chap 79 cưng chiều quá mức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 79: Cưng chiều quá mức

Qua màn hình, Kim DongWon ở phía sau bắt tay với chủ nhiệm trại dưỡng lão. Moon JunHwi ngồi thẳng người, nheo mắt lại.

"Cái này có phóng to lên được không?"

"Được." MingHao đưa tay chỉnh phóng to lên. Không hiểu JunHwi phát hiện ra cái gì khác thường.

JunHwi càng nhìn càng đăm chiêu.

"Công tố viên Song WooBin?" Anh nhíu mày lên tiếng.

"Là tên đó sao?"

JunHwi liếc mắt sang, "Cậu biết anh ta?"

Mặt mày Xu MingHao trở nên phức tạp, Song WooBin là người cố tìm manh mối để kiện tụng vụ sát thủ Bạch Liên, cũng chính là cậu. Nếu không nhờ Jeon WonWoo, cậu đã vô tù từ lâu. MingHao không biết phải trả lời như thế nào.

"Ai chả biết anh ta, anh biết thì em cũng biết."

"Tại sao Song WooBin lại xuất hiện trên xe của Kim DongWon." Anh đặt một câu hỏi.

"Đi khách sạn đó."

Moon JunHwi quay phắt sang MingHao, mặt mày tối sầm.

Xu MingHao giở bộ dạng lưu manh: "Không phải cái đó thì là cái gì."

Những xe phía trước bắt đầu lăn bánh, Moon JunHwi cũng vội lái xe chạy theo hàng ngũ. Anh vừa lái xe vừa liếc mắt vào màn hình. Phát hiện Song WooBin đang nói gì đó mới bảo MingHao:

"MingHao, cậu có thể bấm quay lại không?"

"Anh đừng nói anh biết đọc khẩu hình nha?"

JunHwi tập trung quan sát mà đáp đại đùa: "Tôi tự học để phá án."

"Anh đúng là làm hao tài nguyên thiên bẩm. Người có tố chất như anh sao lại đi làm cảnh sát chứ."

Xu MingHao tỏ vẻ bức rứt, cướp được Moon JunHwi về Kim Gia, cậu tin không có thứ gì trên thế giới này mà họ không cướp được.

"Vậy cậu nghĩ tôi nên làm gì?"

"Làm học trò của em, em dạy cho anh cách làm ông nội thiên hạ." Cậu thản nhiên đáp.

Moon JunHwi trừng mắt nhìn MingHao, MingHao thì hi hi ha ha.

"Chẳng ra làm sao hết." Anh bất mãn.

Đi đến tận trụ sở theo đoàn cảnh sát hộ tống Kim DongWon, JunHwi rẽ ngang vào một con đường nhỏ khác. MingHao bước xuống tháo cái băng rôn vò lộn lại rồi quăng thẳng vô thùng rác.

Về câu lạc bộ Hoằng Lực, Moon JunHwi lại có việc mà phải trở về sở gấp. Anh kéo cửa kính xuống nói với đứa nhóc đang thò cái đầu vô.

"Phim quay được cứ gửi cho tôi sau."

"Được, thưa cảnh sát Moon."

"Còn nữa, khi nào lão đại của cậu và Jeon WonWoo trở về?"

MingHao lấy ngón trỏ gõ gõ trán, "Hình như là ngay mai thì phải."

"Nhớ đưa mấy hình ảnh quay được lại cho Jeon WonWoo."

"Hiểu rồi mà."
Xu MingHao dậm dậm chân, phồng má liếc mắt nhìn JunHwi, "Cảnh sát Moon, anh lúc nào cũng nhiệm vụ với chả công việc."

JunHwi lấy tay day day trán.

"Cuối tuần này tôi rảnh, muốn đi đâu?"

"Ai da, mời em đi hẹn hò mà như hỏi cung thế."

"Tôi không có mời cậu đi hẹn hò." Anh trừng trừng mắt.

"Anh muốn tới ký túc xá của em không?"

"Không!"

Cái đứa nhỏ này, có phải là 19 tuổi hay không? Lại có thể mời đàn ông khác tới phòng ký túc xá của mình sao.

"Cảnh sát Moon, anh đen tối quá rồi đấy. Cảnh trên tầng thượng của ký túc xá đẹp lắm đó. Cuối tuần này ở Phượng Vũ còn có nhạc sống ngoài trời. Mình ở trên lầu xem miễn phí luôn."

Moon JunHwi hắng hắng giọng: "Ừm, được, 5 giờ, thứ bảy."

"Rõ, thưa cảnh sát Moon!"

Sau khi Moon JunHwi rời đi, Xu MingHao huýt sáo tay chắp ra sau lưng đi vào trong. Thấy quý nhân nào đó từ trên xe jeep nhảy xuống, mặt cậu lại sáng rỡ.

"Anh Coups!"

Choi SeungCheol vuốt ngược tóc ra sau, tay móc trong túi ra bao thuốc lá rồi đi lại, "Mới đi đâu về?"

Bản tính bảo vệ vô đối của Choi SeungCheol mấy năm qua không hề thuyên giảm.

"Đi với cảnh sát Moon."

"Đi đâu? Cậu ta có làm gì em không?"

MingHao ngửa cổ ngó nghía đến tầng cao nhất của Hoằng Thiên, "Chú Kim và luật sư Jeon cũng về rồi sao?"

"Ừ, đi đâu về?" SeungCheol không hề bỏ qua trọng điểm.

Yoon JeongHan lắc đầu đi lại giật điếu thuốc trên tay SeungCheol, bỏ lại ngay ngắn vào hộp thuốc lá. JeongHan đếm đếm rồi quay sang:

"Hôm nay anh hút bốn điếu, mới bảy tiếng mà bốn điếu."

JeongHan chìa hộp thuốc lá loại cao cấp nhất của SeungCheol cho một người thuộc hạ nào gần đó, "Đại ca Choi cho cậu."

Người thuộc hạ cầm lấy hộp thuốc lá mừng rỡ cúi đầu rồi tiếp tục làm nhiệm vụ.

Xu MingHao khúc khích liếc mắt nhìn Choi SeungCheol đang một gương mặt tối sầm. Yoon JeongHan chống tay ngang hông lướt đôi mắt từ trên xuống dưới, thấy MingHao mặc cảnh phục, khoé môi nhếch lên.

"Chơi trò cảnh sát vui không?"

Đến giờ MingHao mới nhớ ra mình vẫn còn mặc đồ cảnh sát. Thảo nào Choi SeungCheol không hề vui vẻ chút nào. Cơ bản hắn ta đâu bao giờ cười.

"Làm nhiệm vụ thôi."

"Còn làm nhiệm vụ đấy." JeongHan cong môi nhướn mắt sắc bén hỏi, "Là cuộc từ thiện ở viện dưỡng lão Hanseo?"

"Sao...sao anh biết?" MingHao ngạc nhiên nhưng rồi lại phẩy phấy tay, "Bỏ đi, có cái gì mà anh không biết."
"Có đấy."

MingHao tỏ vẻ hứng thú: "Là cái gì vậy?"

"Anh cậu."

JeongHan nhún vai xoay người đi một đoạn mới lên tiếng, "Ngày mốt không được đi chơi, tới Hoằng Thiên họp, có biết không."

"Biết rồi biết rồi."

Xu MingHao nhìn nhìn SeungCheol rồi lại lém lỉnh chạy lon ton theo Yoon JeongHan.

"Joe, phải ha, tôi cũng không hiểu nổi anh trai tôi nữa."

"Xu MingHao! Đi về Hoằng Phong, mau!"

"Vội cái gì, lâu ngày để em nói chuyện với JeongHan một chút."

Choi SeungCheol đứng đây, là người đứng đầu câu lạc bộ Hoằng Lực, nhưng lại bị hai người họ xem không ra gì.

Vừa về tới lâu đài Kim Gia, Jeon WonWoo liền trở thành tâm điểm. Người người chuẩn bị giường cho cậu, mọi thứ đều được dọn dẹp và chuẩn bị tươm tất. Đến dụng cụ y tế để lau vết thương cho cậu cũng được sắp xếp ngay ngắn trên kệ tủ.

WonWoo bị chăm sóc kỹ lưỡng đến ái ngại. Cậu ngồi dựa trên giường nhìn người hầu ra vào, lại thêm mấy người y sĩ đi tới. Họ kiểm tra gì gì đó cho cậu rồi đi lại chỗ ghế sô pha gần tủ sách.

"Thưa lão đại, xương vai của luật sư Jeon vẫn đang trong quá trình phục hồi, mỗi ngày nên tập cử động thường xuyên. Bác sĩ ở Macau rất tài giỏi, vết thương trên người đều lành được tám phần."

Kim MinGyu gật đầu, vẻ mặt hài lòng cho bọn họ rời đi. Hắn đi lại bên giường WonWoo, rất nhanh nhìn ra được dáng vẻ tù túng, không vừa ý trong đáy mắt cậu.

"Em khó chịu chỗ nào?" Hắn hỏi.

"Nhiều người chăm sóc quá, tôi...cảm thấy rất ngại."

Kim MinGyu nghiêng đầu, phẩy tay ra lệnh cho tất cả người hầu đi ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, hắn quay đầu lại nhìn cậu.

"Vậy em muốn tôi chăm sóc cho em, hửm?"

WonWoo như bật người ngồi thẳng dậy, "Không...không có.."

Song, cậu lại nghĩ trên đời này được nhìn Kim lão đại ra tay chăm sóc người bệnh là chuyện mà một đời chỉ xuất hiện một lần. Hắn đã ngỏ lời, cậu cũng muốn được hắn chăm sóc.

"Được, tôi cũng không quen nhiều người nhìn tôi yếu đuối."

Hắn nhếch môi cười một tiếng, tiến lại gần đưa ngón trỏ ra chạm vào trán cậu rồi đẩy nó ngã ra sau gối.

"Thế nào là nhiều người?"

"Hai người là nhiều rồi."

Kim MinGyu nhíu mày nâng cằm WonWoo lên, cậu bị ép ngước nhìn gương mặt không ngớt đi sát khí của hắn.

"Jeon WonWoo, em thật to gan." Hắn nói.

WonWoo nuốt một cái ực, bản chất kiên cường không sợ trời không sợ đất lại trỗi dậy.
"Tối nay tôi muốn ăn mì tương đen ở 27 Thượng Uyển. Tôi đang bị thương, lỡ ban đêm có kẻ nào đột nhập tôi không trở tay kịp, cho nên anh phải ở đây."

Mặt mày hắn vừa tối vừa sáng, về lại Kim Gia thì gan của WonWoo to hơn ba lần. Hắn còn không nhận ra cậu là cái người n lúc tỉnh dậy vừa nhìn thấy hắn đã khóc nức nở, hiện tại Jeon WonWoo có lẽ không nhớ hắn là lão đại Kim gia.  Thế nhưng Jeon WonWoo với bản chất  mạnh miệng không sợ gì cả rất lại càng khiến hắn thấy thú vị.

Hắn có chút an lòng, người trải qua một trận đả kích, bị thương đến như vậy mà vẫn còn giữ phong độ lì lợm như Jeon WonWoo. Hắn quả nhiên không chọn nhầm người.

WonWoo bạo mồm là vậy nhưng vẫn nhìn Kim MinGyu một cách dè chừng. Tay hắn cách cổ cậu với khoảng cách mà hắn có thể tiễn cậu xuống âm phủ trong vòng chưa đầy một giây.

Thế nhưng cậu lại tinh ý thấy khoé môi hắn có ý cười.

"Được."

Dễ vậy sao? Jeon WonWoo chớp mắt. Biết vậy cậu đòi thêm mấy viên đá quý, bắt hắn nhảy múa cho cậu xem giải trí rồi.

Đột nhiên Kim MinGyu trừng mắt: "Đừng nghĩ cái gì tôi cũng chiều em, phải biết chừng mực."

Cậu khẽ giật mình gật đầu. Xem chút lại quên hắn là bá chủ hắc đạo. Hắn cho cậu đòi hỏi như vậy là cậu có phúc lắm rồi.

Chiều tối đến, tiệm mì tương đen đông nườm nượp. Sau khi được Kim lão đại đích thân đến ăn mì rồi còn cho tiền chu cấp tu sửa lại quán mì, người chủ quán phải thuê thêm hai ba người nhân viên. Vậy mà tay trụng mì vẫn không xuể.

DK chạy vào với tư thế vội vã, lớn giọng: "Dang ra dang ra, ông chủ, cho hai tô mì, một tô cực kỳ đặc biệt."

"Vâng...vâng đại ca DK?" Người chủ quán lấy tay áo lau mồ hôi nhễ nhại.

DK thở hắt ra đi thẳng vào chỗ trụng mì kéo áo người chủ quán lại, âm lượng vừa đủ nghe nhưng giọng thì rơi xuống đáy biển.

"Cho ba tô nhưng một tô cực kỳ đặc biệt. Tô đó đem đến cho Kim lão đại, nấu nướng cho cẩn thận. Hiểu không?"

"Vâng, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi."

DK đi ra trước giữa tiệm nói lớn: "Chờ một chút, có được không?"

Mấy người ăn trong đó ngay lập tức gật gật đầu, xua xua tay liên tục nói không thành vấn đề.

DK "ừm" một tiếng, không được thì cũng phải được!

Cầm túi đựng mấy hộp mì bỏ vào xe, DK hạ cửa kính rồi mang cái kính đen.

"Cài dây an toàn vào, chú chở nhóc đến lâu đài Kim Gia chơi."
DK dập ga gần chạm sát cho chiếc xe vút đi như gió ngay giữ con phố nhộn nhịp. Cũng tại Kim lão đại của anh ta ra lệnh không để cho mì quá nguội, mì tương đen hâm lại một lần thì sẽ không còn ngon.

Đã làm quen với tốc độ kỳ quái của DK, Dino không bất ngờ mà bất ngờ với điều anh ta vừa nói. Cậu liền quay sang:

"Chỗ mà Kim lão đại ở sao?"

"Phải."

"Kim lão đại cho phép sao?"

"Không, anh ta không quan tâm."

Trời chập tối, xe cộ tấp nập, chạy trên đường cao tốc mà DK lại mở cửa kính xuống làm gió cứ như quật thẳng vào mặt. Tiếng nhạc gì đó bị vặn gần như hết âm lượng. DK lại thản nhiên dậm ga lách qua mấy chiếc xe ngán đường phía trước.

Với tốc độ quỷ khóc thần sầu của DK, quãng đường hơn ba mươi dặm lại có thể đến nơi trong vòng 15 phút. Bánh xe bị ép dừng lại tạo ra tiếng két điếc tai. DK xách túi mì lên, bỏ hai hộp kì vào lại bên trong, chỉ cầm tô đặc biệt kia sải bước như chạy vào đại sảnh.

"Mì đây mì đây, mau đem lên đó đi coi chừng nguội bây giờ."

Anh ta nắm đại người hầu nào đó, giao mì xong thì mới thở phào ra. Nhiệm vụ này còn căng thẳng hơn đi cướp ngân hàng.

DK bước ra ngoài ngồi vào xe rồi nói: "Chú chở cho đi xem vòng quanh."

Nào ngờ ghế bên cạnh trống không, DK trừng mắt lập tức mở cửa xe nhìn ngó xung quanh. Thấy Dino bị hai người thuộc hạ khác giữ chặt lại, bọn họ đều có nét mặt căng thẳng, DK cười khẩy hai tiếng nheo mắt lại. Nhận ra họ là người của Hoằng Giang mới gật gù. Căng thẳng y chang như đại ca của họ.

"Đại ca DK, người này ở trong xe của đại ca, danh tính như thế nào?"

DK vờ mở to mắt đi lại: "Thật sao? Cả gan lắm, dám đột nhập vào xe của tôi à?"

"Chú!" Dino liền giật mình nhìn DK.

"Các cậu định xử nó như thế nào?"

DK lại tiếp tục trò vui.

"Chú, đừng đùa nữa."

"Tôi không biết cậu là ai, cậu là từ tổ chức nào?"

Dino mặt mày không còn tí máu, cái ông chú này vừa hút cái loại thuốc gì mà mới đó đã mất trí rồi sao.

DK nhếch môi, rút ra một điếu thuốc rồi chống hông châm lửa. Anh ta liếc mắt lên nhìn đứa cháu bị hai thuộc hạ bắt giữ:

"Hay vầy đi, cậu thoát khỏi hai người này, tôi cho cậu về. Không khỏi thì khỏi về nhà."

"Chú! Bọn họ là thuộc hạ cấp cao! Bọn họ còn có súng!"
Hai người Hoằng Giang không biết chuyện gì đang xảy ra, một người gọi chú nhưng người kia lại nói không biết. Đột nhiên bọn họ còn bị ép thỉ phí với đứa nhóc này.

"Hai cậu xài cán súng thôi, đừng có đánh vào đầu nó."

Hai người Hoằng Giang lại hoang mang nhìn nhau một lúc rồi gật đầu: "Rõ."

DK dựa vào đuôi xe, mặt mày hứng thú nói:

"Nào, để chú xem nhóc học được gì rồi. Nó là học trò cưng của tôi đấy, đừng có nhẹ tay với nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen