Biết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó trở đi , Eunsang không thấy Junho đi học tận 2 ngày liên tiếp , hỏi bạn bè thì chỉ biết rằng Junho dạo này ở nhà chẳng biết làm gì . Cậu nhắn cả hàng đống tin Junho còn chả thèm xem , Eunsang trong lòng nóng như lửa đốt . Không phải vì câu tỏ tình khó chấp nhận nên Junho mới tránh mặt cậu hay sao ?
Eunsang càng không quyết tâm muốn gặp Junho để nói chuyện cho rõ , không chấp nhận cũng được nhưng ít ra cũng phải nói với cậu đôi lời chứ .

Kakaotalk

Sangtocred
Nhóc , dạo này em có liên lạc gì với Junho không  ?

Dohyun24
Không hyung ơi . Junho hyung dạo này em cũng không có nhắn tin gì nhiều

Sangtocred
Vậy cảm ơn nhóc nhé

Dohyun24
Có chuyện gì hả hyung

Sangtocred
Cũng không có gì đâu

Dohyun24
Nae~

Quái thật , Junho cũng không liên lạc với Dohyun nữa . Vậy thực chất cậu ấy đang ở đâu được .

/ nhà cậu ấy ? /
/ cơ mà mình chưa vào lần nào cả /
/ thôi cứ đến đi /

Tự đọc thoại trong đầu mình một lúc , Eunsang liền bật dậy nhanh chóng sửa soạn rồi đi đến nhà Junho .
Cậu đứng bên ngoài một lúc lâu không biết rằng có nên vào hay không , nhưng đã đến đây rồi chẳng lẽ lại quay về , rồi sau đó cậu cũng đi vào bấm chuông .

Sau bao lần ấn chuông thì cũng có một người đàn bà trẻ trung bước ra , hẳn đó là mẹ cậu đi .

" Cháu là ? "

" Cháu chào dì , cháu là Lee Eunsang bạn học của Junho . Gần đây cậu ấy không đến trường cho nên cháu mới đến nhà tìm ạ " Eunsang cuối đầu chào lễ phép

" À , cháu vào trong đi " Mẹ Junho mỉm cười mời cậu vào

" Junho không ở nhà sao dì ? "

" Junho thằng bé đang sốt cao lắm , hôm qua tận 40 độ , nay vẫn còn sốt cao nên chưa thể đi học được . Dì cũng mới biết  thôi vừa về đến nhà vào tối hôm qua thì đã gặp nó nằm mê trên giường " Bà lắc đầu nói

" Thế cậu ấy hiện ở trên phòng ạ ? "

" ừ nó nằm trên phòng đó , cháu có muốn lên không "

" vậy tốt quá , cơ mà hình như dì đang bận ạ ? "

" Dì tính nhờ người trông hộ Junho để dì đi công tác , vừa hay tin nó bệnh hôm qua là dì tức tốc chạy về ngay . Công việc còn đang dang dở nữa , người mẹ như dì thật tệ đúng không ? " Giọng bà mang mác buồn

" Không đâu dì ạ , mẹ cháu cũng thế bận bịu suốt thôi . Nhưng mà mẹ thương cháu lắm , vì tương lai của cháu nên mẹ mới chạy đôn chạy đáo để làm có tiền " Eunsang mỉm cười nhìn bà

" Chắc mẹ con tự hào lắm nhỉ ? " Bà mỉm cười lại gần xoa đầu Eunsang

" không hẳn đâu ạ , cơ mà để cháu trông Junho cũng được . Mẹ cháu không có nhà cháu ở một mình cũng buồn . Để cháu qua lo cho Junho , bầu bạn với cậu ấy "

" Thế có được không ? Rồi nấu ăn ? Cháu có lo được không ? "

" Mẹ đi vắng cháu thường tự nấu cho mình ăn "

" Dì cảm ơn Eunsang nhé vậy là an tâm rồi , 2 ngày nữa thôi là dì về ngay . Lúc ấy dì sẽ đãi con ăn một bữa "

" không thành vấn đề ạ , dì đi cẩn thận nhé "

" cảm ơn Sangie nhé , tiền dì sẽ để ở đây . Cần việc gì cứ lấy  " nói xong bà liền cầm túi xách rồi ra ngoài

Đợi bà đi , Eunsang tức tốc chạy vào phòng kiếm Junho , phòng đầu tiên không thấy vậy hẳn là phòng phía sau đi .
Cửa vừa mở ra , Eunsang liền thấy Junho nằm mê trên giường . Thân nhiệt của cậu ấy nóng bừng lên như lửa , mặt mày đỏ hoe , tóc tai rũ rượi , môi cũng vì nóng mà lại càng đỏ thêm .
Không vì vậy mà nán lại lâu , cậu liền chạy xuống nhà bếp lấy lên một thau nước nóng với một cái khăn nhỏ đem lên phòng . Cậu đến gần Junho hơn , gương mặt này cả 2 ngày nay cậu chưa gặp rồi , sau khi gặp lại có cảm giác muốn đắm chìm vào khuôn mặt ấy hơn , ánh mắt không dứt ra được .

Nghe được tiếng gậm gừ trong cổ họng Junho phát ra , Eunsang sực tỉnh lại lấy khăn ngâm nước nóng sau đó đắp lên trán cậu , cứ như thế cho đến khi nước nguội hẳn .
Thấy cậu đổ mồ hôi , Eunsang liền lấy thêm nước nóng để lau mình cho cậu .
Eunsang thề đây là lần đầu cậu có cảm giác tê tái trong người , muốn buông lơi tất cả . Cậu cởi từng nút áo của Junho ra , 1 cái , 2 cái rồi đến 3 cái và sau đó là hết dẫy nút . Eunsang vắt khăn thật khô sau đó đưa lên trước ngực trần của Junho với tâm niệm là không sao cả , chỉ là lau bình thường thôi không gì phải ngại .

Eunsang lau đến gần giữa phần dưới eo mới nhận ra không thể lau tiếp được nữa rồi , Eunsang không muốn kìm chế nữa . Cứ như vậy cậu liền gài nút áo lại cho Junho rồi đem thau nước xuống dưới lầu lại .
Eunsang đứng nhìn mình trong gương , khuôn mặt cậu bây giờ chả khác gì cái màu tóc cậu cả . Nhìn xuống phần dưới của mình , hmmm..

/ quái gì thế này ? /
/ người ta là đang bệnh đó , là đang bệnh đó /

Eunsang bật nước mạnh hơn , lấy tay tạt nước vào mặt mình cho tỉnh , đến khi thấy áo mình ướt sũng cậu mới đi ra ngoài .
Cậu bước đến giường Junho , ngồi trên một cái ghế gỗ gần bàn học , cứ ngồi đó rồi nhìn Junho đang năm ngủ .

" nóng ...nóng " Junho nói nhỏ nhưng vừa đủ cho Eunsang nghe

" Cậu nóng sao ? " nghe thấy thế Eunsang đứng dậy tìm romote để bật ngay điều hoà cho cậu

Và cứ như thế Junho lại ngủ tiếp tục , nhưng chưa bao lâu cậu lại nói mình lạnh và Eunsang nghe thế cũng chiều cậu , giảm điều hoà ngay .

" Lạnh , lạnh quá "

" tớ tăng nhiệt độ rồi , Junho cứ ngủ tiếp đi . Tớ ở đây với cậu , canh cậu ngủ " Eunsang đi tới xoa mái tóc nâu của Junho

" lạnh ,tớ lạnh " Junho khẽ rung đôi mắt

" Cậu còn lạnh sao ? " Eunsang hỏi lại
" tớ có một cách giúp cậu ấm lại , có muốn thử không ? "
" không trả lời là đồng ý đó " Eunsang nhìn Junho dịu dàng nói

Không thấy hồi âm từ Junho , Eunsang mạnh dạng leo lên giường cậu ngồi , chống hai tay xuống nệm mặt đối mặt với nhau . Cũng vì thế cậu có dịp nhìn Junho với cự li gần như vậy , Junho da mịn như em bé , hàng lông mi thì dài thiệt dài . Sóng mũi cao và nhọn hoắc , đôi môi mọng và đỏ đang khép hờ . Cậu có thể cảm nhận hơi thở Junho đang bao vây cậu ngay lúc này .
Cậu đưa đôi bàn tay to của mình chạm đến khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp của Junho , sau đó liền cúi xuống đặt môi mình lên môi Junho , dù đó chỉ là môi chạm môi nhưng cậu cũng nhận ra hơi ấm từ mình và Junho đang toả ra .
Eunsang rời khỏi đôi môi của Junho cũng có chút luyến tiếc . Thôi thì thêm một cái cũng đâu có sao đúng không ?

Eunsang cứ như thế lại đặt đôi môi mình lên môi Junho , lần này không phải chỉ là chạm môi .
Eunsang ấn sâu vào trong , tham lam mút cánh môi phía dưới của Junho và không kiểm soát nổi cậu đã cắn yêu một cái vào chúng .
Có vẻ Junho thấy đau nhỉ , cậu ta cảm thấy khó thở như có lực nào đấy đè lên , cậu mở đôi mắt xinh đẹp của mình lên . Đập vào mắt cậu là khuôn mặt có đường nét sắc sảo , mái tóc đỏ đang rũ xuống . Bây giờ Junho cảm thấy thật ngại

Eunsang cảm thấy mình hơi quá đà làm Junho tỉnh mất rồi , cảm thấy không đúng Eunsang liền ngồi bật dậy

" Junho tỉnh rồi sao ? " Eunsang cười ngại ngùng

" sao cậu ở đây " Junho ngạc nhiên hỏi

" Tớ lo cho cậu " Eunsang nhìn vào mắt Junho

" tớ chỉ bị sốt thôi , làm cậu lo rồi "

" bệnh cũng không nói với tớ , nay là sốt rồi lỡ sau này nặng hơn thì sao ?"

" tớ thấy cũng không cần thiết nói cho cậu lắm , nên tớ..."

" cậu đâu có xem tớ là gì đâu đúng không ? " tâm trạng Eunsang hơi tức giận

" Không phải Eunsang , tớ có nói với Hyunjun rằng tớ bệnh nhưng tớ dặn cậu ấy là không nói cho cậu biết . Với cả Hyunjun bảo sẽ qua chăm sóc cho tớ "

" Vậy cứ để Hyunjun chăm cho cậu đi , tớ về trước " Eunsang nói xong liền lặp tức nổi giận đi dậy

" Eunsang ... giận tớ hả ? " Junho lặp tức ngồi dậy kéo tay Eunsang lại

" Tớ không dám giận cậu "

" tớ đang bệnh đó , Eunsang đừng giận nữa . Ở lại với tớ đi " Junho ra sức nũng nịu

" Tớ tưởng Hyunjun chăm sóc cậu rồi chứ "

" giờ không muốn Hyunjun nữa , muốn Eunsang thôi "

" cậu tưởng cậu làm vậy thì tớ ở lại á ? Vậy thì cậu đoán đúng rồi đó " Eunsang ngồi xuống cóc nhẹ vào trán Junho

" Mẹ tớ đâu ? "

" dì ấy nhờ tớ lo cho cậu , 2 ngày sao dì về "

" vậy cậu ở đây à ? , khụ..khụ ..."

" tớ ở đây , xem kìa bệnh tới mức này . Nếu tớ không lại thì cậu tiêu rồi " Eunsang nhăn mặt

" Tớ mệt quá , khát nước nữa "

" nằm đi , tớ đi lấy "

" aa , đau quá " Junho đưa tay sờ môi mình

" Sao thế ?? "

" môi đau quá " Junho nhăn mặt
" do cậu đúng không ? "

" hả ? " Eunsang giựt mình

" Tớ vừa tỉnh dậy ...đã thấy cậu ..h..ôn tớ "Junho ngại ngùng

" Junho à , nghe tớ nói . Tại do cậu lạnh nên tớ mới làm như thế " Eunsang lúng túng

" vậy tớ không lạnh thì cậu không hôn đúng chứ ? " Giọng điệu Junho có vẻ hơi buồn

" aiyahh không phải . Nhưng mà tớ xin lỗi khi khiến cậu như vậy "

" umm nhưng mà tớ muốn ngủ"

" vậy cậu ngủ đi , tớ ngồi đây "

" Eunsang .." Junho kéo tay Eunsang lại

" sao thế ? "

" ngồi đây đi " Junho chỉ phía trống trên giường mình

" gì đây ? " Cậu mỉm cười trước sự dễ thương này của Junho

" vậy thôi " Junho nằm xuống xoay lưng đối diện Eunsang

" Không rút lại được đâu " Eunsang ngồi xuống cạnh Junho

" Đừng có đi nhé Eunsang " Junho xoay lại nhìn Eunsang dịu dàng

" sẽ không , Honie ngủ đi " Eunsang vuốt nhẹ mái tóc Junho

" Hmm " Tay cậu nắm chặt tay Eunsang

" Junho , lúc trước tớ chẳng biết yêu là gì cả nhưng giờ thì tớ đã biết rồi . "
" lúc tớ nhận ra tớ biết yêu , người đầu tiên tớ yêu chính là cậu " Eunsang mỉm cười xoa xoa bàn tay bé đang nắm chặt tay cậu

" tớ cũng thế Sangie " Junho mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro