chap 63 liều lĩnh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 63: Liều lĩnh (II)

Cùng thời điểm đó, sau khi đám DK vào được bên trong. Cảnh tượng mỏ vàng bên trong khiến DK thoáng choáng ngợp. Một con đập lớn và hồ nước nằm giữa rừng cây cổ thụ, nếu không bị những cái máy hút bùn đất và những thiết bị đào vàng thì có lẽ sẽ đẹp biết bao.

DK dừng lại ba giây, anh ta không nghĩ một nơi thiên nhiên đẹp đẽ như thế này lại là mầm móng cho tội ác của con người. DK quét tầm mắt một lượt, cảnh tượng yên bình đến đáng sợ. Nhưng chỉ trong vòng năm giây sau, đám người canh gác trang bị vũ khí tân tiến mới chính thức lộ mặt.

DK hét ra phía sau, "Chạy mau!"

Một loạt súng tỉa về phía họ, phá huỷ cây cối xanh tươi và những dụng cụ đào vàng dính đầy bùn đất.

"Chi viện, bắt đầu đi." DK nói vào bộ đàm rồi kéo một người thuộc hạ Hoằng Phong vừa bị trúng đạn vào bên trong một góc.

"Có nặng không?"

"Không...không sao, thưa đại ca."

DK trừng mắt nhìn thấy đùi anh ta tuôn máu không ngừng. DK dùng dao cắt một bên vạt áo của người thuộc hạ rồi buộc vào đùi để cầm máu.

"Nằm ở đây, sẽ có người đưa cậu về."

"Vâng...thưa đại ca."

Nói rồi, DK tiếp tục chạy đi sau khi nghe tiếng chiến đấu cơ của Kim Gia bắt đầu tiến đến. Hong JiSoo đi theo người Hoằng Hải mới chạy lại phía DK. Hong JiSoo được giao nhiệm vụ thu thập mẫu vàng để đem về nghiên cứu. Thế nhưng trong tình hình kịch liệt như thế này, y hoàn toàn mất đi giác quan nhạy bén thường ngày.

"JiSoo cẩn thận!"

DK ôm Hong JiSoo vào người, nếu anh ta chậm một giây thì viên đạn đó đã có thể xuyên qua đầu của JiSoo rồi.

"Tôi không thấy mẫu vàng ở đây, có lẽ họ đem đi hết rồi." JiSoo hoảng sợ báo cáo.

"Mẹ kiếp!"

"Mẹ kiếp!" Xiao Jun nghe JiSoo báo xong cũng rít lên, "Cứ như bọn chúng biết được kế hoạch của chúng ta vậy."

Trong rừng sâu, những chiếc xe địa hình của đối phương xuyên tạc theo những cây cổ thụ với tiếng xả súng làm màn chào hỏi.

TaeYong đứng trên một vách núi gần đó chỉ huy đội bắn tia vội báo cáo: "Cần chi viện ở cách trái, SoonYoung, cử người mau đi!"

TaeYong vừa dứt câu thì một thuộc hạ trong đội bắn tỉa bị trúng đạn ở vai phải.

"Chết tiệt! Chúng ta bị phát hiện rồi sao? Tất cả chia ra, đem cậu ta đi theo người Hoằng Sơn."

"Vâng thưa đại ca."
TaeYong bỏ chạy theo một hướng khác, tình cờ gặp đám Yuta cũng cần trợ giúp. TaeYong đưa súng nhanh gọn hạ gục một đám người canh gác phía đối phương.

Yuta quẹt máu bên khoé môi do ban nãy đấu tay đôi với một tên canh gác kia vừa chạy vừa nói: "Thuộc hạ của tôi bị thương rất nhiều, sắp hết chi viện rồi."

Jeon WonWoo ngồi trên chiến đấu cơ, đôi mắt đầy căng thẳng nhìn khung cảnh phía dưới, cậu cảm thấy tim mình như ngừng đập. Mùi thuốc súng nồng nặng đến mức cậu có thể gửi được từ trên cao.

Khoan đã. WonWoo ngồi thẳng người dậy, "Đối phương không có vũ khí tầm cao, bọn họ chỉ có phương tiện mặt đất. Chúng ta có lợi thế khi có chiến cơ."

Yoon JeongHan gật đầu cầm bộ đàm lên, "Kwon SoonYoung, chỉ huy dàn chiến đấu cơ của cậu đến chi viện đi."

"Tôi và người Hoằng Sơn đang cố, tình hình căng quá, có nên rút hay không?"

Sau tiếng bíp từ SoonYoung, JeongHan nghiêng đầu nhìn Kim MinGyu, hắn vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lẽo. Hắn đứng hẳn dậy giật bộ đàm từ tay Yoon JeongHan.

Một giọng nói lạnh lẽo như vọng từ âm phủ.

"Chiến đến cùng."

Dứt lời, hắn ra lệnh: "Hạ xuống."

"Kim MinGyu." Choi SeungCheol căng thẳng nhìn hắn, "Bọn chúng chỉ là tay sai, đừng dùng hết sức lực."

"Hạ!"

Lúc phi cơ ở một độ cao nhất định, đoạn hắn thả dây xuống, Jeon WonWoo bám chặt vào cánh tay hắn, lôi hết can đảm nói: "Tôi muốn đi cùng anh."

Ngay lập tức hắn kéo cậu lại, cánh tay rắn chắc vòng qua eo cậu giữ chặt lại.

"Ôm cổ tôi."

Jeon WonWoo vội vòng tay ôm cổ hắn thật chặt, mắt khẽ liếc xuống cảnh bên dưới, đến bây giờ cậu mới thấy mấy giây trước bản thân quá bốc đồng rồi.

"Giữ chặt vào."

Hắn nói xong thì lấy tay còn lại bám vào dây thừng nhảy xuống. WonWoo nhắm tịt mắt, trong vòng tay của hắn, cậu cảm nhận một hơi ấm lạnh lẽo bao bọc lấy cậu giữa bão đạn.

Đợi cả hai đáp đất an toàn, phi cơ của SeungCheol mới bay lên duy trì độ cao.

Kim MinGyu kéo WonWoo ôm vào lòng vừa sải bước vừa rút súng mỗi phát súng hắn bắn ra đều hoàn hảo hạ gục những tên tay sai chỉ huy của phía đối thủ.

Hắn nép vào một thân cây, đảm bảo an toàn mới thả WonWoo ra rồi cúi đầu xuống hỏi:

"Cậu ổn không?"

"Tôi..tôi không sao."
Hắn ừm một tiếng rồi ra lệnh trong bộ đàm. Giữa tình cảnh chiến đấu gay gắt, Kim MinGyu đối với cậu chính là điểm tựa duy nhất. Jeon WonWoo bất giác bám chặt vào vạt áo âu phục của hắn.

Tiếng súng xả vang lên liên hồi cùng với tiếng gió rít từ cánh quạt của mấy chiếc chiến đấu cơ tạo nên một khung cảnh khốc liệt và chết chóc.

Theo lệnh, đám Hoằng Sơn kéo tới tích cực bắn trả. Dường như sự xuất hiện của lão đại khiến bọn họ sốc lại tinh thần mà chiến đến cùng.

Trong một bụi rậm, Hong JiSoo đang vò đầu bứt tóc, y chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là lấy mẫu vàng. Vậy mà bọn chúng không chừa sót lại một mảnh nào, giữa chỗ mưa đạn này y lại càng không thể ra đó xem xét mà kiếm cách.

JiSoo nghiêng đầu nhìn sang DK đang đứng gần đó. Rất hiếm khi DK chuyển sang xài súng, anh ta cứ mỗi phát bắn là một câu chửi thề. JiSoo cắn môi dưới, lúc y định tiến đến hồ nước thì lại bị DK kéo lại.

"Anh muốn chết à?"

"Nếu tôi không làm xong nhiệm vụ, lão đại của cậu sẽ giết tôi đấy."

DK hừ một tiếng nhét JiSoo vào lại bụi rậm để tránh đạn, "Miễn đừng chết hôm nay, về sau còn có cách."

Một lúc sau, dù cho Kim MinGyu xuất hiện hạ hết một số tên chỉ huy khiến phe đối diện có một lỗ hổng lớn, nhưng tình hình vẫn còn rất khó đoán.

Choi SeungCheol ngồi trên một chiếc chiến đấu cơ rít một tiếng: "Bọn chúng đông hơn chúng ta dự định."

"Như thể chúng biết trước chúng ta là ai và đã chuẩn bị kỹ càng trước đó." JeongHan nhíu mày.

Nghĩ ngợi một lúc, Yoon JeongHan nhìn qua Choi SeungCheol, "Bắt đầu cho rút, có được không?"

"Rút đi, chịu tội sau vậy. Người chúng ta bị tổn thất không ít."

JeongHan gật đầu, cố tình đưa tay cắt đứt liên lạc vào bộ đàm của Kim MinGyu mà chỉ ra lệnh cho số thuộc hạ còn lại.

"Hoằng Sơn, bắt đầu cho phi cơ đến, tất cả ngầm rút đi. Không, cứ thế mà rút hết đi, không để ai ở lại, cả xác cũng không."

Sau những tiếng bíp tuân lệnh của những chỉ huy Kim Gia bên dưới, trên bầu trời lặp tức xuất hiện một luồng gió như vũ bão, hàng loạt phi cơ của Kim Gia bay rà xuống. Thuộc hạ nhanh chóng nhảy lên phi cơ, bọn họ không để xót lại một người anh em nào.

Kim MinGyu đang chạy cùng TaeYong phía cánh phải nhìn thấy đám phi cơ xuất hiện mới đứng lại. Hắn vung tay bóp chặt cổ của TaeYong để nói vào bộ đàm của TaeYong, sắc mặt không thể chết chóc hơn.
"Là muốn rút phải không?" Hắn lớn giọng.

TaeYong không hề chống cự cũng không có ý định lên tiếng.

Kim MinGyu hừ một tiếng thả TaeYong ra, "Sống sót rút về lại Kim Gia thì tôi sẽ lấy hết mạng của các chú."

Lúc này ở phía Choi HanSol, sau khi nghe lệnh rút lui SeungKwan mừng rỡ đến sắp rơi nước mắt. Nào ngờ trong lúc phi cơ gần đến thì lại nghe tiếng xe địa hình chạy tới, người Hoằng Sơn nhanh chóng nhận ra đó là địch thì mới hô lên.

"Chạy mau đi, chạy tới gần hồ nước càng nhanh càng tốt."

Năm người Hoằng Sơn vừa chạy vừa bắn trả lại, thế nhưng một người anh em của họ lại bị bỏ lại. Người thuộc hạ cầm tay lái trong phi cơ bị một phát súng xuyên qua cửa kính mà gục xuống.

Chiếc phi cơ rơi xuống đất vang lên âm thanh phá vỡ một vùng trời.

Một người đàn ông cao to gần hai mét bước khỏi xe địa hình đi tới nhảy vào buồng lái phi cơ. Theo phía sau hắn ta là một tốp thuộc hạ cấp cao của phe địch.

Trong lúc bỏ chạy về phía hồ nước, Boo SeungKwan càng chạy càng thấy chân mình tê liệt. Vào được bên trong hồ nước, Boo SeungKwan chợt khựng lại với ánh mắt ngỡ ngàng. Lần đầu tiên cậu được thấy mỏ vàng bên trong suốt gần ba tháng theo dõi vùng đất này.

Cậu chợt nhớ ra lý do chính mà cậu đến đây là gì. Cậu phải làm tốt nhiệm vụ của mình, không phải là làm cho Kim Gia, cậu phải lấy cho bằng được một manh mối gì đó ở nơi đây để đem về cho phóng viên trưởng.

"HanSol? Tại sao các cậu lại chạy vào đây?" DK tóm đám HanSol lại khẩn trương hỏi.

"Chúng tôi bị tấn công."

"Mẹ nó chứ, mau, nhảy đại lên chiếc phi cơ nào đi."

Thừa lúc được đám DK bảo vệ, SeungKwan loay hoay kiếm gì đó. Tình cờ trong tấm mắt là một chai nước của mấy người dân phu đem đến rồi vứt ở đây, mắt SeungKwan như sáng lên.

"SeungKwan, đi mau."

"Chờ tôi, chờ tôi một chút."

"SeungKwan!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen