chap 77 nữa dịu dàng nữa kim lão đại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 77: Nửa dịu dàng Nửa Kim Lão đại (II)

Jeon WonWoo không ngờ, sau mười bay ngày cậu vật lộn trong Tứ Hoằng, tập luyện ngày đêm, mình đầy thương tích. Một thân đến Hắc Sa, trên người bị ăn không biết bao nhiêu nhát roi điện, hưởng thêm ba phát súng, đàm phán với diêm vương kịch liệt mới có thể trở về dương thế.

Vậy mà sau khi được trở về dương thế chưa đầy năm giờ đồng hồ, đêm đầu tiên, câu đầu tiên cậu nghe được từ Kim MinGyu là:

"Về sau nếu em còn liều mạng như thế, tôi sẽ phạt em thật nặng."

Cậu nghe xong thì đơ người, cậu liều mạng là vì ai. Nếu cậu không liều mạng thì hôm nay hắn có ở đây để nói câu này không chứ.

"Liều mạng không đồng nghĩa với chiến thắng. Nếu em bỏ mạng ở đó, em nghĩ bàn cờ của chúng ta sẽ thắng hay sao?"

Kim MinGyu đút tay vào túi quần đi lại gần giường bệnh của cậu, ánh mắt trầm mặc lại xuất hiện ba phần dịu dàng vô hình.

"Đây là lần cuối tôi để em vào đây, nằm đây."

Cậu nằm trên giường bệnh, mắt hướng lên nhìn hắn.

"Tôi xin lỗi, ngay lúc đó, tôi chỉ muốn cứu anh. Về sau tôi sẽ chú ý hơn, tôi có bị thương, anh bảo JeongHan chữa cho tôi cũng được. Tôi cũng rất sợ vào bệnh viện."

Nhớ hồi bé, cậu rất hay bệnh vặt, có một lần mẹ đưa đến bệnh viện, cậu thấy một người bị đưa vào phòng cấp cứu, trên người đầy máu me. Cậu sợ đến điếng hồn rồi kể từ đó, cậu không bao giờ chịu để mẹ đưa đến bệnh viện. Mãi cho đến bây giờ, nỗi sợ đó vẫn còn.

Cậu còn là cái người đầy máu me cần cấp cứu đó nữa.

Kim MinGyu đưa bàn tay to lớn ấn lên trán cậu bằng một nhu lực mà so với hắn thì cũng xem như là đã nhẹ nhàng.

"Tôi đã nói đây là lần cuối tôi để em bị thương, lần cuối tôi để em phải liều mạng. Em có hiểu ý tôi hay không?"

Bàn tay lạnh của hắn lúc chạm vào trán WonWoo, cậu không hiểu sao bản thân lại thấy ấm áp. Một cảm giác an toàn, một sự chắc chắn rằng cậu sẽ không giờ gặp nguy hiểm.

Đó không phải lời hứa suông. Kim MinGyu không bao giờ hứa. Hắn chỉ nói và hắn chưa bao giờ nói mà không làm. Jeon WonWoo biết đó là lời khẳng định của hắn.

Trời ngoài cửa kính chỉ còn vọng lại ánh đèn từ khu trung tâm Macau cách đó không xa và ánh trăng khuyết đi một nửa. Thứ ánh sáng này càng khiến nét quan nghiêm nghị và nam tính của hắn có gì đó rất hấp dẫn.

Cậu bất giác cất giọng:

"Tôi không hiểu lắm."

"Em không hiểu chỗ nào?"
"Tôi không hiểu anh đối với tôi là dạng tâm tình gì?"

Cậu thực sự muốn biết, để nhanh chóng dập tắt loại tình cảm mà cậu vô tình xây nên trong những ngày qua. Có lẽ cậu bị mơ hồ, có lẽ chỉ là cảm giác trống vắng khi hắn không có ở Kim Gia.

Hắn cúi đầu xuống, mắt đối mắt với cậu.

"Em đối với tôi là dạng tâm tình gì, tôi đối với em chính là dạng đó."

Một chất giọng không cao không thấp, không để cho người ta có cơ hội đoán được tâm tình của hắn. Cậu nuốt khan một cái, đồng tử co giật.

Cậu rất ghét nghe câu trả lời vế đôi như thế này. Thật khó đoán mà.

"Em không đồng tình với câu trả lời của tôi?" hắn nhướn mày.

"Không...không có."

Bắt gặp ánh mắt hắn như muốn thăm dò thử tâm tình của cậu dành cho hắn là gì. WonWoo có thể nói với hắn, cậu với hắn là ái tình thì liệu hắn có chút ái tình với cậu không.

Không, cậu chưa muốn bị chôn dưới sáu tất đất với sự nhục nhã.

WonWoo như bị dồn vào bước đường cùng mà nói:

"Tôi chỉ hỏi cho vui mà thôi. Anh đừng nổi giận."

"Tôi không nổi giận. Em ngủ đi."

"Được, ngủ ngon."

Jeon WonWoo nhắm tịt mặt, thực sự muốn gõ vào cái đầu mình ba cái xả ngốc. Lý trí gầy dựng suốt bảy năm trong ngành luật sư, vậy mà bảy phút vừa rồi lại bể tan tành.

Có lẽ sau mấy tháng trời rèn luyện ở Kim Gia nên kháng thể cậu cải thiện đáng kể, xương thịt dẻo dai nên chịu đòn cũng tốt. Đến cậu còn phải bất ngờ với mức độ hồi phục của chính bản thân mình. Hoặc là cậu bị ép phải hồi phục bởi bộ dạng chăm bệnh sát khí của Kim lão đại.

Những ngày sau đó, Jeon WonWoo được mấy người bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ Tần tận tâm chăm sóc. Vết thương khắp nơi đều vẫn rất đau, nhưng dần dần cũng có thể chịu đựng được.

Riêng Kim MinGyu hắn, hắn từ lâu đã dùng cái phòng bệnh của cậu để làm phòng làm việc, phòng ngủ. Chỉ vì cậu trong lúc thuốc mê vẫn còn mà nói sảng gì đó bảo hắn không được rời khỏi tầm mắt cậu. Thế là kể từ lúc tỉnh dậy, hắn chưa bao giờ rời xa cậu.

Thực ra, cậu còn chẳng nhớ chính bản thân mình nói câu đó không, hay là hắn tự bịa chuyện. Lại nghĩ người như hắn, nếu muốn thì sẽ làm, không cần cất công bịa chuyện làm gì. Vốn...cậu cũng thấy một chút ấm áp.

"Jeon WonWoo, em nhìn tôi cái gì, ăn đi."

Cậu giật mình, chớp chớp mắt rồi vội nói: "Ai nhìn anh."
Sau đó liền bỏ một muỗng canh hầm nóng bốc khói vào trong miệng. Nước súp chảy tới đâu làm cổ họng cậu bỏng rát tới đó. Cậu ôm cổ, chảy cả nước mắt.

Kim MinGyu mặt mày hiện vài vệt đen xì, hắn đóng công văn đặt trên bàn trà rồi đứng dậy đi lại chỗ cậu.

"Người đến ăn cũng không tập trung như em thì về sau có thể làm chủ được Kim Gia sao?"

Hắn nói xong thì đưa tay giật cái muỗng trên tay cậu. WonWoo bất bình oan ức ngước mặt lên.

"Này này, anh đừng có nói anh phạt bỏ đói tôi. Tôi bị thương như vầy là tại anh, là tôi cứu anh đó."

Hắn liếc đôi mắt hắc khí nhìn cậu, cậu không sợ hắn nhưng tự dưng lại bị bất giác bặm môi lại. Hắn để muỗng vào bát súp khuấy vài vòng rồi múc một muỗng đầy đưa lên môi, cứng ngắt thổi hai lần rồi đưa ra trước miệng cậu.

"Ăn."

WonWoo lại do dự nhìn hắn, "Tôi..tôi tự ăn được rồi."

"Ăn." Hắn gằng giọng.

Cậu bĩu môi, có việc ăn uống thôi mà. Hắn muốn đút cậu thì nói cái gì đó dễ nghe một chút đi chứ. Cậu mở miệng ngậm cái muỗng, quả nhiên canh hầm đã được thổi nguội.

Cứ thế, Kim MinGyu thổi súp rồi đút cho cậu, cậu lại ngoan ngoãn ăn hết. Bị đút ăn còn hơn bị bỏ đói. Hui Wong cùng Xiao Jun đứng canh bên ngoài phòng bệnh, lâu lâu lại để mắt quan sát qua cái cửa kính nhỏ trên cửa phòng. Vừa lúc thế nào, Hui Wong lại nhìn đúng lúc Kim lão đại đút canh cho Jeon WonWoo. Anh ta trợn trưng mắt, khoé môi nhếch lên.

Hui Wong xoay người liếc mắt qua Xiao Jun, Xiao Jun cũng thấy được cảnh tượng bên trong phòng. Họ lại không tỏ ra quá ngạc nhiên.

Hui Wong lắc đầu cười: "Tôi theo lão đại hơn mười mấy năm, anh ta phạt mấy người hầu gái vì dám đụng anh ta thì đã từng thấy vài ba lần. Còn anh ta đút người khác ăn thì đây là lần đầu tiên."

"Luật sư Jeon này lợi hại thật." Xiao Jun cười cười.

"Này Xiao Jun, hay cậu bắn tôi một cái đi. Tôi cũng muốn được chăm sóc."

Xiao Jun mở mắt nhìn Hui Wong rồi đấm nhẹ vào vai anh ta.

"Đợi về Hàn, tôi bắn anh một cái trước mặt Kim xem cô ta có đau lòng không."

"Mẹ kiếp, đứa con gái đó không phải con gái. Tôi có bị ngã từ trên đây xuống đất, cô ta cũng không quan tâm."

"Gu phụ nữ của anh cũng lạ thật."

Hui Wong đá không khí mấy cái, đầu nghĩ gì đó mà môi lại cong lên.

"Tại cô ta đáng yêu."

Ăn xong, WonWoo nghĩ nghĩ một lúc mới ngước đầu lên:

"MinGyu, lúc ở Hắc Sa, anh...có đoán ra đối phương là ai không?"
Rất nhanh sau câu hỏi của cậu, hắn trở về trầm mặt. Hắn không trả lời, bỏ cái muỗng vào bát canh hầm rồi bước về lại ghế sô pha.

"Có phải là người tôi đang nghi ngờ không?" Cậu lại hỏi.

"Tôi không quyết định dựa trên nghi ngờ và đoán mò."

"Nếu tôi có một chút bằng chứng, anh có tin tôi không?"

Hắn ngồi trên sô pha nhướn mày lên tỏ ý cho WonWoo nói tiếp.

"Bộ trưởng bộ ngoại giao Lee SangWook đã đến Hắc Sa trong lúc anh bị giữ ở đó. Trong khi đó, Kim DongWon lại tới nhà riêng của Lee SangWook, tại thời điểm đó, ông Lee lại không có nhà."

Ánh mắt hắn sắc lại.

"Kim DongWon có bao giờ tới Hắc Sa trong khoảng thời gian đó không?"

WonWoo nhíu mi trả lời:

"Dựa trên lịch trình xuất nhập cảnh của ông ta thì không..."

"Ai chịu trách nhiệm theo dõi lịch trình xuất nhập cảnh của ông ta?"

"Cảnh sát Moon JunHwi."

Kim MinGyu đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống hai bàn tay chắp vào nhau đặt trên đùi.

"Không dễ để theo dõi Kim DongWon một cách chính quy. Ông ta chắc chắn là có đường bay riêng. Moon JunHwi cậu ta lại quá quy củ." Hắn ngước mắt lên, "Tôi sẽ cho Xu MingHao theo cậu ta."

Jeon WonWoo gật đầu. Trong đầu lại chợt có một hình ảnh thoáng qua, cậu cắn môi dưới rồi lên tiếng:

"Hôm đó...Song WooBin đã trốn thoát sao?"

Hắn gật đầu.

"Anh có cho người tra ra mối quan hệ giữa Song WooBin và Kim DongWon hay Lee SangWook không?"

"Đó là nhiệm vụ của em."

Jeon WonWoo mở to mắt. Hắn đúng là đáng bị kiện tội bốc lột nhân công. Cậu bị thương thừa sống thiếu chết để cứu hắn mới cách đây hơn mười hai ngày. Hôm nay hắn đã giao cho cậu nhiệm vụ trước rồi.

Nhưng dù sao thì cậu cũng rất muốn tìm hiểu công tố viên Song WooBin sau cuộc gặp gỡ đoản mệnh hôm đó. WonWoo ngồi thẳng dậy, vết thương ở phía sau lưng bị động vào khiến cậu khẽ nhăn mặt.

"Ba hôm nữa, chúng ta về lại Hàn Quốc, có được không?" Cậu hỏi ý hắn.

"Không vội. Đợi bác sĩ Tần xem xét tình hình của em đã."

Dứt lời, hắn cầm công văn lên như không cho WonWoo có chỗ nhiều ý kiến. Cậu sau đó lướt lướt xem truyền hình, tất cả đều là tiếng Quảng Đông. Sách truyện trinh thám tiếng Hàn hắn nhờ Chu Mịch mang tới cậu cũng đã đọc hết. Cậu thở dài ra buồn chán rồi cũng ngủ đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen