#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tủm"

Tiếng động này, rõ ràng là có gì đó vừa rơi xuống nước.

Minjoo và Bohyun là những người ở gần đó nhất, nghe thấy tiếng động lạ chạy ra liền thấy bạn cùng lớp đang chới với dưới hồ

-Áaaaaaaaaaaa

Minjoo hét toáng lên nên những người ở gần đó cũng xúm vào, một vài bạn học nhận ra người quen liền hốt hoảng, Eunsang từ xa nghe thấy tiếng hét vội chạy tới hỏi

-Có chuyện gì vậy?

Minjoo run run chỉ vào thân ảnh đang quẫy đạp dưới mặt hồ,giây phút Eunsang nhìn ra được người dưới đó là ai liền không ngần ngại lao xuống hồ

Hồ nước không quá sâu nhưng căn bản là Sooyoung sợ, nếu bình tĩnh và đứng thẳng thì Sooyoung hoàn toàn vẫn có thể thở được nên Eunsang cao hơn nửa cái đầu, vớt cô lên là chuyện đơn giản

Sooyoung được đặt lên bờ, cả người ướt nhẹp và bất tỉnh. Eunsang cũng ướt hết người, khuôn mặt hiện lên sự lo lắng tột cùng,cậu liên tục ấn vào bụng của Sooyoung nhưng mãi chẳng thấy có tiến triển gì cả

-Thử hô hấp nhân tạo đi Eunsang!

Tony không biết chui từ đâu, cũng vô cùng lo lắng bảo Eunsang

Eunsang chẳng nghĩ gì nhiều lúc này,chuẩn bị cúi xuống thì có người lên tiếng

-Này Eunsang, cậu không thể làm vậy với Sooyoung, còn RyuJi thì sao?

Eunsang khựng lại,Ryu Ji? Ryu Ji thì sao? Sooyoung của cậu không đáng được quan tâm chắc? Bao nhiêu sự tức giận và kìm nén bỗng nổi lên, cậu nghiêm mặt quay về hướng có người lên tiếng bất mãn kia

-Hôm nay ở đây, Lee Eunsang này chính thức tuyên bố tôi là bạn trai của Kim Sooyoung, tôi và Park Ryu Ji của các cậu không có tí quan hệ nào hết,được chưa!

Rồi cậu cũng chẳng buồn quan tâm tới sự hoảng hốt hay bất ngờ của đám người đó, mặt thấp dần để hô hấp nhân tạo cho Sooyoung, cậu nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực

Sao giây phút thế này nó lại đập mạnh thế?Và tại sao thay vì lo lắng thì tự nhiên cậu lại thấy hồi hộp như vậy

Gần lắm rồi...chỉ còn một chút thôi...

Như thế này có tính là nụ hôn đầu không nhỉ?

"Khụ...khụ..."

Khi Eunsang còn đang mải mê suy nghĩ thì Sooyoung bỗng ho, rõ ràng là cô nàng tỉnh rồi

Eunsang thấy thế thì theo phản xạ thẳng đứng người, tí thì mất đà ngã ra sau

Mắt Sooyoung lim dim mở, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là mặt trời, và khuôn mặt người thương

-Ý,sao lại có hai mặt trời to đùng vậy

Sooyoung vừa cười vừa lẩm bẩm, chỉ đủ để Eunsang nghe thấy

Eunsang chẳng nghĩ ngợi nhiều,bế xốc Sooyoung theo kiểu công chúa vào khu cho thuê hanbok ngay đó, bỏ lại những dấu hỏi chấm to đùng và sự tức giận của vài người nào đó

Thấy hai vị khách ướt nhẹp đi vào, cô chủ quán mới nãy có ngó ra hóng hớt nên cũng biết chút tình hình nhưng vẫn không khỏi tiếc bộ đồ cho thuê của mình, mà thôi dù sao cô bé kia an toàn vẫn quan trọng hơn

-Cô để bạn ấy thay lại bộ quần áo cũ khô ráo được không ạ, bộ này ướt rồi, để cháu trả tiền ạ

-Thôi tiền nong tí tính sau, cháu thay đồ đi ,cháu cũng ướt hết rồi kìa

Cô chủ quán tốt bụng mang ra một cốc nước ấm và một bộ hanbok cho nam

Sooyoung run run cầm cốc nước, nói cảm ơn rồi đưa lên môi uống. Eunsang thấy Sooyoung như vậy thì không khỏi lo lắng

-Nè,cháu đi thay đồ đi không là cảm lạnh đó

Nghe cô chủ giục, Sooyoung cũng giục Eunsang

-Cậu mau thay đi

Eunsang đành ngậm ngùi nghe theo, lúc đi ra thấy Sooyoung cũng khô ráo rồi, chỉ còn tóc là ướt thôi, bên cạnh còn có vài bạn học nữa

Thấy Eunsang, Sooyoung bỗng thấy có lỗi

-Xin lỗi... Tại mình cậu mới thế

Eunsang thật lòng không muốn thấy Sooyoung buồn bao giờ, cậu tiến tới xoa đầu dỗ dành

-Không sao, là việc mình nên làm mà, nhưng sao tự nhiên cậu lại bất cẩn ngã xuống hồ vậy?

Sooyoung bé giọng

-Chắc mình lỡ chân ngã xuống...

Sooyoung buông lời thì Eunsang bỗng dưng nhìn ra, có vài người biểu cảm khá lạ

Khi mọi người đang bàn tán sôi nổi thì có người giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Sooyoung, là Minhee

-YA KIM SOOYOUNG EM CÓ SAO KHÔNG VẬY?

Người trên màn hình là Yohan

Sooyoung cười gượng

-Không sao anh ơi,em ổn mà

-YA YA YA VỀ NHÀ NGAY CHO ANH, SAO EM LẠI BẤT CẨN VẬY CHỨ

Sooyoung chưa kịp trả lời thì màn hình tắt ngủm, Minhee thấy động liền xem xét

-Xin lỗi, hình như máy mình hết pin

Chuyện cần làm cũng đã làm xong cả, tới khi trời sẩm tối thì mọi người cũng bắt đầu thu dọn hành lí đi về

Vì đã công khai nên khi thấy Sooyoung ổn thì mọi người hùa nhau vào trêu, tất nhiên là cũng có một số người hậm hực khó chịu nhưng Sooyoung và Eunsang mặc kệ

Xe bus thì hai người hai chỗ cạnh nhau,tất nhiên đôi trẻ nào đó ngồi cạnh nhau rồi

-Xin lỗi

Eunsang bỗng ngậm ngùi

-Hả, vì gì chứ?

-Vì mình đã nói hết mà không có sự cho phép của cậu...

Sooyoung ngơ ra một lúc, rồi xuề xoà

-Có gì đâu chứ, chính mình đã nói là sẽ công khai trong chuyến picnic này mà, không sao đâu

Thấy Eunsang có vẻ nghiêm trọng, Sooyoung liền đổi chủ đề

Đường về tĩnh lặng, sau một ngày hoạt động mọi người đều mệt lử

Eunsang thì không, cậu nhìn đường ngắm phố,tai nghe nhạc nữa. Khi nãy đã hỏi Sooyoung muốn nghe không nhưng cô một mực nói không cần

Hẳn hôm nay cũng là mộ ngày dài với Sooyoung, nếu không cô đã chẳng ngủ say tới như vậy

Nhìn người bên cạnh ngủ mà cổ cứ xiêu vẹo, Eunsang nhẹ nhàng đặt đầu Sooyoung dựa vào vai mình. Bỗng dưng lại nhớ tới cái ngày cùng Sooyoung và Jinwoo đi chơi công viên, cậu ngủ thật nhưng Sooyoung làm gì cậu biết hết đấy! Cả việc cô chụp lén cậu lúc đang ngủ nữa

Nào, có qua có lại, Sooyoung ngủ trông đáng yêu thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro