•1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

||ngày đầu tiên theo đuổi đàn anh||

Sau khi mua chuộc bạn thân bằng ổ bánh mì hai xiên hai xúc xích ít rau ít ớt, cuối cùng em cũng có được tài khoản Instagram của đàn anh khóa trên vô tình gặp trong thư viện. Em bối rối lăn qua lăn lại trên giường, nghĩ đến hai mươi ngàn vừa mất để có được cơ hội quý giá này mà hạ quyết tâm làm quen bằng được.
Lee Chan, hai năm liên tiếp làm chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy của trường, đồng thời là hội trưởng hội học sinh, đẹp trai tài giỏi và tất nhiên khó gần. Trước giờ em vốn chẳng bao giờ hy vọng hay mơ tưởng về những người con trai hoàn hảo như vậy, nhưng anh ấy lại đem đến cho em cuốn hút rất riêng biệt. Giống như cách bông hoa dưới đất nhìn với lên trời cao để tìm kiếm bóng hình của mình trong đám mây trắng, em biết là vô vọng nhưng vẫn muốn thử. Người ta không thể biết mình thích hoa dại hay hoa hồng nếu như chỉ mãi ngắm một thứ, biết đâu em sẽ có cơ hội dù chỉ mong manh như sợi chỉ.
Sau khi tự thuyết phục mình bằng 7749 giả thuyết, em mở đầu cuộc trò chuyện của cả hai bằng một câu chào khá gượng gạo học trên mạng.
"Em đang tranh luận với một người bạn và em muốn nhờ anh quyết định thắng thua, nhưng anh không cần lo lắng đâu vì em chỉ muốn biết con gà có trước hay quả trứng có trước?"
Sau khi type xong, em chỉ muốn giết chết bản thân mình lúc đó. Làm quen với một người thông minh bằng lý do thiểu năng như vậy chắc trần đời chỉ có mình em thôi. Nhìn dòng thông báo đang hoạt động mà tim em xoắn xuýt, tưởng tượng ra cảnh đàn anh đang nhíu mày đọc tin nhắn của em rồi đỏ bừng mặt. Lỡ nhắn rồi, giờ chỉ mong đàn anh sẽ thấy sự thiểu năng đó thật dễ thương thôi.
Sau một tiếng chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ tin nhắn mới, em ngậm ngùi đưa ra kết luận đàn anh thực sự rất nổi tiếng. Có thể hàng trăm người đã nhắn tin cho anh ấy và anh ấy không thể trả lời tất cả trong vòng một giờ đồng hồ được, có lẽ mình sẽ đợi thêm.
Sau ba tiếng thì em lập tức muốn trao cho Lee Chan danh hiệu người đàn ông bận rộn nhất thế gian. Chắc phải đến hàng nghìn người nhắn cho anh, chứ anh đang online mà, làm sao có khả năng anh bơ mình được.
Và em cứ ngồi ngẩn ngơ như vậy cả một ngày, vừa tự hỏi vừa tự trả lời thay người con trai em yêu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro