chap 58 thiêu rụi rừng vàng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một khu khác, Lee JiHoon sau vài lần được trải nghiệm tài năng của vua tốc độ thì đã không còn bỡ ngỡ. Kwon SoonYoung gạt cần tắt động cơ máy bay rồi nhìn sang JiHoon nhếch mép:

"Như thế nào? Không tồi chứ?"

Lee JiHoon tỏ vẻ chán ngẫm, cậu tự mình mở cửa máy bay bước xuống.

Trùng hợp đám của Xiao Jun, Yuta và Choi HanSol cũng đi lại. Trong bọn họ khá hào hứng, tuyệt nhiên không có sự căng thẳng như đang thực hiện nhiệm vụ.

"Chỗ này nóng thật." Kwon SoonYoung nhảy xuống đất, mới một lúc mà trán anh ta đã bết mồ hôi. SoonYoung cởi phăng áo phông bên ngoài, bên trong chỉ có cái áo ba lỗ màu đen mỏng ôm sát vào khuôn ngực nam tính.

Thấy người kia quá sức tự nhiên, Lee JiHoon hơi trừng mắt nhìn lại trông thấy đám đại ca và thuộc hạ xung quanh tất cả đều áo phông cọc tay, cậu chớp chớp mắt rồi lại không nói gì.

Chỉ có điều, công việc chính của Kwon SoonYoung là huấn luyện thuộc hạ lái máy bay, hằng ngày đều ngồi một chỗ lái đi mấy nước, thế mà thân hình lại rất rắn chắc và cuốn hút như lời anh ta giới thiệu.

Cho đến khi tất cả đều ngồi vào bàn họp lớn dựng bên ngoài khu lều trại, những gương mặt hào hứng ban nãy chuyển về một chế độ nghiêm túc bất chợt.

Đến người như Kwon SoonYoung cũng rất chăm chú lắng nghe Choi SeungCheol và JeongHan bố trí. Ban nãy Jeon WonWoo có đến trao đổi với JeongHan, cậu tuy có khả năng nghĩ kế sách nhưng JeongHan mới là người có thể bày trận, biết lúc nào thì hành động, biết tận dụng thuộc hạ như thế nào là tuyệt đối.

Theo kế hoạch, hai ngày đầu sẽ cho Choi HanSol, DK và Hong JiSoo đóng giả thành khách du lịch để điều tra mỏ đào vàng ở phía bên kia khu rừng, cũng là nơi trên tọa độ mà JiSoo khoanh vùng.

Trong hai ngày đó cũng sẽ cử một vài thuộc hạ Hoằng Hải và Hoằng Sơn chuẩn bị bố trận để bao vây toàn bộ mỏ vàng. Ngoài ra, phạm vi trong vòng một cây số không cho bất cứ kẻ nào bén mảng đến doanh trại này. Tất cả đều phải luôn trong tư thế sẵn sàng cực chiến.

Choi SeungCheol cúi người chống hai tay lên bàn để lộ ra bắp tay chằng chịt gân xanh:

"Lần này đối phương là bạch đạo, mục tiêu là giảm thiểu ẩu đả, không ra mặt tấn công như phong cách cũ. Chúng ta hoạt động ngầm, càng ít gây chú ý càng tốt. Đám chó săn của đối phương rất tinh ý, tốt nhất mỗi ngày luân phiên thay đổi người tiếp cận, tránh để chúng nhận mặt."
Yuta gật đầu, "Chuyện này cứ để tôi lo liệu."

Người Hoằng Hải được huấn luyện để làm tình báo và đột nhập, đối với nhiệm vụ này dù đám chó săn kia có gắn ba cặp mắt cũng sẽ không phát hiện ra.

Kim MinGyu ngồi ở vị trí chủ tọa, sau khi nghe xong kế hoạch, hắn nắm chặt thỏi vàng mẫu trên bàn hạ giọng:

"Lần này hành động không được có bất cứ sơ suất nào, thời hạn năm ngày, tôi muốn có mọi bằng chứng để buộc tội Lee DongWook."

"Rõ, thưa lão đại."

Cuộc họp giải tán, đám người đại ca đều chia nhau ra để thực hiện nhiệm vụ. Choi SeungCheol vuốt ngược đám tóc bết mồ hôi trước trán ngược ra sau. Như tiềm thức, hắn rút một điếu thuốc ra châm lửa, vừa định đưa lên miệng thì có một bàn tay giật lấy điếu thuốc đó. Choi SeungCheol trừng mắt nhìn sang.

"Đang ở trong rừng, cấm lửa." Yoon JeongHan thản nhiên nhúng đầu thuốc vào ly nước trên bàn họp sau đó nghiêng đầu nhìn SeungCheol, "Từ khi nào lại thích hút thuốc vậy? Tôi nhớ anh đâu có thói quen hút thuốc."

"Lâu lâu thôi."

Bị giật lấy điếu thuốc, Choi SeungCheol cũng không có ý định châm thêm điếu nữa chỉ hướng mắt lên mấy táng cây khổng lồ trên trời. JeongHan nhướn mi rồi động tác nhạy bén cho tay vào túi quần của hắn moi ra một bao thuốc chỉ còn lại bốn điếu.

"Lâu lâu mới hút tại sao lại đem thuốc lá theo bên mình, đám DK có thiếu gì thuốc lá, anh xin bọn họ cũng được."

SeungCheol hắng giọng, "Tôi không có thói quen xin đồ của người khác."

"Vậy sao?" JeongHan nhoẻn miệng như không hề cười, cậu lật mặt sau của bao thuốc, nheo mi mắt lại, "Ngày sản xuất là một tháng trước, giả sử anh mua vào thời điểm đó đi, một gói thuốc này có ba mươi điếu. Anh bảo lâu lâu mới hút vậy mà trong gói hiện giờ chỉ có bốn điếu. Trừ phi đám đại ca kia xin thuốc của anh, nhưng anh nghĩ xem, anh không có thói quen xin đồ của người khác thì đương nhiên anh cũng sẽ không có thói quen đưa đồ của mình cho ai. Còn nói, người khác nhìn mặt anh cũng không dám xin. Chỉ còn hai khả năng: một là lâu lâu của anh là mỗi ngày đều hút, hai là anh nói dối."

Choi SeungCheol nhìn JeongHan ba giây, bắt gặp nét cười sâu trong cặp mắt tinh tườm của đối phương. Đường đường nắm cả một câu lạc bộ Hoằng Lực vậy mà lại bị người như Yoon JeongHan bắt bài. Nhưng cũng tại vì người đó là Yoon JeongHan nên hắn mới bị bắt bài.
"Từ sau trận Hội Khải Hoàng, khi rảnh rỗi có hút vài điếu." SeungCheol nói qua loa rồi định cầm lấy bao thuốc bỏ lại vào túi thì JeongHan lại giật tay lại.

"Xem ra dạo này anh khá rảnh nhỉ, vậy thì để tôi kiếm chuyện cho anh bớt rảnh rỗi vậy." JeongHan hơi trừng mắt sau đó mới đứng thẳng người tiến lại gần Choi SeungCheol. Khoảng cách gần đến mức lồng ngực của hai người chạm vào nhau, JeongHan ngước cổ nói vào tai SeungCheol: "Kiếm thú vui khác lành mạnh hơn đi, giết người, giết dê, phóng dao, cái gì cũng được. Hại kẻ khác thì được, đừng hại chính bản thân mình."

JeongHan nhét bao thuốc vào lại túi quần của SeungCheol rồi bước lùi ra.

Choi SeungCheol hướng mắt nhìn theo bóng lưng của JeongHan, hồi lâu trên khóe môi xuất hiện nụ cười hiếm có. Quả nhiên Yoon JeongHan vẫn là Yoon JeongHan, phong thái không hề giống người thường. Cậu bảo hắn giết người lúc rảnh rỗi còn hơn là hút thuốc, cậu thà kêu hắn hại người khác chứ không cho phép hắn từ từ hại sức khỏe mình.

Xế chiều, một chiếc xe jeep dừng ở dưới chân núi, phía trước là một ngôi làng độ khoảng gần hai mươi hộ dân. Trông qua rất xập xệ và nghèo nàn như vùng quê hẻo lánh. Hầu như người dân ở đây chỉ có đàn bà và trẻ nhỏ.

Lúc này DK và Hong JiSoo ăn mặc giống hệt khách du lịch, JiSoo nhìn sang DK, đã từ rất lâu y chưa nhìn thấy DK mặc đồ sáng màu.

DK nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt của JiSoo cũng dừng lại một giây mới hỏi:

"Tiếp theo như thế nào?"

"Xem ra ngôi làng này dùng để che lối vào cái núi phía sau" Y mở máy tính bảng phóng to bản đồ, "Và cái núi đó lại là thứ che đậy thung lũng mỏ khai thác vàng phía sau."

Choi HanSol ngồi phía sau giơ tay lên vặn con ốc ở bên gọng kính mát, đây là cặp kính được thiết kế tân tiến. Nó có thể quay lại mọi thứ và kết nối vào máy tính. HanSol phóng to phạm vi quan sát rồi lên tiếng:

"Quả nhiên chỉ có đàn bà và trẻ con, trước mắt không thấy đàn ông. Có thể họ đều làm cho mỏ vàng phía sau." HanSol ngồi thẳng người nghĩ nghĩ lại nói, "Hay là vầy đi, nếu hai người cùng đi sẽ dễ bị nghi ngờ. Tôi xuống đó thăm dò, Joshua, anh ở trong xe quan sát máy tính."

"Được, nói tiếng Tây Ban Nha những đừng cho họ thấy cậu quá hiểu biết."

"Sí." (OK)
Nói xong, Choi HanSol nhìn ngó xung quanh rồi mở cửa bước xuống xe. Cậu ta ăn mặc quần áo sặc sỡ vờ cầm cái máy ảnh đeo trên cổ giơ lên như chụp ảnh. Tuy tỏ ra thoải mái nhưng HanSol lại cực kỳ thận trọng, HanSol tiến về phía mấy ngôi nhà trong làng.

Đám con nít đang chơi trò gì đó dưới đất vừa thấy có người lạ liền đưa những cặp mặt nửa tò mò nửa đề phòng. Sau đó một đứa lớn nhất trong đám trẻ đột nhiên đứng dậy chạy thẳng vào trong nhà, rất nhanh, có một người đàn bà từ trong bước ra với vẻ mặt khẩn trương và nóng nảy.

"Cậu là ai?" Bà ta trực tiếp hỏi vọng tới bằng tiếng Peru.

Vốn tiếng Peru chính là tiếng Tây Ban Nha, rất may lúc du học ở Mỹ Choi HanSol có học qua một chút tiếng Tây Ban Nha. Choi HanSol liền cười niềm nở nói: "Xin chào, tôi là khách du lịch, nghe nói cái núi này đẹp lắm, bà có thể chỉ tôi đường để vào trong đó không?"

"Đi đi, ở đây không có chỗ du lịch nào cả, mau đi đi."

Bà ta nổi đóa liên tục cầm đống rễ bắp phơi khô vẫy vẫy như muốn xua đuổi HanSol rời đi. Choi HanSol lanh trí rút trong ba lô đằng sau ra một cái bản đồ địa danh ban nãy ngứa tay bấm in ra ở doanh trại. Không ngờ lúc này lại có dụng như vậy.

HanSol mở cái bản đồ, chỉ đại đùa rồi đưa vẻ mặt hoang mang: "Tôi đi lạc rồi sao? Bạn tôi nói ở đây có cái núi tên Buerto gì đó mà, bà à, tôi là người thích chinh phục mấy ngọn núi hoang sơ, bà có thể chỉ tôi có ngọn núi đẹp nào gần đây không?"

Người đàn bà này đơ ra một lát, thận trọng quan sát HanSol rồi mới dịu bớt giọng lại:

"Cậu thích leo núi à?"

"Đúng vậy, tôi rất thích vẻ đẹp nguyên thủy."

"Gần đây không có ngọn núi nào để cậu có thể leo đâu, cậu tốt nhất trở về thành thị, chỗ này không nên đến."

"Vậy ư?" Sau lớp mắt kính, HanSol khẽ nhíu mắt phác giác ra có điều bất thường, "Chà vậy thì tiếc quá, phiền bà rồi."

Choi HanSol trở về xe, vừa đóng của xe lại thì liền kết luận: "Đám người trong làng đã bị mua chuộc, họ bảo vệ mỏ khai thác vàng bên trong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen