#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cho con 2 vỉ sữa cam nhé cô

Tôi nói với cô bán hàng rồi lại đảo mắt quanh sạp hàng. Vì thầy Jinhyuk mãi không nói chú Wooseok thích gì nên tôi cũng chẳng biết nữa. Em Jinwoo thích sữa cam thì chắc chú ấy cũng vậy

"Kính coong"

-Ra ngay đây ra ngay đây

Một giọng nói đáng yêu lánh lót vọng ra, đồng thời là tiếng mở cửa

-Chị là...

Một cậu nhóc ngơ ngác nhìn tôi

-Em chắc là Jinwoo nhỉ, lớn nhanh ghê!

Tôi cười, định xoa đầu thằng bé thì phát hiện ra nó cao gần bằng tôi nên lại rụt tay về

-Chị là học trò của bố em

Thằng bé gật gật đầu ra chiều đã hiểu, rồi lại quay vào nhà gọi vọng

-Appa, có học trò của bố đến chơi nè

Nghe thấy tiếng "uh" của bố,thằng bé mới đẩy cửa mời tôi vài nhà

-Chị vào đi ạ!

Tôi cười hiền, cởi giày đi vào

Đi vào phòng khách, có một chàng trai cao chừng 1m7 nhưng trông hơi trẻ con đang ăn snack, thấy tôi liền cúi đầu chào nên tôi cũng cúi đầu chào lại, trong lòng tự nhủ đây là ai mà trông quen thế nhỉ

-Dohyon, bố mình có khách, bọn mình lên phòng mình đi

Hoá ra là bằng tuổi Jinwoo à? Tại sao bọn trẻ ngày nay đứa nào cũng siêu cao khổng lồ vậy?

-Jinwoo à đợi chút

Tôi gọi với thằng bé lại,đưa cho nó túi sữa cam tôi vừa mua

-Bố em bảo em thích sữa cam nên chị mua đấy, uống cho mau lớn nhé

"Lớn vừa thôi em ơi đợi chị lớn với"
Tôi khóc thầm trong lòng

Thằng bé mở ra thấy 2 vỉ sữa cam thì vui mừng ra mặt, cảm ơn rối rít

-Jinwoo dẫn Dohyon lên phòng đi. Dohyon à, anh cháu bảo lát nữa đón nên chuẩn bị đồ đạc đi nhé

-Vâng ạ

Cậu bé Dohyon có vẻ rất kiệm lời, tới lúc này tôi bỗng dưng nhớ ra tôi gặp cậu bé này ở đâu rồi

-Em là Nam Dohyon, em của anh Hangyul đúng không?

-Ơ...Chị biết em ạ?

Cậu nhóc có vẻ bất ngờ vì thấy tôi biết nó, tôi cười cười nhắc lại để nó nhớ

-Hôm đó ở lễ hội của trung học X01, chị chỉ đường cho em lúc bị lạc đó, nhớ không?

Thằng bé làm vẻ mặt đã nhớ ra, cúi đầu cảm ơn tôi lần nữa

Tôi cười nói được rồi, hai đứa trẻ lại tung tăng dẫn nhau lên gác

Lúc này chú Wooseok mới bê đĩa hoa quả đã chuẩn bị từ trước ra đặt xuống bàn

-Cháu ăn đi nhé!

-Cháu cảm ơn ạ

Tôi cười rạng rỡ, thành thật mà nói tôi là một đứa ham trai, thấy trai đẹp là mắt sáng rực lên

Tình cờ thay chú Wooseok lại đẹp trai rạng ngời, đã thế còn hiền lành dịu dàng nữa chứ

Tôi thật sự thắc mắc làm thế nào thầy Jinhyuk có thể đưa chú ấy về nhà

-Thầy xuống đây Sooyoung ơi!

Vừa nghĩ đến là xuất hiện liền, chắc do thầy trò lâu ngày không gặp, thấy tôi thầy cười rõ tươi

-Thầy làm gì mà mãi mới xuống thế?

Tôi nhăn mặt hỏi

-Hì, thầy dọn giường cho Jinwoo ấy mà

-Mà này thầy

Tôi ghé đầu hỏi nhỏ, thầy thấy tôi nghiêm túc cũng trở nên nghiêm túc theo

-Hồi trước thầy dụ dỗ chú Wooseok về nhà thế nào vậy?

-Ơ con bé này

Thầy Jinhyuk nghe câu này thì giật mình, vô thức lại đưa mắt ra phía con người đang bận bịu trong bếp kia

-Đâu phải thầy dụ dỗ chú ấy, là chú ấy dụ dỗ thầy đấy

Thầy Jinhyuk vừa lấy dĩa chọc vào một miếng xoài vừa ăn vừa nói

-Còn lâu con mới tin

Tôi bĩu môi, chọc một miếng kiwi ăn

-À, quà của thầy đâu?

Tự nhiên nghĩ tới quà,mắt thầy Jinhyuk sáng rực lên. Còn tôi giật bắn người, gãi gãi đầu cười trừ

-Con quên mất rồi

Có thể thấy rõ bộ dạng thầy Jinhyuk buồn đi trông thấy

-Thôi, để lần sau con mang cho thầy nhé!

Tôi cười cười cố lấy lòng thầy

"Kính coong"

-Thầy hẹn ai à?

Tôi lấy làm lạ hỏi

-Không có, chắc là cậu nhóc nhà bên đấy

Tôi gật gật,không nghĩ nữa,chọc thêm mấy miếng dâu để ăn

Chú Wooseok phi từ bếp ra mở cửa như một cơn gió

-Eunsang đấy à? Đưa đây chú cầm cho,vào nhà đi con

Nói thật là thiếu chút nữa tôi mắc nghẹn rồi

Đưa đôi mắt ngỡ ngàng của mình tia ra cửa,hai mắt tôi chỉ biết chớp chớp

-Eunsang...

-Ơ, Sooyoung?

Eunsang cũng ngạc nhiên không kém

-Ơ hai đứa quen nhau à?

Thầy Jinhyuk còn kinh ngạc hơn









-Hoá ra là cùng lớp à

-Vâng ạ

Cả tôi và Eunsang cùng đáp

-Eunsang, nhà cậu ở khu này sao?

-Ừ, nhà mình ở ngay cạnh này

Eunsang vừa nói vừa chỉ sang bên cạnh

-Sao ngày nào mình cũng đi qua đây mà không gặp cậu đi học bao giờ nhỉ?

Tôi nói dối không chớp mắt, nên tất nhiên có người nghe thấy phải phản đối luôn

-Điêu thế? Nhà con ở phố Jungnang mà đến trường đi đường này làm gì cho dài?

Thật là một người thầy không tinh ý!

-Đi đường này nhiều cây hơn, con thích, với lại con quen rồi

Tôi lại nói dối không chớp mắt lần nữa

-Vậy hay quá, từ mai con đưa Jinwoo đi học hộ thầy nhé, thầy đỡ phải nhờ Eunsang nữa

Tôi đang câm nín suy nghĩ thì Eunsang đã vội nói

-Thôi không cần phiền tới Sooyoung đâu chú ạ, con cũng thích đưa Jinwoo đi học mà!

-Để con đưa Jinwoo đi học cho, con rảnh mà

-Thôi mình đang nhờ Eunsang rồi, nhà thằng bé ngay sát đây cũng tiện hơn,không cần phiền tới cháu đâu Sooyoung à




Đã xế chiều rồi

Eunsang đưa tôi đi dạo lòng vòng trong khu phố, vừa đi vừa nói chuyện

-Sao cậu quen chú Jinhyuk thế?

-À thầy ấy là thầy chủ nhiệm lớp mình với Dongpyo hồi cấp 2

Tôi trả lời

Đi một lúc hai đứa không biết nói gì, nên tôi đành phải khơi chuyện

-Bố mẹ cậu đâu rồi?

-Bố mẹ mình lại về Busan rồi, mà hôm trước bố mẹ tớ cứ khen cậu mãi

-Thế á?

Tôi cười,tính ra mình đã ghi điểm trong mắt bố mẹ cậu ấy rồi

-Nhà cậu ở đâu vậy? Mình đưa cậu về nhé?

Eunsang hỏi

Thật sự tôi chỉ muốn đọc thật to số nhà để cậu ấy đưa tôi về nhưng thôi ai lại làm thế, phiền cậu ấy lắm

-Không cần đâu, mình tự về cũng được mà

-Không được, sắp tối rồi, để mình đưa cậu về. Con gái đi một mình nguy hiểm lắm

-A...mình...

Tôi nghĩ mình không còn lí do gì để từ chối cả

-Vậy cậu...đưa mình về nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro