chap 72 nước cờ quân hậu 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 72: Nước cờ của quân hậu (V)

Hắc Sa là vùng đất còn hoang sơ. Thảo nguyên đồi núi trải dài với những hòn đảo xa bờ với rừng rậm chôn dấu địa bàn của một thế lực hắc đạo bí ẩn.

Cách đó vài chục dặm, năm chiếc chiến đấu cơ do Kwon SoonYoung chỉ huy đậu trên bãi đất trống giữa những tán cây cổ thụ ngàn năm. Cạnh đó còn có hai chiếc xe tăng hạng nặng của Hoằng Sơn mà hiếm khi được cho ra trận vì sức công phá của nó quá lớn, chỉ có những trận tấn công quy mô lớn mới được trọng dụng. Chẳng hạn như hôm nay.

Jeon WonWoo trên người đã trang bị áo chống đạn tân tiến nhất của Kim Gia, hai vai đeo đai súng, mỗi bên giắt một cây. Bên hông cũng có một cái để đựng vũ khí mà Yuta chuẩn bị cho cậu.

WonWoo đưa mắt nhìn xa xăm, sâu trong những hàng cây cổ thụ là căn biệt thự xung quanh rào bằng sắt thép kiên cố. Hôm nay, có thể cậu cứu được hắn, những cũng có thể Kim Gia sẽ mất tất cả.

Nghĩ đến, cậu đưa tay áp vào lồng ngực căng cứng như nghẹt thở.

"Jeon thiếu gia, Elise đã được trang bị đầy đủ."

Johnny trên người là bộ đồ đen ôm sát vào người, chỉ mới tối qua, Jeon WonWoo mới nhận ra Johnny cũng là một sát thủ tối cao của Kim Gia. Thì ra đây là lí do vì sao đôi lúc Kim MinGyu đén Hoằng Thiên hay đi xa, hắn đều an tâm để lâu đài Kim Gia vắng chủ. Tất cả đều nằm trong tay của Johnny.

"Được, anh trở về đội hình đi."

Jeon WonWoo xoay người, ngước mắt nhìn con Elise đã đeo một cái áo giáp da đen bóng chống đạn trước ngực. Cậu bước tới vuốt ve cái bờm ngựa của con Elise, nó sà vào lòng cậu hơi hất hất ngực cậu như đang trấn an.

Cậu nhắm mắt đưa trán chạm vào giữa hai mắt của con Elise, nó cũng nhắm mắt lại ba giây. Sau đó WonWoo lùi ra nói vào bộ đàm, giọng nói kiên định hơn bao giờ hết:

"Mười giây nữa, Kim Gia cùng nhau bắt đầu."

Tất cả đều tuân lệnh, sau đó là giọng của Jung JaeHyun ngồi trên chiếc chiến đấu cơ, qua cửa kính anh ta nói vào bộ đàm.

"Đại cô nương của cậu thực ra là giống ngựa chiến đấy, Hoàng Hậu."

WonWoo nhìn qua chỗ JaeHyun, cậu nhếch khoé môi rồi giữ dây cương cho con Elise đi ra phía trước. WonWoo nhắm mắt hít một hơi thật sau rồi mở mắt ra, tay phải cầm súng đưa lên trời.

Tiếng súng phát ra, cậu huých đùi vào con Elise sải bước chạy xuyên qua rừng cây tiến thẳng đến căn biệt thự nơi giam giữ lão đại Kim Gia.
Theo lệnh của Kwon SoonYoung, năm chiếc chiến đấu cơ bắt đầu khởi động và cất cánh.

Đến giữa thảo nguyên bạt ngàn, cơn gió lồng lộng thổi tung hàng cỏ lau vàng cháy. Xiao Jun cho lệnh xe tăng bắn ra hai quả bom khổng lồ cho nổ tung cái cổng thép cao to chạm trời của căn biệt thự phía trước. Kéo sau đó là hàng trăm tiếng đạn nổ dồn về phía biệt thự. Đám thuộc hạ bên trong bị tấn công đột ngột nên nhất thời hoảng loạn.

Lại là cơ hội cho Kim Gia chiếm thế thượng phong.

Jeon WonWoo cưỡi con chiến mã dẫn đầu Kim Gia chạy trên biển lửa. Phía sau là năm chiếc chiến đấu cơ xé toạt trời xanh dồn về. Cậu nghiến răng, đáy mắt mang một màu lạnh lẽo pha lẫn ánh lửa đỏ quyết liệt.

Phải, không có sợi dây nào ngăn cách hắc đạo và bạch đạo, với cậu, chỉ có địch và ta. Bọn chúng dám cướp lão đại Kim Gia, bá chủ hắc đạo sao? Trừ khi là thừa sống thiếu chết.

Cậu ra lệnh huých đùi mạnh vào con Elise sải bước càng dài hơn.

"Đã đến lúc quân Hậu lật đổ bàn cờ."

WonWoo rút cây giắt bên ngực ra không chút do dự bắn vào đám thuộc hạ canh cổng biệt thự. Mỗi viên đạn cậu bắn ra đều trúng vào điểm chí mạng, không nhân nhượng, cũng không sai lệch một li nào.

Chợt có một tên thuộc hạ cao to định nhảy lên lưng ngựa để áp đảo cậu, con Elise liền hí một tiếng rồi vung hai chân trước đạp ngã hắn ta. Jeon WonWoo đưa súng bắn tên đó rồi nhảy qua người hắn ta. Cậu cứ thế cùng thuộc hạ Kim Gia và con chiến mã của mình xông thẳng vào tận đại sảnh.

Nhờ thêm một quả bom của Hoằng Sơn, một góc của căn biệt thự đã bốc cháy.

"Kiềm hãm lại, đừng phá hoại biệt thự, lão đại vẫn còn bên trong." WonWoo nói qua bộ đàm.

Mấy người đại ca phía sau cũng cho thuộc hạ chạy vào tấn công, không chừa cho đối phượng một giây nào để trở tay. Đây là phong cách của Kim Gia.

Qua bộ đàm, Hui Wong lên tiếng:

"Jeon WonWoo, để đám thuộc hạ đó cho bọn tôi, cậu tiếp tục theo kế hoạch."

WonWoo nhảy xuống lưng ngựa rồi tiến vào trong: "Được, Mark, HanSol, chỉ đường cho tôi."

"OK boss!" Mark đáp qua bộ đàm, "Theo phán đoán của tôi, anh phải xông vào đại sảnh, tìm một cái cửa nào đó có dấu hiệu con phượng hoàng mà tôi cho anh xem mấy hôm trước."

Lập tức, Yoon JeongHan, MingHao và Choi SeungCheol cùng một tốp thuộc hạ chạy về phía WonWoo.
"Luật sư Jeon, chúng tôi dẫn đường cho cậu." MingHao vung con dao tiêu diệt một tên thuộc hạ đang chuẩn bị tấn công WonWoo rồi lên tiếng.

WonWoo gật đầu rồi cùng chạy theo MingHao. Trong khi đó, JeongHan và SeungCheol hai người họ toả ra để đảm bảo không kẻ nào có cơ hội đụng đến Jeon WonWoo.

Đại sảnh của căn biệt thư này có cách bày trí gần giống như phong cách của lâu đài Kim Gia, WonWoo nheo mắt cố nhìn xuyên qua lớp khói đạn và lửa từ bom gây ra.

"Luật sư Jeon, ở bên này."

Xu MingHao luồn lách, tay vung dao tiêu diệt những kẻ cản đường. Jeon WonWoo cầm súng cẩn trọng theo chân MingHao.

"WonWoo, MingHao cúi xuống mau!" SeungCheol gầm lên từ phía xa.

Một loạt đạn từ tứ phía, không biết là xuất phát từ đâu dồn về. Xu MingHao vốn phản ứng nhanh, liền vung chân đạp WonWoo ngã xuống sau đó cũng nằm rạp. Thế nhưng vì chậm một khắc vì cứu WonWoo, một viên đạn xoẹt ngang bụng cậu.

Mấy tên thuộc hạ đứng trên tầng trên nhanh chóng bị JaeHyun tiêu diệt chỉ bằng bốn phát súng. WonWoo cũng không hiểu bằng cách nào JaeHyun đã lên đến tận đó.

"MingHao, không sao chứ?" WonWoo lên tiếng.

MingHao ôm bụng nghiến răng nhưng vẫn tỏ vẻ lì lợm:

"Mẹ kiếp...dám bắn ông, ông mà biết được đứa nào, ông đưa bọn bây xuống âm ti địa phủ!"

Jeon WonWoo thở phào ra, thằng nhóc này còn chửi được, có nghĩa nó không sao. Cậu đi lại đỡ một bên tay MingHao. MingHao đẩy ra, vừa sải bước vừa nói:

"Đừng lo cho tôi, đi thôi."

Choi SeungCheol và JeongHan cũng men theo chân của MingHao. Về việc phán đoán hướng đi và phán đoán cấu trúc địa bàn, Xu MingHao là người tinh mắt nhất.

Bọn họ rốt cuộc cũng tìm thấy một bức tường lớn nằm sâu bên trong một gian phòng trong đại sảnh. SeungCheol hạ gục đám thuộc hạ canh cửa gọn gàng, dành thời gian cho MingHao kiếm cách mở khoá.

"Mẹ nó, cái này là loại gì mà cứng đầu thế!"

MingHao đem hết đồ nghề, đến cái tân tiến nhất của cậu cũng không thể giải mã được cái khoá nhận dạng gương mặt phía trước. Loay hoay mất một lúc, Xu MingHao lại chửi một tiếng rồi moi vũ khí tối thượng nhất của mình ra.

"Dang ra hết đi!"

MingHao đặt một dây bom tinh vi, mỗi cái bom chỉ bằng một viên loại nhỏ trải khắp chân cánh cửa thép kiên cố. Sau đó MingHao cũng đi lùi lại, một tay dang ra kéo Jeon WonWoo đứng sau lưng mình.

"Ông đây phá cho tới bến!"
Dứt lời, MingHao bịt một bên tay, tay còn lại bấm nút kích nổ. Loại bom này là loại có thể đốt chảy sắt thép, độ sát thương không cao nhưng là lại tối tân nhất để phá nhưng ca khó khăn như thế này.

Có điều, tiếng nổ vang khắp căn biệt thự lại lập tức thu hút sự chú ý của phía địch. Một đám hơn mấy chục tên thuộc hạ liền kéo tới.

Jeon WonWoo đanh mắt lại, cậu nhìn sang Yoon JeongHan. JeongHan liền đẩy cậu ra phía trước:

"Vào đi, Mark và HanSol sẽ chỉ đường cho cậu. Ở đây có bọn tôi lo."

"Được, được."

MingHao rút con dao bên hông ra, khoé môi cong lên với hàng chân mày sắc lại tỏ vẻ hào hứng:

"Chà, muốn xuống âm phủ chơi thì ông đây chiều."

Trong lúc ba người họ bảo vệ cánh cửa để đảm bảo không một tên nào có thể xông vào trong, WonWoo đeo cái mắt kính lên kết nối với phía của Mark.

Đúng lúc WonWoo vừa bước xuống đến tận bên dưới, ngay lập tức ba tên thuộc hạ chạy đến. Một cây súng không thể bắn ra ba viên đạn cùng một lúc, nếu cậu giết từng tên một thì tên còn lại sẽ diệt cậu.

WonWoo lùi lại, rút trong đai ngang hông ra ba cái tên sắt rồi vung ra trước. Ba cái tên cùng một lúc diệt ba tên thuộc hạ. Mỗi lúc thuộc hạ xông tới, WonWoo đều không do dự nả súng. Cậu nuốt khan một cái rồi bước qua đám người nằm chồng lên nhau.

WonWoo đi nép vào bức tường trơn nhẵn phía sau lưng.

"Jeon WonWoo, anh không thấy bức tường kính nào à?"

Bên bộ đàm, Choi HanSol hỏi.

"Không, ở đây rất hẹp, không thấy hướng đến chỗ căn phòng đó."

Dưới này hệt như một mê cung, lối đi khá hẹp, hai bên không giống tường kính.

Mark ngồi trên chiếc chiến đấu cơ nghĩ nghĩ gì đó liền hai mắt sáng trưng xoay ghế với tay dành lấy cái bộ đàm trên tay HanSol.

"Luật sư Jeon, anh nhìn lên trên trần nhà cho tôi xem thử đi."

Mark dí sát mặt vào cái màn hình kết nối với mắt kính của WonWoo, cậu ta đưa tay phóng to thứ áp vào tường. Càng phóng to cậu ta càng mang vẻ mặt căng thẳng.

"Luật sư Jeon...tôi nghĩ phía sau anh là căn phòng đó..."

"Phía sau tôi?"

"Bức tường này có lẽ chỉnh nhiều chế độ, chỉ bên ngoài mới có thể nhìn vào, hoặc bên trong mới có thể nhìn ra..."

Có nghĩa là bọn chúng có thể đang ở phía trong quan sát cậu ở ngoài đây sao?

WonWoo lùi hẳn ra phía sau, đối mặt với bức tường kỳ quái đó, hơi thở cậu như tắt nghẽn.
Ngay tức khắc, người bên trong chỉ cần một cái bấm tay điều khiển, bức tường như có hiệu ứng tráng gương biến từ bức tường bình thường sang bức tường kính. Jeon WonWoo mở to mắt, cả người không thể cử động.

Từ đầu đến giờ là cậu đang đi xung quanh căn phòng rộng lớn đó sao. Con ngươi cậu run rẩy nhìn vào bên trong, chạm đến chỗ Kim MinGyu bị trói lại. Trong căn phòng bao vây bởi một tốp hơn hai chục tên thuộc hạ. Kim MinGyu vẫn bị trói vào tư thế cũ, hai tay bị cuốn vào dây xích trên không trung, hai chân hơi khuỵ xuống chạm đất.

Hắn nghiến răng nhìn cậu sau đó gầm lên, thế nhưng WonWoo lại không thể nghe rõ được hắn đang nói gì với cậu.

"Jeon WonWoo, rời đi mau!"

Jeon WonWoo nhất quyết không bỏ đi, thay vào đó cậu loay hoay dùng cán súng cố tình đập mạnh vào bức tường kính. Mặc kệ hắn ở bên trong giận dữ lớn tiếng nói về phía cậu, cậu vẫn cố chấp liều mạng chạy dọc bức tường kính đó với hi vọng nhỏ nhoi rằng cậu sẽ tìm ra nơi để xông vào trong.

"Jeon WonWoo!"

Cậu biết hắn là đang bảo cậu chạy đi nhưng cậu đã đến đây, một là cùng hắn rời khỏi đây, hai là chết cùng hắn.

"Mark, mau tìm cách đi." WonWoo hoảng loạn ra lệnh.

"Luật sư Jeon, đừng đứng đó, mau kiếm chỗ thoát ra đi, người của chúng ta sẽ xuống đó. Cậu không thể ở đó một mình."

WonWoo siết chặt cây súng tiếp tục đập tường kính. Nếu cậu kiếm cách thoát ra, rồi bọn chúng sẽ làm gì với hắn. Cậu muốn hắn luôn nằm trong tầm mắt của cậu, không được rời xa.

Chợt đáy mắt Kim MinGyu hiện một tia lạnh lẽo rồi cố lớn tiếng gọi ra. Thế nhưng người đằng sau đã cầm một cây roi điện đưa lên quật vào lưng WonWoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen