chap 89 trung tâm giải trí itaewon 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 89: Trung tâm giải trí Sky Itaewon (I)

Trung tâm giải trí pub Sky Iteawon, bảy giờ tối.

Một chiếc Mercesdes đỏ dừng trước đại sảnh, Yoon JeongHan vừa định mở cửa bước xuống thì bị một bàn tay ở ghế phụ lái nắm chặt lại.

"Đừng mạo hiểm, trong đó đã có Jung JaeHyun và các lão đại khác." SeungCheol nói.

"Đã đến tận đây rồi, tôi chỉ muốn vào giải trí một chút. Anh không cho à?"

Choi SeungCheol tia mắt quan sát xung quanh, bảo vệ đứng khắp phía trông qua rất chặt chẽ và nghiêm trọng. Hắn thở hắt rồi thả tay ra.

"Vậy thì tôi đi cùng cậu."

"Tôi không có hỏi anh có muốn đi theo tôi hay không" JeongHan mở cửa, quăng chìa khoá cho người nhân viên rồi hướng giọng đến người vẫn còn ngồi bên trong, "Mà đó là nhiệm vụ của anh."

Choi SeungCheol hết nói nổi bước ra đi phía sau JeongHan. Cặp mắt nhìn đến cái áo sơ mi lụa phông phanh màu xanh ngọc bích của người phía trước. Lớp vải mỏng đến mức hắn có thể thấy đoá hoa hồng đen được xăm sau lưng bả vai của Yoon JeongHan. Trán hắn xuất hiện vài đường hắc khí, SeungCheol cởi áo khoác da bên ngoài của mình ra rồi khoác lên vai JeongHan.

"Tốt nhất đừng để lộ dấu hiệu nhận dạng của cậu."

"Tôi cần dấu hiệu nào đặc biệt để nhận dạng ư?"

Người nhân viên phục vụ trông qua có lẽ là quản lý ở đây đi tới cung kính:

"Thưa quan khách, hai vị đã có đặt trước phòng nào hay chưa?"

JeongHan tinh mắt liếc đến bản đồ nêu vị trí của từng tầng rồi mỉm cười:

"Tôi muốn chơi golf ở tầng chín, cho tôi một phòng riêng."

Người quản lý cẩn thận quan sát Yoon JeongHan, SeungCheol rút tấm thẻ đen trong túi quần ra. Vừa thấy thẻ bài đen vốn chỉ ai có thu nhập triệu đô mới sở hữu, người quản lý nâng khoé môi càng cung kính cúi đầu tận tình nói:

"Mời hai vị quan khách đi theo hướng này, nhân viên của chúng tôi sẽ đưa hai vị lên phòng."

Bước đi trong hành lang với kiểu trang trí sang trọng và xa hoa, JeongHan nghiêng đầu nhếch môi.

"Kiểu phục vụ này, nếu là người Phượng Vũ thì tôi đã bóp chết từ lâu."

SeungCheol hơi trừng mắt ý bảo JeongHan đừng phát ngôn làm lộ thân phận. Yoon JeongHan lại cười một tiếng, kéo tay SeungCheol lại gần để nói nhỏ vào tai hắn.

"Tôi nói kiểu này là được chứ gì."

SeungCheol liếc mắt sang, "Lì lợm."

JeongHan vẫn tiếp tục nói:

"Coups, bên anh bao nhiêu năm đến hôm nay tôi mới biết anh là đại gia đó, hay hôm nay khao tôi đi?"
Choi SeungCheol hừ một hơi rồi cứ thế nắm cổ tay JeongHan mà lôi đi theo hai người nhân viên đang chờ phía trước.

Cùng thời điểm đó, trên tầng bảy, phòng trà trá hình nơi những ông lớn thoả thích hưởng thụ sự cung phụng từ các cô gái ăn mặc phong phanh. Jung JaeHyun cũng ngồi thong thả trong một góc riêng biệt, xung quanh mờ mờ ảo ảo bởi loại đèn đặc biệt.

Một mỹ nữ đi tới sà và lòng Jung JaeHyun, tay nâng ly rượu đưa lên môi anh ta.

"Jung thiếu, hôm nay em sẽ phục vụ thiếu gia, có được không?"

JaeHyun hạ mắt nhìn bầu ngực căng tròn trắng trẻo nửa kín nửa hở trong chiếc áo kiệm vải rồi lại liếc lên quan sát người đang đứng phía sau. Bộ dang bặm môi bức xúc khó chịu lọt vào tầm mắt Jung JaeHyun, anh ta nhếch mép phong lưu lên tiếng.

"Nếu đêm nay tôi để cô phục vụ tôi e là cô khó mà sống với người của tôi."

Cô gái khựng người, xoay đầu nhìn gương mặt lạnh lùng của TaeYong phía sau thì mặt mày hơi tái lại.

JaeHyun cười thành tiếng, nhấp ly rượu mạnh.

"Cậu ta không có thích nữ nhân đụng vào tôi, bản tính cậu ta là vậy."

TaeYong nghe những lời phát ra từ Jung JaeHyun thì trừng mắt, trùng hợp cô gái đó lại nghĩ TaeYong đang trừng mắt nhìn cô thì sợ hãi mà rụt người lại. Thế nhưng, cô ta vốn là một trong top mỹ nữ ở đây nên tính cách cũng bạo gan hơn người thường.

Cô vòng tay chạm lên xương quai hàm của Jung JaeHyun, nói lời dụ tình.

"Jung thiếu gia, cậu ta là thuộc hạ của thiếu gia, hà cớ gì phải để tâm chứ."

"Tôi nói cậu ta là người của tôi, không nói cô cậu ta là thuộc hạ."

JaeHyun ra dấu cho TaeYong, TaeYong vẫn còn trừng mắt từ chối làm việc anh ta ra lệnh. Thế nhưng khi tay cô ta lại mân mê trên bờ ngực trần sau lớp áo sơ mi của Jung JaeHyun, TaeYong lại thở hắt ra mà đưa tay nắm gáy cô ta hơi nhấc lên rồi đẩy ngã ra ghế sofa.

TaeYong hạ giọng lạnh lùng nói.

"Đi đi."

Cô gái uất ức nhìn Jung JaeHyun, lại không hề thấy nét thương cảm của anh ta dành cho cô thì mím môi như sắp khóc mà rời đi.

Jung JaeHyun nhìn cô gái bị TaeYong dạy dỗ mà bỏ chạy đi rồi ngước đầu nhếch môi cười.

"Lúc thì từ chối, hồi sau lại mạnh tay. Ý em sao đây?"

TaeYong nhìn sang hướng khác, "Tôi chỉ thấy cô ta thật chướng mắt."
JaeHyun đứng dậy, tay vòng ra sau ôm người TaeYong rồi dùng chiêu võ Judo từng học mà vật TaeYong từ đứng sau ghế sofa thành ngồi yên vị trên sofa bên cạnh Jung JaeHyun.

"Anh làm cái gì vậy?"

"Để em làm người của tôi chứ không phải thuộc hạ của tôi. Người như tôi mà để em đứng phía sau thì không xứng đáng làm chủ tập đoàn Hanhwa."

Jung JaeHyun đưa ly rượu uống cạn ra ý bảo cậu rót thêm vào, TaeYong như nổi giận mà nói.

"Tôi đi theo bảo vệ anh chứ không phải phục vụ anh."

"Người cầu xin để phục vụ tôi thì bị em đuổi đi rồi, bây giờ em phải làm chuyện đó."

"Anh! Là anh bảo tôi đuổi cô ta đi."

"Em ngoan ngoãn làm theo như vậy thì bây giờ cũng ngoan ngoãn nghe lời mà rót rượu đi."

TaeYong bức xúc nhưng lời nào nói ra cũng bị vị thiếu gai này tìm lỗ hỏng mà đâm chọt, rốt cuộc vẫn phải ngoan ngoãn phục tùng anh ta. Đường đường lại đại ca Hoằng Giang của Kim Gia mà đối với Jung JaeHyun lại thập phần nhún nhường.

TaeYong đổ gần đầy ly rượu lại chịu không nơi cơn bực tức mà cầm luôn ly rượu mà uống gần cạn. TaeYong đặt mạnh ly rượu xuống bàn, hơi thở hơi gấp rồi liếc mắt đưa ly rượu ra trước mắt Jung JaeHyun.

"Rót cho tôi."

JaeHyun bật cười ngã ra sau, "Chà, tiểu mỹ nam của tôi, em ra lệnh cho ai đấy?"

"Mau rót đi, tôi muốn uống cho tỉnh táo ra! Anh xem tôi không ra gì cả."

Uống cho tỉnh táo sao? Jung JaeHyun nhếch môi cười, mới một ly mà TaeYong đã mê mụi.

"Được thôi, tối nay em muốn vui chơi, tôi cho em vui chơi."

Jung JaeHyun vừa rót đến đâu thì TaeYong nâng lên miệng uống đến đó. Chivas, Henessy, đối với TaeYong hương vị đều như nhau, cậu đơn giản chỉ có hứng mà xả hết cục tức trong lòng.

Khu vực phòng tắm xông hơi thượng đẳng của Sky Itaewon, mỗi phòng có khoảng bốn hồ nước khoáng được thiết kế theo phong cách Onsen của Nhật Bản. Kwon SoonYoung chỉ quấn khăn ngang hông, thân trên rám nắng và rắn chắc lại bị hơi nước ẩm ướt cho thêm hiệu ứng loáng bóng.

SoonYoung dựa vào vách đá massage, ngồi vào bậc thềm ngâm mình trong hồ nước. Mắt hướng đến đối phương khoác áo choàng bông che người lại mà bật cười.

"Em mắc cỡ à?"

Lee JiHoon thẹn quá hoá giận, chú ý âm lượng đáp lại:

"Anh nói Kim lão đại giao nhiệm vụ cho tôi, tại sao lại dẫn tôi đến cái chỗ này chứ?"
JiHoon nhướn mắt nhìn mấy người phụ nữ có người còn không mặc gì đi đi lại lại phục vụ người tắm cạnh đó mà mặt mày như tái mét.

"SoonYoung, anh không mang tôi rời khỏi đây ngay lúc này thì tôi sẽ kiện anh đó!"

SoonYoung phì cười, "Em định kiện anh tội gì hả?"

"Anh...anh muốn tới đây chơi thì cứ đi một mình, mắc gì phải lôi tôi theo?"

Suốt cả hai tháng chôn thân ở phòng thí nghiệm ở Kim Gia, tuy là sở trường nhưng ngày nào cũng nhìn mẫu thuốc nổ lại thuốc độc thì cũng gây ám ảnh. Vừa nghe có nhiệm vụ bên ngoài, Lee JiHoon không khỏi hào hứng, ai ngờ lại bị Kwon SoonYoung lừa bịp.

Kwon SoonYoung đứng dậy, những giọt nước chạy dọc cơ thể anh ta cùng cái khăn quấn ngang hông chống chọi lại với lực hút của Trái Đất. So với họng súng của kẻ thù, đây mới là mối đe doạ tuyệt đối của JiHoon.

"Nè, anh làm gì, anh đứng đó đi."

SoonYoung vẫn cứ tiến tới lôi cái người chí choé kia lại nói: "Em bé giọng lại, đây là nhiệm vụ của chúng ta. Em mà làm hỏng việc thì hậu quả khó lường với Kim MinGyu."

"Nhưng...nhưng nhiệm vụ kiểu gì thế này?"

"Đừng ý kiến nữa, em muốn tự cởi hay anh cởi áo em ra?"

"Cái gì? Anh...anh dám?"

SoonYoung chỉ chỉ vào cái áo choàng, "Rồi, anh hiểu rồi, muốn anh cởi ra chứ gì. Anh nói, em không phải nữ nhân mà ra vẻ lẳng lơ thích mà tỏ ra không thích. Thích gì cứ nói, anh chiều."

"Này Kwon SoonYoung, tôi không muốn! Anh đừng có giỡn, anh thả tay ra đi."

JiHoon vùng vằn đẩy người SoonYoung ra.

"Ở đây là phòng tắm xông hơi, em không cởi áo ra tắm thì sẽ bị nghi ngờ."

"Ai có cái logic lập luận vô duyên vô cớ như vậy chứ."

"Yên tâm đi, thân hình của em là gu anh, anh thích người nhỏ con."

Đầu Lee JiHoon muốn bốc hoả, cậu chỉnh lại áo choàng rồi đẩy màn tre ra.

"Anh cứ việc ở đây mà tận hưởng, tôi đi!"

JiHoon đẩy màn tre lại cái rầm rồi đùng đùng bước đi, lúc đi ngang mấy cô gái chỉ che thứ cần cần che lại càng giận hơn mà hừ một tiếng. Ngồi trong phòng thay đồ, JiHoon lại thấy mấy cô gái đó bước ra, tình cờ lại nghe họ bàn tán.

"Này hồ tắm số ba là đại ca Kwon ở Kim Gia đấy, không ngờ lại đẹp trai phong lưu như thế."

"Nhưng nghe tin đồn anh ta rất sát gái, đối với phụ nữ đều dịu dàng ôm ấp vậy mà ban nãy tôi đưa trứng đến lại từ chối."

"Phải đó, anh ta thật lãnh cảm."
"Đủ biết các cô không đủ xinh đẹp, trông các cô đi, có khác nào kỹ nữ hạ lưu không cơ chứ?"

Một cô gái tóc dài qua hông, thân thể trắng trẻo thon thả đi tới giật khay gỗ đựng ba quả trứng nướng được bóc vỏ sạch sẽ từ một người tỏng bọn họ.

"Rút hết đi."

Mấy cô kia tỏ vẻ bực tức nhưng cuối cùng vẫn kéo nhau bỏ đi. Lee JiHoon cẩn thận quan sát cô gái có mái tóc dài đó. Tuy tóc đã che bớt đi cơ thể cô ta nhưng cậu vẫn khỏi cảm giác khó chịu khi nhìn những cô gái loã thể như thế này.

Khoan đã. JiHoon giật mình chớp mắt tự nói, "Không lẽ cổ định đi phục vụ Kwon SoonYoung sao?"

Nghĩ đến thì mọi bản năng không biết thừa hưởng từ đâu, Lee JiHoon đứng bật dây đi theo cô ta. Quả nhiên thấy cô gái đó kéo màn tre để vào hồ tắm của Kwon SoonYoung. JiHoon lại sải bước đi tới, chưa gì đã nghe mấy lời e ấp gợi tình của cô ta. Đoạn cậu đưa tay định kéo màn tre ra thì khựng lại, tự hỏi tại sao bản thân lại phải sốt sắng như thế này.

Cậu có xông vào thì cũng chỉ bị tận hưởng cảnh ân ái của bọn họ, vậy mà cậu còn định xông vào bảo SoonYoung dừng lại.

"Đi ra, tôi chưa cho phép, sao cô dám vào đây?"

Loại ngữ khí nghe đến đã biết có bản chất khiến nữ nhân phải đau lòng vì anh ta. Tin đồn không sai, người như Kwon SoonYoung, một lời có thể khiến nữ nhân bay lên tận chín tầng mây mà hạnh phúc tột cùng, nhưng một lời nói cũng có thể khiến nữ nhân rơi hẳn xuống địa ngục.

"Đây là bổn phận của em, Kwon thiếu gia, hãy để em phục vụ anh."

"Vậy sao?"

SoonYoung ngã người ra, hơi nước nhỏ giọt xuyên qua rãnh cơ săn chắc khiến nữ nhân nhìn đến đã thèm thuồng. Anh ta nhếch môi.

"Cô muốn thì ngồi đó, đừng cố ưỡn ngực. Kwon SoonYoung tôi từ lâu đã không có hứng thú, cô không phải gu tôi."

Cô gái ấm ức, lại nổi tính tò mò mà hỏi: "Kwon thiếu, gu của anh là gì?"

"Có thể chế tạo thuốc độc, nhỏ con, dữ dằn, lớn tiếng, quạo quọ và từ chối tình cảm của tôi."

"Kwon thiếu..."

Cô gái đơ người, đây là anh ta tả người anh ta thích hay là cực kỳ ghét. Tại sao người phong lưu như anh ta lại có sở thích kỳ lạ và cực kỳ chi tiết như hệt đang tả chính xác một người.

"Ai có thể từ chối tình cảm của thiếu gia chứ?"

SoonYoung cười hai tiếng, tay chống lên đỡ đầu nhắm mắt lại.

"Bởi vậy mới nói, câu dẫn chết đi được."
Cô gái ngồi chưa đầy một phút đã biết bản thân vốn không có thang để leo lên chín tầng mây mà ngậm ngùi lùi ra rồi kéo màn tre định rời đi. Khi màn tre bị kéo ra, cô gái đó lại thấy JiHoon đứng chết trân bên ngoài. JiHoon đã thay ra đồ thường ngày, hôm nay cậu còn mặc cái áo hoodie màu đỏ trông không khác gì cây nấm di động. Thật mất mặt.

"Ưm..tôi, ừm, tôi..."

Lee JiHoon không biết dùng loại biểu cảm gì để đối diện với tình cảnh này. Cô gái đó lướt mắt từ trên xuống dưới, cảm thấy đối phương khá giọng với miêu tả của Kwon SoonYoung. Ngờ ngợ nhận ra, cô gái liếc mắt bất bình rồi một mạch bước đi.

JiHoon cứ bối rối nhìn vào trong, vừa hay bắt gặp đôi mắt si tình của SoonYoung thì mắc nghẹn. Cậu đã nghe được mấy lời SoonYoung vừa nói, thừa nhận trong lòng có sự rung động rất nghiêm trọng, nhưng chưa gì hết SoonYoung lại nhếch mép.

"Trông em hợp gu anh đấy, vào đây chơi với anh đi."

"Anh...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen