chap102 trung thực với 10 lời thề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 102: Trung thực với 10 lời thề

RẦM!

Chỉ cần một cú đá đã khiến cửa phòng của Xu MingHao văng hẳn cả bản lề. Xiao Jun lắc đầu nói: "Đường đường là siêu trộm như cậu ta mà cái cửa phòng thì lỏng lẻo như thế này."

Choi SeungCheol bước vào, sắc mặt trầm ngâm quan sát xung quanh rồi đi lại bên cái bàn nhỏ của Xu MingHao. Hắn nhíu mày nhìn cái máy tính rồi nói:

"Các chú có ai mở được cái này không?"

Đám bọn họ đều cùng lúc lắc đầu. Bọn họ sinh ra là đã cầm dao cầm súng, ba mươi mấy năm trên đời, bọn họ không chơi game bắn súng giết người, bọn họ chơi đồ thật.

Liền sau đó, tiếng tặc lưỡi phát ra từ ngoài cửa, Yoon JeongHan khoanh tay đi vào, ánh mắt chỉ nhìn đến Choi SeungCheol mà nói:

"Tốc độ là một chuyện nhưng còn phải có kỹ thuật. Đại ca mấy người kéo nhau đến đây, vậy mà một cái máy tính lại không ai biết mở."

DK nhìn JeongHan hắng giọng: "Anh mau mở đi."

JeongHan ngoắc tay, Choi HanSol đi phía sau lập tức chạy lại. Ở Kim Gia, ngoài Xu MingHao, người rành về IT thứ nhì có thể chỉ là Choi HanSol.

Choi HanSol ngồi vào ghế, thao tác nhanh chóng khởi động máy. Màn hình hiện lên, Choi HanSol kiểm tra mọi tệp video có trên máy tính của Xu MingHao. Tất cả đều không có video quay bằng drone ở ngân hàng đó.

"Như thế nào rồi?" SeungCheol lên tiếng hỏi.

HanSol lắc đầu đáp: "Không thấy video đó, thẻ nhớ của cái drone đó cũng không có ở đây. Có lẽ cậu ta đã lấy nó đi."

Choi HanSol đang nói giữa chừng từ chực dừng lại, "Wait.." anh ta ngồi thẳng dậy, mười ngón tay múa trên bàn phím Tiếng lách cách và kích chuột vang lên liên hồi.

Sắc mặt của mấy người đại ca bọn họ tối sáng khác nhau. Lần này nếu bọn họ không đem một Xu MingHao toàn thây trở về Kim Gia, chắc chắn sẽ được tái ngộ với chiếc roi sắt ở tầng hầm Hoằng Thiên.

"Đây rồi," Choi HanSol vội lên tiếng, anh ta phóng to video đó lên, anh ta đưa mặt sát lại màn hình để quan sát từng chi tiết nhỏ trong video đó.

Đám đại ca bọn họ cũng đi lại. Đoạn màn hình hiện ra bức tường được drone quay lại phía sau những kệ tiền khổng lồ, gương mặt Yoon JeongHan bắt đầu căng thẳng.

"Nó trở lại cái hộp ký gửi đó. Đừng nói là vào giữa ban ngày, thằng nhỏ đó đúng là," JeongHan đua tay day day trán lắc đầu.

"Bây giờ làm sao?" DK nhìn JeongHan.

"Ban nãy đám đại ca các cậu hùng hồn lắm mà, sao bây giờ lại hỏi tôi."
Choi SeungCheol nhíu mày hạ giọng, "JeongHan, được rồi, em định như thế nào?"

"Bây giờ đã là chiều, nếu nó quả thật liều mạng một cách ngu ngốc mà đến vào lúc sáng thì từ sớm đã trở về đây. Nếu nó không trở về thì có nghĩa nó đã gặp nguy. Nhưng," JeongHan thở hắt ra, "Coi như tôi đặt niềm tin vào khả năng tư duy chọn giờ nào để đột nhập của nó đi, nó sẽ đột nhập vào ban đêm."

"Có nghĩa cậu ta vẫn còn an toàn ở đâu đó, có phải không?" Yuta có tia hi vọng hỏi.

JeongHan đưa tay sờ sờ môi suy nghĩ, "Hi vọng là vậy, hi vọng thằng nhỏ đó còn muốn sống."

Xiao Jun nhíu mày, "Vậy thì bây giờ cậu ta có thể ở đâu?"

JeongHan đưa một ánh mắt phức tạp nhìn Choi SeungCheol, bắt gặp đáy mắt hắn cũng đục ngầu đi. JeongHan hỏi: "Trước khi nó biết nó có thể một đi không trở về, nó sẽ đến đâu?"

Choi SeungCheol nhìn JeongHan một lúc, con ngươi hắn càng trở nên lạnh lẽo. Đoạn hắn đẩy DK sải bước đi trong sự phẫn nộ, "Các chú tản ra, trở về nhà cậu ta xem như thế nào? Đến tất cả những nơi mà Xu MingHao có thể đến."

DK như nhận ra nơi mà Choi SeungCheol sẽ đến mới lập tức sải bước theo.

"Tôi đi theo anh."

Bánh xe chưa dừng hẳn trước trụ sở cánh sát Seoul, Choi SeungCheol mở cửa bước xuống từ ghế phụ lái. Khắp người hắn toát ra vẻ lạnh lẽo cùng ánh mắt khiến đối phương một khi nhìn đủ lâu sẽ thấy hàn khí bao vây sống lưng. Choi SeungCheol nắm lấy cổ áo của một người cảnh sát gần đó, nói: "Moon JunHwi đang ở đâu?"

"Này...anh là..anh là ai?" Moon TaeIl nuốt nước bọt, sử dụng sự can đảm còn sót lại hỏi.

"Thả cậu ấy ra đi," Moon JunHwi từ trong bước ra, thần sắc có chút tiều tuỵ vì thức đêm phá án, "Anh kiếm tôi có việc gì?"

Quan sát thấy vẻ phẫn nộ của Choi SeungCheol, Moon JunHwi vẫn giữ vẻ bình tĩnh hướng mắt ra ngoài nói:

"Sở cảnh sát đang vào lúc bận rộn, ra đó đi."

Đứng ngoài bậc thềm, Choi SeungCheol không vơi đi sự lạnh lùng trong câu nói: "Sáng nay, cậu có gặp mặt Xu MingHao không?"

"Xu MingHao?" JunHwi nhíu mày rồi lắc đầu, "Không, tôi mới từ nhà đến đây."

Anh dừng một giây lại ngước mắt, vẻ lo lắng như có như không: "Có vấn đề gì sao?"

Ngay lập tức Choi SeungCheol nắm lấy cổ áo của JunHwi xốc lên, tia máu hiện rõ trong đôi mắt. Hắn hạ giọng như chỉ để cho Moon JunHwi nghe thấy.
"Moon JunHwi, nó là em trai của tôi, nếu tôi biết cậu có liên quan đến bất cứ thứ gì khiến nó không toàn thây trở về, tôi sẽ giết cậu."

Đối diện với một người cảnh sát, điều không nên nói nhất, hắn cũng đã nói và nó sẽ không dừng lại ở lời nói. Nếu điều đó thực sự xãy ra thì hắn cũng sẽ khiến điều hắn vừa nói thành hiện thực.

Moon JunHwi không có ý định phản kháng, anh điềm tĩnh nói:

"Chuyện gì đã xảy ra với Xu MingHao? Cậu ta đang ở đâu?"

"Cậu ta tự mình đi hành động, một là vẫn còn ở đâu đó xung quanh đây, hai là đã vào tay đối phương rồi."

Giọng nói xuất phát từ phía sau Choi SeungCheol, JeongHan đi tới hướng mắt nhìn Moon JunHwi: "Cậu thực sự không liên lạc gì với Xu MingHao sao?"

Anh im lặng ba giây mới lắc đầu.

"Tôi đã không liên lạc với Xu MingHao hai tháng qua."

Anh trầm mặc rồi nhíu mi mắt, "Anh nói đối phương? Là..."

JeongHan gật đầu.

"Địa điểm?" JunHwi hỏi một cách ngắn gọn.

"Ngân hàng Seoul."

Hàng chân mày nghiêm nghị của Moon JunHwi không có dấu hiệu giãn ra.

"Đợi tôi," Moon JunHwi trở vào trong, một lúc, anh bước ra, trên cổ không còn thẻ cảnh sát, "Tôi sẽ giúp các anh tìm cậu ấy."

Choi SeungCheol giơ cánh tay rắn chắc của hắn ra để cản JunHwi lại, hắn nghiêng đầu lạnh lùng:

"Chúng tôi không cần sự trợ giúp của cậu."

JeongHan hơi bất ngờ mà quay sang nhìn Choi SeungCheol. Moon JunHwi đưa mắt nhìn cánh tay lộ rõ những thớ cơ của Choi SeungCheol. Anh gật đầu rồi lùi bước về phía sau.

"Tạm biệt."

Dứt lời, Choi SeungCheol nắm cánh tay JeongHan kéo về phía xe.

"SeungCheol–"

"Tôi không muốn cậu ta gặp mặt Xu MingHao, tôi đã nói với em, cậu ta không phải Jun."

Moon JunHwi trầm mặc bước trở vào văn phòng, anh ngồi vào bàn làm việc rồi thở hắt ra. Có lẽ vừa rồi anh đã lo chuyện bao đồng, họ là Kim Gia, muốn kiếm một người thì cần gì đến sự giúp đỡ của anh chứ. Suy cho cùng, anh và họ, và cậu ấy không thuộc cùng một thế giới.

Moon JunHwi lấy tay day day giữa trán. Cái tên Xu MingHao liên tục xuất hiện trong đầu anh dù anh đã cố gắng quên đi.

"Tôi đã dặn cậu đừng có đụng vào Kim Gia, cái bệnh nghề nghiệp của cậu đúng là hết thuốc chữa rồi."

CKim HeeChul tặc lưỡi đi tới dựa vào bàn làm việc của anh. Anh ta khoanh tay hạ người xuống quan sát sắc mặt của JunHwi lại nói: "Này, bọn họ làm gì cậu sao?"
Anh lắc đầu, lãnh đạm đáp: "Người của họ mất tích, họ đến tìm tôi thôi."

"Người của Kim Gia mất tích," HeeChul gật gù rồi lại dùng vẻ chất vấn hỏi, "Họ tìm cậu để làm gì? Cậu với cái người mất tích đó có quan hệ như thế nào?"

JunHwi nhíu mày không có hứng đùa giỡn mà nghiêm túc quay sang. Anh cất giọng trong vô thức:

"Tôi đã từng hẹn hò với cậu ấy."

"Ôi trời đất," Kim HeeChul không ngờ mà cười lên hai tiếng, anh ta đứng thẳng người dậy, chỉnh âm lượng, "Này JunHwi, cậu đừng có nói cậu đã làm gì con người ta..."

Anh gật đầu trầm tư nhìn xuống bàn tay mình như đang thú nhận.

"Có lẽ tôi đã tổn thương cậu ấy."

Nói xong, anh bừng tỉnh, anh quay sang Kim HeeChul, bắt gặp nét mặt nửa ngờ vực nửa tá hoả của anh ta, anh hắng giọng ho khan vài cái rồi đứng dậy.

"Tôi đến đưa tài liệu cho cảnh sát Cho."

Anh toan bước đi thì bị Kim HeeChul giữa lại.

"Trước khi trung thực với 10 lời thề của ngành cảnh sát, cậu phải trung thực với bản thân. Cậu đã tổn thương người ta có nghĩa cậu phải có trách nhiệm đền bù thiệt hại."

JunHwi nghiêng đầu nhìn Kim HeeChul. Trông dáng vẻ của anh ta không còn vẻ đùa giỡn của ban này.

Anh ta tiếp tục, "Họ có khả năng tìm cậu ta thì không có nghĩa cậu sẽ bỏ cuộc. Cho dù cậu không có tình cảm với cậu ta thì cũng đừng vô tình."

Thấy đáy mắt Moon JunHwi trở nên phức tạp, Kim HeeChul thả tay anh ta hắng giọng.

"Tối qua cậu tăng ca đến sáng. Tôi cứ tưởng cậu về nhà rồi, ai ngờ còn vác thân trở lại đây. Về đi, tài liệu đó cứ để tôi."

"Tôi..."

"Ai da, cái tên cảnh sát nhà cậu, sao lại chậm tiêu đến thế hả?" Kim HeeChul đẩy người anh ra đến tận cửa chính, "Lấy danh là Trung Uý, tôi lệnh cậu đi về."

Bị một đợt nước lạnh chạm vào từng vết thương vẫn còn rỉ máu khắp thân thể, Xu MingHao khó khăn mở mắt ho ra những ngụm máu bầm của cú đấm bên má. Trong tầng hầm như bao cái tầng hầm chuyên dùng để tra tần con tin, hai tay và chân cậu đều bị trói lại trên cái ghế sắt vẫn còn nòng nặc mùi máu tanh từ những kẻ bị giết trước cậu.

Xu MingHao liếc mắt nhìn đối phương, đã nửa ngày bị tra tấn nhưng sự kiên cường vẫn không vơi đi trong ánh mắt cậu.

"Đột nhập bất hợp pháp, Kim Gia chỉ dạy cậu làm kẻ đồi bại, ngoài ra không dạy cậu những quy tắc cơ bản này sao?"
Đối mặt với dáng vẻ ngạo nghễ không đổi sau vài lẫn thua cuộc của Song WooBin, Xu MingHao không hiểu bệnh ảo tưởng sức mạnh cộng với bản tính tự tin quá độ này của anh ta rốt cuộc là bẩm sinh hay là vô trị.

Song WooBin khoanh tay đi quanh một vòng để quan sát trên người Xu MingHao đã có bao nhiêu vết thương. Anh ta dừng lại trước mặt cậu rồi cúi người đối diện với gương mặt đã không còn nguyên dạng của cậu.

"Nếu Kim Gia không dạy cậu thì để tôi dạy cậu vậy."

Xu MingHao bật cười một cách khinh miệt, mặc khoé môi máu không ngừng tuôn chảy, cậu không để tâm đến Song WooBin mà ngước nhìn đến người đang ngồi trên ghế sô pha cách đó một khoảng mà nói:

"Phải ha? Kim MinGyu không có dạy tôi đột nhập hộp ký gửi đó là bất hợp pháp. Kim MinGyu chỉ dạy tôi phản bội gia tộc là tội trời tru đất diệt, muôn đời là kẻ hèn hạ. Kim MinGyu không dạy tôi–"

Xu MingHao nghiến răng bởi nhát roi trời giáng của một tên thuộc hạ phía sau. Mùi máu sộc lên, loan khắp vòm họng của cậu. Cuối cùng sự kiềm nén có giới hạn cũng không trụ được, từng ngụm máu ho ra sàn nhưng Xu MingHao không hề phát ra một tiếng rên nào. Thay vào đó, cậu tiếp tục câu nói của mình.

"Kim MinGyu, không dạy tôi cách...phạm tội để...không..một ai biết..."

Từng nhát roi mà Song WooBin và đám thuộc hạ giáng xuống như đạp cậu ngã xuống Âm Phủ. Mỗi một lần ngắc quãng là một lần Xu MingHao tự nhủ bản thân phải tiếp tục kiên cường.

"Kim MinGyu chỉ dạy tôi...nước sông không phạm...nước giếng, không..làm việc sai trái...hổ thẹn...với đời...không giết người...vô tội, không mộng tưởng...không lấy đồng tiền..dơ bẩn...từ những..thứ phạm pháp."

Những nhát roi cứ tiếp tục cho đến khi Xu MingHao không thể lên tiếng mà gục đầu bất tỉnh.

"Dừng lại đi."

"Ba nuôi, cậu ta chỉ là một tay sai nhỏ trong Kim Gia, hà cớ gì phải tốn thời giờ. Kim Gia họ liệu có muốn tốn công sức để tâm đến một thuộc hạ nhỏ nhặt như cậu ta không?" Song WooBin thiếu kiên nhẫn nói.

Kim DongWon kiềm chế lại cơn phẫn nộ, hạ giọng.

"Giữ nó ở đây vốn dĩ để dạy cho nó một bài học, không phải dùng nó làm con tin. Nó là con của bằng hữu của ta, khoan hãy lấy mạng nó. Nếu nó có dấu hiệu lay chuyển, ta sẽ nuôi dưỡng nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen