chap 97 ngân hàng quốc dân seoul 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 97: Ngân hàng Quốc dân Seoul (I)

Ngân hàng Quốc Dân Seoul vào giờ hành chính người người ra vào tấp nập. Ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề trông qua có vẻ như chỉ có người có tài chính khá giả mới là khách hàng của ngân hàng này.

Đại sảnh rộng lớn có một vài tiệm cà phê nhỏ dành cho nhân viên và khách hàng. Ở giữa nổi bật nhất là quả cầu thuỷ tỉnh lớn làm một thác nước chảy róc rách xuống hồ phong thuỷ bên dưới. Phía sau hồ phong thuỷ là quầy tiếp tân to gấp đôi quầy tiếp tân thường thấy ở những khách sạn năm sao. Tất cả có hơn mười chuyên viên thường nhật để chỉ dẫn khách hàng đến phòng tư vấn đặc biệt.

Kwon SoonYoung thân mặc âu phục, để che bớt đi hình xăm trên người, anh ta cố tình gài hết những cái nút mà thường ngày anh ta thả phong phanh. Tóc tai được vuốt ra sau một cách chỉnh chu, cổ tay là dòng rolex cực hiếm. Kwon SoonYoung tay đút vào túi quần thong thả khoan thai bước vào.

Thấy mấy cô gái tiếp tân nhìn về phía mình với hai con mắt sáng rỡ, anh ta càng ra vẻ phong lưu rồi quay về sau, vờ nói bằng chút vốn tiếng Việt Nam mà anh ta học được khi còn là huấn luyện viên cho quân đội Việt Nam.

"Thư ký Lê, cậu đã check khách sạn nào tôi sẽ ngủ đêm nay chưa?"

"H...Hả?"

Lee JiHoon không hiểu anh ta nói gì, cậu chỉnh chỉnh lại mắt kính đi theo phía sau. Trên tay cậu cầm bảng hồ sơ rồi cố bắt kịp với phong thái của Kwon SoonYoung.

SoonYoung liếc mắt sang, nhỏ giọng nói: "Bình tĩnh, tôi đã nói tôi sẽ là đại gia người Việt Nam gốc Hàn sang đây gửi tiền. Cậu cứ diễn như mấy ngày qua mình đã tập."

Người IQ cao như Lee JiHoon, cậu đương nhiên là thuộc lòng kịch bản mà cậu tập với anh ta suốt một tháng qua. Thế nhưng cái vụ đặt cái gì mà khách sạn, trong kịch bản làm gì có chứ.

Cậu bập bẹ nhíu mày trả lời.

"R..òi, giám đốc Quân."

SoonYoung nhếch mép, mém chút là cười hằng hặc. Anh ta phẩy tay: "Tôi đùa cậu một chút thôi, mà này, tiếng Việt của cậu cũng không tệ."

Lee JiHoon hết nói nổi mà hơi lườm anh ta. Trong tình thế căng thẳng như thế này mà anh ta còn giở trò được.

Đến chỗ quầy tiếp tân, Kwon SoonYoung vuốt tóc đứng dựa người vào quầy, vờ nói tiếng Hàn bập bẹ.

"Chào hai mỹ nữ, anh là tổng giám đốc chi nhánh công ty Lotte ở Việt Nam. Hôm nay, anh về nước có ý định muốn mở một hộp ký gửi."
Anh ta ngã đầu ý muốn nói nhỏ với hai cô gái tiếp tân. Chất giọng ấm trầm trầm có mị lực của mỹ nam làng chơi như anh ta, đến những cô gái của hắc đạo còn mê mẫn thì những cô gái ở chốn bạch đạo cũng không phải là ngoại lệ.

"Các em biết không? Người Việt Nam họ toàn thích chơi vàng thôi. Nhà anh thì hết chỗ để rồi."

Lee JiHoon đứng cách đó ba bước chỉ muốn kiếm cái bồn cây nào mà nôn. Thật là buồn nôn!

Cùng lúc đó, ở trong đại sảnh, Boo SeungKwan và Choi HanSol từ trong nhà vệ sinh bước ra. Choi HanSol sau khi thành công lấy cắp được hai bộ đồng phục nhân viên ở trong phòng nghĩ của nhân viên thì tâm trạng cực kỳ sảng khoái. Không ngờ bọn DK lại có những chiêu thâm độc như vậy. Anh ta đi theo thụ giáo mới một tháng mà đã trở thành chuyên gia trộm cắp.

Choi HanSol chỉnh bản tên của ai đó trên áo vest đồng phục rồi nhìn sang SeungKwan.

"Trông bảnh chứ?"

SeungKwan không quan tâm. Cậu chỉnh lại cái mắt kính được Mark và Xu MingHao thiết kế, tròng mát kính vận hành như một cái máy X-Ray. Nó có thể quét mọi ngóc ngách để đánh dấu những vị trí có CCTV và những góc mà cái CCTV đó có thể quay tới. Có điều vì nó là một cái máy X-Ray nên khi đeo cái mắt kính này lên, nếu ai đi qua đi lại trước mặt SeungKwan, cậu chỉ toàn thấy bộ xương và đống nội tạng di động.

Tầm mắt định vị được Kwon SoonYoung đang đứng nói chuyện tại quầy tiếp tân, Choi HanSol kéo SeungKwan đi sang đứng tại những cái quầy phục vụ khách hàng.

Chưa đầy nửa giờ đồng hồ sau, Kwon SoonYoung đã hoàn thành xong thủ tục đăng ký hộp ký gửi. Hai người chuyên viên khác rất nhanh chóng xuất hiện để đưa Kwon SoonYoung đến thăm quan hộp ký gửi của mình.

Choi HanSol tinh ý vừa nhìn thấy hai chuyên viên đang tiến về phía SoonYoung thì lập tức gom đại mấy tệp hồ sơ trên bàn phục vụ khách hàng rồi kéo SeungKwan đi đến chỗ thang máy.

"Tầng 26, đi thang máy có cửa mạ vàng. Đó là thang máy cho những tầng vip."

SeungKwan lên tiếng.

HanSol nghiêng đầu, "Nhạy vậy sao?"

"Tôi biết đọc khẩu hình. Vừa rồi tôi thấy bọn họ xác nhận qua bộ đàm."

HanSol nhếch môi rồi đổi hướng sang chỗ thang máy có cửa mạ vàng. Cửa thang máy mở rang, đảm bao bên trong không còn ai, HanSol rút trong túi quần ra một thiết bị như viên nam châm nhỏ đính lên cửa thang máy rồi bước vào.

Thiết bị này sẽ khiến cái thang máy này hoạt động theo ý muốn của Choi HanSol.
Đợi đến lúc hai người chuyên viên kia đi cùng Kwon SoonYoung và Lee JiHoon tiến về phía thang máy, Boo SeungKwan chỉnh mắt kính phóng to vào bản tên của một người chuyên viên rồi vờ gấp gáp ấn nút giữ thang máy:

"Này JiSeok, vào đây đi."

Oh JiSeok thấy có thang máy chờ sẵn mới nhanh chóng đưa tay mời Kwon SoonYoung đi về phía thang máy của Boo SeungKwan.

Oh JiSeok vừa khó hiểu những cũng giữ sự khách sáo:

"Cảm ơn cậu, cậu biết tên tôi sao?"

Boo SeungKwan cười rồi chỉ vào bản tên trên áo của anh ta nói: "Tôi rất là tinh mắt đó nha. Tôi mới được điều từ chi nhánh Busan đến."

Oh JiSeok gật gật đầu cười rồi trở về nghiêm túc với nhiệm vụ của mình.

Đứng trong thang máy, Kwon SoonYoung nói đại mấy câu tiếng Việt để thử xem hai người nhân viên có biết tiếng Việt hay không.

"Này, quay sang đây đi."

"Ê, đại bàng gọi chim sẻ, nghe rõ trả lời."

Hai người nhân viên nhìn nhau mặt mày khó hiểu nhưng vốn đã được huấn luyện không được tò mò chuyện của khách. Nghe SoonYoung nói tiếng Việt, hai người họ nghĩ chắc là anh ta đang nói với mấy người trợ lý mà yên phận cúi đầu.

SoonYoung cười khà khà liếc mắt qua Lee JiHoon rồi nói tiếng Việt như kịch bản:

"Thư ký Lê, hai người bọn họ như thế nào?"

Lee JiHoon gật đầu cẩn trọng quay qua Boo SeungKwan và HanSol phía sau. Choi HanSol hiểu ý, nhìn vào đồng hồ vờ như xem giờ nhưng trên tay anh thực sự là một chiếc máy vi tính thu nhỏ. Chiếc máy tính này đang kết nối với máy tính của Xu MingHao, nơi mà Xu MingHao đang tích cực điều tra ra vị trí hộp kí gửi của Kim DongWon.

Choi HanSol nhìn một lúc rồi hạ đồng hồ, tay kia rút khỏi túi quần ra dấu theo thứ tự.

Hai.

Bảy.

Đây là số tầng.

Nắm đấm tượng trưng cho ngắc.

Hai. Tức là bên phải.

Nắm đấm.

Cuối cùng là hai ngón tay chéo lại.

Cái này có nghĩa là có hai tầng mật mã.

Lee JiHoon đợi một lát mới thông báo với Kwon SoonYoung một cách gắn gọn.

"Tầng 27, nằm ở phía bên phải nhưng có hai lớp cửa bảo mật."

"Trang bị thêm một lớp mật mã, rất kỹ càng. Bọn họ hành động như thế nào?"

Vì Kwon SoonYoung đứng phía trước nên không tiện trao đổi ký hiệu với hai người HanSol và SeungKwan phía sau. Còn nói, thang máy có hiệu ứng gương phản chiếu, nếu anh trực tiếp trao đổi mà không thông qua Lee JiHoon thì rất lộ liễu.

JiHoon lùi một bước để lưng mình đối diện với Choi HanSol rồi hỏi:

"Tính thế nào?"
Choi HanSol nhớ câu lệnh tiếng Việt này mới khoanh tay trước ngực, anh ta cố tính hơi tiến sát như muốn áp người và Lee JiHoon. Ngón trỏ đưa ra chạm nhẹ vào lưng Lee JiHoon để thực hiện mật mã Morse.

"Bọn tôi lên đó gắn chip. MingHao sẽ mở khoá nó."

JiHoon đưa hồ sơ lên, nhíu mày như vờ đọc trong hồ sơ.

"Bọn họ sẽ lên đó gắn chip, Xu MingHao sẽ mở khoá nó cho chúng ta."

"Được, cẩn trọng."

Cửa thang máy mở ra, mấy người Kwon SoonYoung bước ra. Oh JiSeok thấy hai người SeungKwan vẫn đứng đó mới thuận miệng:

"Hai cậu đi kiểm tra tầng trên à?"

Kiểm tra? Những tầng trên luôn được kiểm tra định kỳ sao?

Boo SeungKwan thoáng thắc mắc nhưng rất nhanh nhạy đáp:

"Vâng vâng."

Bước đến một tầng hầm cuối cùng trong dãy, cửa bảo mật là loại cửa làm bằng thép với năm lớp khoá được thiết kế cực kỳ phức tạp. Oh JiSeok ấn vân tay và lấy thẻ nhân viên rà vào máy rà để mở cửa bảo mật.

Bên trong hầm chứa là mười cái cửa nhỏ cũng làm bằng loại thép như cửa bảo mật. Oh JiSeok đưa tay đến cửa số bảy rồi nói:

"Giám đốc Kwon, số 277 là hộp ký gửi của anh. Trước khi tiến hành chuyển tài sản vào hộp ký gửi, anh cần cài đặt mẫu vân tay và một số thủ tục xác định danh tính khác."

Sau khi hoàn thành đống thủ tục, Oh JiSeok và người chuyên viên kia lùi bước ra để Kwon SoonYoung xem xét thử hộp ký gửi của mình.

Trong lúc đứng đó chờ đợi, Oh JiSeok mới nheo mắt xem đồng hồ trên tay rồi đăm chiêu tự hỏi.

"Hôm nay không phải ngày 5, không phải ngày chuyển tiền đến mà bọn họ lại đi kiểm tra rồi sao?"

Kwon SoonYoung đứng thẳng người dậy đút tay vào túi, cắn môi dưới thở ra mà nói thầm trong miệng.

"Mẹ nó, trúng phải tên nhiều chuyện rồi."

Kwon SoonYoung và Lee JiHoon nhìn nhau sau đó thì lùi bước rời khỏi chỗ ký gửi. SoonYoung nói:

"Được rồi, trong hôm nay tôi sẽ cho người mang tài sản đến."

"Vâng, nếu giám đốc Kwon hài lòng với mọi thứ tôi sẽ đưa hai anh xuống lại đại sảnh."

Thế nào đó, Oh JiSeok lúc quay lưng đi một vài bước thì dừng lại, "Đợi đã, bản tên của cậu ta hình như là bạch kim không phải là vàng. Nhân viên cấp dưới thì làm sao được đi lên tầng..."

Phập.

"Các..các người..!"

Oh JiSeok mở to mắt quay lại, tay kia ôm lấy bả vai. Bả vai anh ta bị một cây kim đâm thẳng vào, chất lỏng đục bên trong truyền thẳng vào người anh ta. Rất nhanh chóng, Oh JiSeok và người chuyên viên còn lại ngã lăn ra sàn.
Kwon SoonYoung bình thản đi ra kéo cánh cửa bảo mật rồi đóng nó lại. JiHoon thấy tay mình còn run run, cậu cẩn thận cất cây kim vào lại cặp táp rồi phát hoảng khi thấy SoonYoung cứ thế mà đống cửa lại.

"Anh định nhốt chúng ta ở đây sao?"

"Không ở trong đây thì ở đâu" Kwon SoonYoung quỳ một chân xuống lấy tay vỗ vỗ vào má của Oh JiSeok, mắt liếc đến bản tên, "Quản lý? Bảo sao lại biết nhiều thứ như thế."

SoonYoung liếc mắt lên, "Báo cáo về cho Jeon WonWoo, ngày 5 mỗi tháng là ngày bọn họ chuyển tiền vào hộp ký gửi."

"Được."

Kéo hai người chuyên viên vào trong hộp ký gửi 277 để nhốt họ bên trong đó xong xuôi, SoonYoung tháo hai cái cúc áo ra rồi chống hông. Thấy SoonYoung đột nhiên cởi cúc áo, theo bản năng tự nhiên, Lee JiHoon e dè mà lùi về sau một bước.

Bắt gặp hành động vừa rồi của Lee JiHoon, SoonYoung nhếch mép tiến tới.

"Sao thế? Có thế mà đã sợ rồi à? Anh đã làm gì em đâu."

"Vớ vẩn! Ai sợ anh chứ?"

"Tối nay chỉ có anh và em ở đây, thế nào thì em cũng phải sợ anh thôi."

Lee JiHoon lập tức lôi cây kim chứa thuốc mê khác trong cặp táp hươ hươ phía trước.

"Anh cũng biết trình độ chế thuốc mê của tôi như thế nào rồi đấy. Anh muốn ba ngày tới anh hai người kia ngủ chung thì tôi cho anh thử."

"Chà, gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Em ở gần Yoon JeongHan hơi lâu rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen