng là quyết định kết hôn cậu. Thế nhưng, hắn mất ba tháng và một ngàn nhân lực để cho cậu một lễ cưới mà cậu hằng mong ước.

Jeon WonWoo thích hoa trà, hắn cho người kiếm tất cả hoa trà ở Hàn Quốc để kết thành vòm hoa cao tận ba mét.

Jeon WonWoo thích sắc trắng tinh khôi, hắn cấm tất cả màu sắc khác xuất hiện trong lễ cưới.

Jeon WonWoo thích lễ cưới dưới hoàng hôn vào mùa thu, hắn nhất định sẽ tổ chức vào đúng buổi hoàng hôn đẹp nhất của tháng mười.

Hắn có thể một khắc kết hôn cậu, nhưng về sau, chỉ cần đó là điều cậu muốn, có tốn đến trăm năm, hắn cũng sẽ thực hiện.

Dưới ánh đèn, viên Châu Long đính trên ngực áo hắn phát lên loại ánh sáng uy phong. Trên lễ đường, dàn phù dâu phù rể để đứng ngay ngắn dàn hàng chỉnh tề sang hai bên.

Kim MinGyu đón nhận một chiếc hộp trên tay Choi SeungCheol, mở ra rồi cầm lấy chiếc ghim cài bên trong đó. Chiếc ghim cài của Kim phu nhân. Viên ruby Nguyệt Phong Vân với những đường vân tuyệt mỹ, bao bọc viên ruby là Phượng Hoàng bằng vàng thiết kế trrong đơn giản nhưng thực chất lại mất hơn nửa năm để hoàn thành.

Nửa năm qua, hắn đã cho người đi tìm loại ruby Nguyệt Phong Vân cực hiếm này. Viên Nguyệt Phong Vân không cùng một loại như viên Nguyệt Phong Vân trên mặt đồng hồ của Jeon WonWoo. Mực độ tinh khiết của viên ruby trên ghim cài này là hoàn toàn. Thế giới e chỉ có một viên duy nhất.

Và hắn luôn muốn Jeon WonWoo là duy nhất và có những điều duy nhất đó.

"Kim MinGyu.."

Jeon WonWoo nhìn chiếc ghim cài trên tay hắn, đáy mắt có chút rung động đến nghẹn ngào. Hoá ra những lần ghen tuông của cậu, những lúc cậu nhìn viên Nguyệt Phong Vân trên mặt đồng hồ rồi tự ti, hắn đều lưu tâm. Thì ra hắn vẫn luôn tìm kiếm thứ quý giá nhất dành cho cậu.

"Em xứng đáng, đến đây, tôi đeo lên cho em."

Sắc đỏ của viên ruby ánh lên dưới trăm ánh đèn, toát lên vẻ kiêu hãnh cuốn hút. Kim MinGyu nắm tay Jeon WonWoo đưa lên, đôi mắt cương nghị lạnh lùng nhìn xuống những gương mặt khét tiếng của giới hắc đạo.

"Đây chính là Kim phu nhân của Kim Gia. Từ nay về sau, cậu ấy là quân Hậu của Kim Gia. Trên bàn cờ của Kim Gia, mất Hậu thì chính là đồng nghĩa với đầu hàng."

Tất cả mọi người không hô hào mất trất tự, chỉ nâng ly rượu lên với vẻ phục tùng và chúc phúc. n nhà.

Chỉ duy nhất một người vẫn còn đứng đó, Antonio Koschei vẫn đưa ánh mắt vô hồn phức tạp đó nhìn về phía lưng của Kim MinGyu.

Kim MinGyu như phát giác mà xoay đầu lại.

"Kẻ phản bội lại gia tộc, không trung thành là kẻ đáng chết."

Hắn lạnh lùng bỏ lại một câu rồi cứ thế bước đi.

Antonio cong môi: "Tôi biết."

Đoạn Kim MinGyu và Jeon WonWoo bước ra đến ban công rộng lớn của toà lâu đài khổng lồ này. Jeon WonWoo đưa nhẫn lên rồi nhìn hắn, cậu gật đầu sau đó nhấn vào viên đá trên chiếc nhẫn của mình.

Phía sau họ là hàng loạt tiếng bom nổ xé toang một vùng trời bình yên của vùng ngoại ô Tuscany. Rồi hai người họ cứ thế nắm tay nhau mà tiến về phía trước. Bên khoé môi họ là một nét cười đắc thắng. Trên khoé mắt Kim MinGyu là một vẻ uy nghi lạnh lùng, cứ như thế gian này, chỉ cần hắn có Hậu của hắn thì mọi thứ đều nằm trong bàn tay hắn.

Kwon SoonYoung phóng chiếc trực thăng bay thẳng đến sà xuống ở phía ngoài ban công. DK mở cửa cabin, mặt mày sảng khoái nhìn hai người họ:

"Kim lão đại, Kim thiếu, lên thôi."

Chiếc trực thăng dẫn đầu một dàn chiến đấu cơ bay về phía vùng trời trong xanh, bỏ lại một đồi nho cùng toà lâu đài sụp đổ trong biển lửa đẫm máu.

Khi mọi thứ trở nên tối đen, Antonio Koschei đưa nòng súng lên thái dương.

"Tôi phản bội Koschei nhưng tôi trung thành với sự hoà bình."

Trên chiếc trực thăng, DK vịnh một tay vào tay vịnh, ngả người ra ngoài tận hưởng từng cơn gió sảng khoái. Anh ta nhìn về những chiếc chiến đấu cơ của Kim Gia và khung cảnh toà lâu đài chết cháy phía sau.

"SALUTE!!"

"SALUTE!!"

SoonYoung cười khà khà hùa theo.

Khi mọi thứ dường như là một khung cảnh diễn ra trong một bộ phim bom tấn hoành tráng thì người Kim Gia vô tình khiến nó trở nên bộ phim hài dài tập.

Có lẽ đây là hồi kết cho những cuộc phiêu lưu dưới sứ mệnh trả thù cho gia tộc của Kim MinGyu. Từ giờ, những chuyến phiêu lưu thực sự mới chính thức được bắt đầu.

Những bàn cờ hoành tráng dẫn hắn và Hậu của hắn đi đến những chân trời mới. Họ làm chủ Kim Gia, cũng như làm chủ thế gian này. Từ đây về sau, trong lịch sử Kim Gia hay trong trí nhớ của những con người thuộc về con phố 27 Thượng Uyển đó, vẫn luôn in dấu mãi về câu chuyện của một vị lão đại dùng nửa quãng đời của mình để báo thù cho gia tộc. Còn nửa quãng đời còn lại, hắn dùng để nắm tay Kim phu nhân của hắn đi khắp thế gian, cùng nhau sống những ngày tháng tự tại.

Có một vị lão đại bỏ hết mọi đại sự chỉ để mua hồng trà trân châu.

Có một vị lão đại, dịu dàng là hai từ không đi cùng với hắn, vậy mà chỉ cần là tên người đó, hắn liền "tuỳ ý em."

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, hắn dắn con Phillip của mình đi cạnh Đại Cô Nương Elise của Jeon WonWoo. Hai người họ vai sánh vai đi về phía chân trời của vùng thảo nguyên lộng gió.

"Kim MinGyu, Kim Gia nợ anh một lời cảm tạ. Em nợ anh một lời xin lỗi."

Hắn quay sang ý hỏi tại sao.

Cậu mỉm cười:

"Không có anh thì sẽ không có Kim Gia của hôm nay. Anh dùng hơn nửa đời mình vì Kim Gia mà quên bản thân, chính em cũng thấy rất cảm kích."

"Vậy sao em lại muốn xin lỗi tôi?" Hắn hỏi.

"Vì đã không trải qua những năm tháng ấy cùng anh."

Kim MinGyu dừng bước, xoay người đối diện với cậu. Đôi mắt uy vũ nửa mạnh mẽ nửa thâm tình nhìn cậu.

"Vì Kim Gia, không hối tiếc. Nếu muốn xin lỗi, đổi lấy suốt đời suốt kiếp bên tôi, em có hối tiếc hay không?"

"Không hối tiếc."

"Có hối tiếc cũng đã quá muộn."

Hắn nhếch môi phong tình sau đó ôm lấy cổ cậu nâng lên rồi đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn.

Mặt trời giữa họ toả ra ánh sáng cam hồng rực rỡ hơn bao giờ hết.







Năm năm sau.

Trại giam Hình Sự vùng ngoại ô Seoul.

Trên hành lang dẫn đến căn phòng đặc cách bên trong, chiếc xe đẩy thức ăn lăn trên hành lang sắt đá, vang lên thứ âm thanh đinh tai điếc óc.

Sau ba bốn lớp khoá chặt chẽ, thức ăn được đưa đến bên bàn.

Người đàn ông tóc tai lũ xũ, mặt mày như già đi hơn mười tuổi, hai bên thái dương hóp lại cùng hốc mắt sâu hoắm. Không ai ngờ rằng, bộ trưởng Kim DongWon sẽ có một ngày phải mang bộ dạng này. Không ngờ món canh rong biển nhạt tuếch lại là bữa ăn cuối cùng của ông ta.

"Đến giờ cơm rồi."

Nói xong, người đó đẩy xe rời khỏi.

Chỉ biết sau đó chưa đầy nửa giờ, cả trại giam trở nên hỗn loạn. Quản giáo vội vội vàng vàng báo cáo lên cấp trên:

"Tù nhân Kim DongWon phòng 301 chết rồi!"

"Không xong rồi, Song WooBin ở phòng 232 cần cấp cứu!" "Mau! Mau đi xem phòng 302, Lee SangWook có lẽ cũng bị sát hại!"

Cửa sau của trại giam mở ra, Yoon JeongHan bình thản tháo mặt nạ ra rồi khoác áo khoác da của mình vào, sải bước về phía chiếc xe mô tô.

JeongHan đội mũ bảo hiểm rồi ngồi vào yên sau sau đó tay vòng qua vai ôm cổ Choi SeungCheol. Choi SeungCheol vặn ga phóng chiếc xe mô tô rời khỏi trại giam.

Trên con đường ngoại ô, Yoon JeongHan dựa người vào tấm lưng vững chắc cửa người phía trước.

"Choi SeungCheol, khi nào chúng ta sẽ sang Thuỵ Điển đây?"

Choi SeungCheol mắt nhìn về con đường đèo phía trước nhưng giọng nói lại hướng về sau:

"Hôm nay."



Cộc cộc cộc.

Hui Wong bước vào, bên môi có một nụ cười nhẹ.

"Lão đại, Kim thiếu, tất cả đều chết hết."

Kim MinGyu gật đầu, phất tay ý cho Hui Wong rời đi.

Hắn chắp tay nheo mắt nhìn về phía con phố 27 Thượng Uyển, trong ánh mắt có tia phức tạp nhưng sau đó, hắn hạ giọng:

"Trong luật ngầm không có án chung thân dành cho kẻ phản bội, chỉ có án tử."



Kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen