đặc quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải lần đầu Jeon WonWoo biết đến câu lạc bộ Hoằng Lực. Lúc trước có vài lần cậu đến quán rượu ở Phượng Vũ phía đối diện, ngồi bàn ngoài lan can vừa nhìn có thấy một số thuộc hạ mặc đồ đen ra ra vào vào.

Nhưng cách thiết kế của Hoằng Lực rất đặc biệt, người ở ngoài sẽ không thấy được nội tình hay nhất cử nhất động của người trong câu lạc bộ.

Cho nên sáng nay được hắn phóng khoáng dành thời gian vàng bạc đưa đến từng đặc khu tham quan cũng coi như được mở mang tầm mắt. Tận mắt nhìn thấy mức độ hoành tráng với cách huấn luyện bằng kỹ luật thép của Hoằng Lực, WonWoo mới hiểu được tại sao quân binh của Kim Gia lại khiến giới hắc đạo kinh nể như vậy.

Đi ngang các đặc khu, dù không bước xuống xe nhưng cậu vẫn cảm nhận được hào khí hùng hồn của người đào tạo dưới Kim Gia. Ngồi trên chiếc xe jeep mui trần, hai bên cũng không có cửa kính chắn, WonWoo có cảm giác như đang ngồi xe điện đi thảo cầm viên xem thú dữ.

Cũng không đúng, con thú dữ thực chất đang ngồi cạnh cậu. Cùng chúa tể sơn lâm đi thị sát muôn loài thì đúng hơn.

Lúc ngang qua Hoằng Sơn, xuyên qua hàng rào kẽm, bên trong là một bãi đất rộng bằng sân bóng lớn, một đoàn sát thủ đang tổ chức đấu giả chiến bằng bom thật. Nghe một loạt tiếng nổ ầm ầm như trời sập, khung cảnh pháo lửa bên trong khiến người điềm tĩnh như WonWoo cũng bị liên tục vài phen hú vía.

"Đó là bom thật à?" Cậu vội quay sang hắn.

Hắn mở miệng: "Bom đó được chuyên chế cho tập chiến, mức độ tấn công gần như chỉ có âm thanh và hơi nóng chứ không sát thương."

WonWoo mới giãn cơ mặt thở phào ra nhưng khi nhìn sang cảnh tượng tập huấn bên trong lại bất giác nuốt nước bọt. Cậu tự hiểu khi hắn nói không sát thương thì có nghĩa là trầy da bỏng nhẹ, chứ có bom nào nổ xẹt lửa như vậy mà không sát thương chứ.

Thanh âm không trầm không bổng của hắn lại vang lên bên tai, "Yên tâm, thuộc hạ của tôi có đồ bảo hộ."

Cậu có hơi giật mình, không ngờ hắn lại nói thêm câu này mới ừ ừ trong cổ họng.

Đến đặc khu Hoằng Hải thì lại là một khung cảnh yên ắng đến rợn người, người ở Hoằng Hải đến bước chân cũng không phát ra tiếng động. Lâu lâu lại nghe tiếng dao vút lên hoặc tiếng dây xích va lên 'keng' một tiếng như nước tấn công chí mạng.
Bánh xe dừng ở Hoằng Phong, bên trong vọng ra loạt âm thanh re ré thảm thương của gia cầm, WonWoo lúc này đã đạt đến đỉnh điểm của sự kinh ngạc. Chưa kịp hỏi, Xu MingHao từ đâu nhảy cái phóc lên ghế phụ lái, hướng mặt ra sau cười cười nói:

"Ở Hoằng Phong, chúng tôi lấy gà dê làm mục tiêu để tập phóng dao đó."

"Cái gì?"

MingHao nhún vai, "Số gia cầm đó sẽ chuyển qua Phượng Vũ để nhà hàng bên dưới nấu ăn."

Nói rồi MingHao lại cười vui vẻ liếc đến Kim MinGyu rồi lại nhìn WonWoo: "Anh thấy chú của tôi có đầu óc kinh doanh không?"

"Xuống xe." Hắn mở miệng lạnh lùng.

Xu MingHao le lưỡi với hắn nhưng vẫn ngoan ngoãn phóng xuống xe. Kim MinGyu hướng giọng nghiêm khắc đến MingHao, "DK làm nhiệm vụ, vào trong chỉ huy Hoằng Phong, nếu còn trốn đi chơi, chú chặt chân cậu."

WonWoo lại trố mắt, phong cách dạy dỗ của hắn đây ư?

"Ai, nếu không có đôi chân này thì sao chú lấy được thông tin mật từ kẻ thù chứ." MingHao bĩu môi tỏ vẻ chán nản, bạo gan nói xong thì bỏ chạy. Hắn là chú nuôi cậu nhưng hắn cũng là Kim MinGyu, giết cậu còn được chứ đừng nói chặt chân.

Hắn trừng mắt nhìn Xu MingHao cao chạy xa bay mới một bước xuống xe, sải ba bước dài đã tóm được cổ của MingHao siết chặt lại. MingHao chạy không chậm, nhưng một bước của hắn đã bằng tốc độ chạy của người khác.

MingHao như bị nhấc lên khỏi mặt đất, la hét đủ kiểu. Kim MinGyu thả cậu ta xuống, giọng nói như từ địa ngục vọng lên nói với hai tên thuộc hạ gần đó:

"Lấy dây trói chân nó lại, hôm nay không cần chỉ huy Hoằng Phong nữa. Cứ để nó ngồi trong đó hết ngày."

"Chú!" MingHao phát hoảng nhìn hắn rồi hạ giọng van xin, "Kim lão đại, con sai rồi."

"Nói thêm một câu, chú cắt lưỡi cậu vứt cho gà ăn."

Xu MingHao im bặt bặm môi không dám hó hé lời nào, đành để hai người anh em vốn là tiểu bối Hoằng Phong kia lôi đi trói chân.

Hắn trở về, ngồi vào xe rồi cho SoonYoung tiếp tục chạy đi. Jeon WonWoo nếu không chứng kiến cảnh giáo huấn của Kim MinGyu, có lẽ cũng quên con người thực sự của hắn chính là mất kiên nhẫn như vậy. Cũng không hiểu sao, cậu lại thấy cái cách giáo huấn bá đạo này vẫn có gì đó rất lôi cuốn. Cứ như đó là nét hấp dẫn chết người của hắn vậy.

"MingHao là cháu của anh à?" WonWoo buộc miệng hỏi.

Hắn gật đầu, trầm trầm: "Cháu nuôi."
Cậu gật gù, không hỏi thêm sâu xa. Im lặng đúng lúc là ưu điểm của cậu.

Hắn cho dừng xe lại ở đặc khu Hoằng Giang, quay sang nói: "Vào trong một chút, tôi có việc."

WonWoo gật gật rồi cũng xuống xe đi cùng hắn vào trong khu tập bắn của Hoằng Giang. Còn cách khu tập một khoảng mà WonWoo đã nghe tiếng súng bắn dội đến rát tai.

Kim MinGyu hướng giọng đến người thuộc hạ đứng đó, "Lấy tai nghe cách âm."

Người thuộc hạ đó vội vàng vào trong lấy tai nghe ra kính cẩn đưa cho Jeon WonWoo. Cậu bất ngờ nhận lấy rồi ngước lên, hắn liền nói: "Đeo vào đi."

"Anh không đeo à?"

SoonYoung và Hui Wong đằng sau cười một tiếng, SoonYoung lắc đầu chỉ đơn giản nói: "Đó là Kim lão đại."

Jeon WonWoo mới nhận ra bản thân vừa hỏi một câu hỏi cực kỳ lố bịch. Lão đại buôn vũ khí như hắn mà không chịu được tiếng súng thì khác nào bị phế. WonWoo thấy người ở đây đều không đeo tai nghe cách âm, nghĩ nghĩ mới trả tai nghe lại cho người thuộc hạ đó.

"Không cần đâu."

"Đeo vào, tôi không muốn người đi cùng tôi bị điếc." Hắn nghiêm khắc quay hẳn lại nhìn cậu.

WonWoo hơi sững người. Bị điếc? Lúc trước ở trường Luật, trong khóa huấn luyện quân đội, cậu từng tập súng. Có lần bị thách thức mà tháo tai nghe cách âm, quả thực âm lực của súng cũng đâu đến nỗi bị điếc.

"Chính vì đi cùng anh nên tôi mới tập quen với tiếng súng" Cậu kiên quyết lên tiếng rồi bước lên ngang hàng với hắn, "Đi thôi, anh đang kéo dài thời gian chứ không phải tôi thao tác chậm."

Kim MinGyu không muốn nói thêm, hắn nhướn mày đến người thuộc hạ hỏi: "TaeYong đâu?"

"Thưa lão đại, đại ca đang cho các anh em thử lô beretta K7 mới." Nhắc đến súng mới, người thuộc hạ Hoằng Giang cũng mang một vẻ mặt phấn khích.

Hắn gật đầu, "Đưa tôi đến đó."

Người thuộc hạ lập tức dẫn đường họ đến một khu tập bắn thiết kế bằng năm cái thùng container khổng lồ hợp lại. Tiếng súng nả liên thanh trong vách container bằng thép nghe như tăng thêm âm lực áp đảo. Jeon WonWoo có hơi cứng người cảm thấy bản thân vừa nãy đã tạo nên một quyết định sai lầm. Súng ở trường Luật hóa ra chỉ là đồ chơi cho con nít, tiếng súng của Kim Gia mới chính là hàng chất lượng cao. Kẻ thù nghe từ xa thôi cũng thấy bản thân cách địa ngục không mấy bước chân.
Cuộc đời cậu chưa có một quyết định nào là sai lầm, vậy mà gặp phải hắn, cậu cứ sai lầm liên tiếp sai lầm và hầu hết đều quyết định dựa vào cảm tính.

Bên trong khu tập súng lớn của Hoằng Giang là một dãy chia thành 30 ô nhỏ có kính chống đạn chắn lại. Vỏ đạn rơi như tuyết, rải đầy dưới đất. Các thuộc hạ xạ thủ cấp cao ai nấy mặt hứng khởi vì được cầm súng mới trên tay. Vì thế nên tốc độ bắn cũng hăng hơn ngày thường, một số hình nộm dùng làm mục tiêu cách đó 100 mét cũng đầy lỗ, không còn chỗ nào lành lặn.

TaeYong bước về phía họ, "Lão đại."

Tiếng súng dồn dập khiến WonWoo phải cố lắng tai mới nghe rõ TaeYong nói gì với hắn.

Anh ta cầm một khẩu súng lục nước sơn đen bóng trông qua là hàng mới đưa cho Kim MinGyu. TaeYong không chỉ là xạ thủ, anh ta còn rất rành về súng ống, vừa đưa cho hắn, anh ta liền báo cáo tham số kỹ thuật:

"Đường ngắm tiêu chuẩn 152mm, vận tốc nòng 400 mét/giây, hộp tiếp đạn 17 viên..."

Anh ta cứ đều đều báo cáo với chất giọng trầm, WonWoo lại bị tiếng súng át hết màng nhĩ mà cũng không nghe rõ gì. Jeon WonWoo có thể nhìn biểu cảm của đối phương để phỏng đoán nội dung cuộc đối thoại, nhưng đằng này gương mặt hắn hỉ nộ ái ố gì cũng một kiểu lạnh lẽo, lâu lâu chỉ gật đầu một cái tỏ ra vẫn đang nghe báo cáo. Đã vậy TaeYong cũng không khác gì hắn. Cuối cùng chỉ nghe anh ta chốt lại một câu: "Thử nghiệm K7 thành công tuyệt đối."

Lúc này Kim MinGyu mới giơ súng lên ngắm, hắn bóp cò, sau khi nghe thấy tiếng búa mở đập vang lên một tiếng thanh thúy mới hài lòng, khóe môi hơi nhếch lên. Hắn cầm súng phất tay, TaeYong hiểu ý liền huýt còi. Ngay lập tức, tiếng súng liền im bặt, đất trời bình yên, bọn họ thủ thế rồi rút lui khỏi buồng tập.

WonWoo thầm thở phào, cũng may, tai cậu chưa điếc. Luật sư như cậu mà bị điếc thì thật mất phong độ. Chưa kịp nghe tiếng chim hót bên ngoài, cậu lại thấy Kim MinGyu cầm súng đi tới dãy buồng tập bắn.

"Lâu rồi mới thấy lão đại có hứng như vậy." Hui Wong hào hứng nói đùa với TaeYong. TaeYong và SoonYoung nhìn nhau cũng nhếch mép, "Lão đại cầm súng chán rồi, chẳng qua đó là beretta K7, không ai cầm nó lên mà không muốn bắn thử."

Đám thuộc hạ Hoằng Giang thấy Kim MinGyu bước đến vị trí tập bắn ai nấy cũng hào hứng.
TaeYong huýt còi báo hiệu, một hình nộm cách dãy buồng tập khoảng 200 mét không đứng yên mà bắt đầu di chuyển theo chiều ngang. Kim MinGyu tháo nút âu phục, đứng hơi nghiêng 45 độ rồi giơ súng lên, nheo đồng tử nhắm thẳng đến mục tiêu. Hắn vừa sải bước vừa nả đạn.

Đùng!

Đùng!

Đùng!

Đùng!

Tiếng súng liên tục vang lên, bách phát bách trúng. Băng đạn này hết, hắn rất nhanh nạp thêm băng đạn khác nhưng cũng không để trượt phát súng nào. Hắn đi hết 30 cái buồng tập thì cũng là lúc hình nộm bên trong dừng lại với đúng một cái lỗ chí mạng ở giữa ấn đường.

Đám thuộc hạ tròn xoe mắt, ngước nhìn Kim lão đại như thấy cả quầng sáng tỏa ra sát khí quanh người hắn.

"Kinh thật, không trượt phát nào." SoonYoung trầm trồ không kiềm được mà cảm thán.

Hui Wong cười nói, "Anh có thấy ai sống thoát khỏi nòng súng của lão đại bao giờ chưa?"

Tất cả chỉ diễn ra chưa đầy 30 giây, tức chưa đến một giây cho một phát súng. Tốc độ quá kinh khủng.

WonWoo nhất thời sững sờ, không biết nên phục súng của hắn làm ra hay nên phục tài thiện xạ của hắn. Dáng vẻ bắn súng vừa rồi của hắn quả thực rất oai phong, khí chất lạnh lùng, ánh mắt đanh thép và hành động dứt khoát. Jeon WonWoo không hề phủ nhận hắn quả thực rất xứng làm bá chủ hắc đạo.

Mãi nghĩ, Kim MinGyu từ khi nào đã đứng trước mắt, cất giọng vô cảm:

"Cậu biết xài súng không?"

"Ở Đại Học có tập bắn nhưng không rành." WonWoo trả lời thành thật.

Hắn khóa cò an toàn lại rồi đưa cây súng trong tay ra, "Bắn thử đi."

Cậu do dự nhưng không muốn từ chối nên đành nhận lấy cây súng từ tay hắn. Cậu cảm nhận được cây súng K7 trên tay hắn vẫn chưa hạ nhiệt, mùi thuốc súng ám lên lớp sơn khiến bàn tay cậu khẽ run.

WonWoo bước lên một cái buồng tập gần đó, nuốt khan, trước mấy chục thuộc hạ của hắn, cậu dặn lòng không được để mất thể diện. Nhưng thực sự, cậu chỉ mới bắn đúng năm viên đạn đầu tiên trong đời.

Phóng lao thì phải theo lao, cậu cười khổ giơ súng lên, cánh tay cứng đờ như khúc gỗ. Cậu lỡ nói hắn cậu đã từng tập bắn, cùng lắm thì giơ lên bắn đại một viên đạn. Nghĩ vậy, WonWoo nheo mắt căng thẳng, hít một hơi mắt nhắm mắt mở bóp cò.

Ai dè, chỉ nghe một tiếng "cạch", cái cò súng cứng ngắc như bị kẹt.
SoonYoung liền bất mãn, gục đầu lấy tay che đi nụ cười bên khóe môi, nói nhỏ với đám Hui Wong: "Cậu ta còn chưa mở khóa an toàn nữa thì bắn kiểu gì?"

Đám thuộc hạ phía sau không dám cười chỉ biết bặm môi bặm mồm kiềm lại.

WonWoo còn đang đứng như trời trồng thì bỗng thấy phía sau có cánh tay vòng qua nắm lấy tay trái cậu hạ xuống giữ hờ ở bên eo. Sau đó lại thêm một cánh tay nữa ôm dọc giữ lấy cánh tay phải cậu, cả người bị kề sát với một thân hình cường tráng, WonWoo bất giác gồng người lên.

"Thả lỏng người ra, súng lục không cần hai tay." Giọng hắn không cao không thấp truyền đến bên tai, WonWoo lại hơi lúng túng mà cố bao biện cứu vớt thể diện còn sót, "Tôi không quen bắn súng của anh."

"Vậy thì phải tập quen dần đi."

Hắn áp lòng bàn tay áp lên chỗ tay WonWoo đang cầm thân súng, ngón tay thon dài chỉnh mở khóa an toàn. WonWoo cảm thấy bản thân như một đứa con nít đang bị ba mẹ dạy tập viết chữ. Ngón trỏ của hắn luồn vào khung hãm cò kéo ngón tay đang ấn chặt cò súng ra, nghiêm giọng:

"Nếu không bắn thì không để tay chỗ cò súng. Không được chỉa súng lung tung, một là thẳng về phía trước, hai là hướng xuống đất, nguy hiểm."

WonWoo thấy tay còn lại của hắn vịn hờ lên thắt lưng cậu giữ lại, nuốt nước bọt căng thẳng. Không ngờ lão đại hắn còn biết nói hai chữ "nguy hiểm".

Trước đây ở khóa huấn luyện quân sự, Jeon WonWoo tuy không có thể lực nhưng những kiến thức lý thuyết lại nắm rất rõ. Kiến thức bắn súng, hướng nhắm, tư thế cậu đều nhớ một cách mọt sách, thế nhưng thực hành lại không mấy suôn sẻ.

Tỉ như ngay lúc này, hơn nữa còn đang tiếp xúc lão đại hắc đạo ở khoảng cách gần, cậu cảm thấy lòng bàn tay mình tựa hồ đã đổ mồ hôi.

Hắn kề sát tai, chất giọng trầm lạnh: "Tập trung, nhắm thẳng đến mục tiêu. Đã chắc chắn chưa?"

"Tôi nhắm mục tiêu rồi." Cậu giữ ngữ điệu bình tĩnh, mắt tia thẳng đến ngực trái của hình nồm.

Hắn vịn chắc tay cậu lại, duỗi thẳng ra thở mạnh một hơi ra lệnh: "Bắn!"

Đùng!

Viên đạn vụt khỏi nòng súng xuyên gió phóng thẳng đến ngực hình nộm bên trong.

Jeon WonWoo lộ rõ sự hưng phấn nhìn hắn nằng đôi mắt sáng ngời. Dù không rành về súng ống nhưng quả nhiên súng của hắn nả đạn rất êm, là hàng cao cấp nha.

Kim MinGyu vẫn không buông người cậu mà tiếp tục nói thêm một câu:
"Trước khi bóp cò phải chắc chắn cậu có thể điều khiển đạn tấn công đúng mục tiêu cậu muốn. Kẻ thù không cho cậu cơ hội để bắn phát thứ hai. Trong trận chiến, ai còn nhiều đạn hơn là ưu thế. Không được lãng phí, cũng không được để bản thân là người hết đạn đầu tiên."

"Tôi biết rồi."

Cách dạy của hắn chỉ có từ "không được" chứ không có từ "không nên". Jeon WonWoo với người khác vốn sẽ đặt vấn đề, cậu luôn hỏi tại sao, biết nguyên do cặn kẽ. Nhưng với Kim MinGyu thì luôn gật đầu chấp hành, không phải cậu sợ hắn mà cậu phục hắn.

Hắn hài lòng mới lùi ra một bước, "Từ ngày mai, cậu đến đây tập bắn cùng tôi."

"Có nằm trong hợp đồng không?"

WonWoo càng ngày càng không hiểu nổi, cậu làm luật sư cho Kim Gia chứ đâu phải được Kim Gia mướn về đi làm con tốt* mà cần biết mấy thứ kỹ thuật như sắp ra trận này?

*Trong bộ môn cờ vua, con tốt thường là quân cờ hy sinh đầu tiên, có thể hiểu nôm na là quân cờ đối đầu trước phía địch để bảo vệ Vua.

"Đây là đặc quyền khi làm cho Kim Gia." Hắn nghiêm mặt, hướng mắt đến cây súng trên tay cậu nhíu mày nhắc nhở, "Không chỉa lung tung."

WonWoo giật mình nhận ra bản thân nãy giờ đang hướng nòng súng thẳng vào người hắn, thảo nào đám SoonYoung liền mặt mày vào tư thế như sắp ăn tươi nuốt sống cậu. Cậu vội hướng súng xuống đất, khóa an toàn.

"Xin lỗi, tôi không cố ý."

"Nếu cậu có cố ý, cậu cũng không giết được tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen