38.2 Jinhyuk-Eunsang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

leewei_
chú xin ạ Sooyoung của con
thế nào mà cả mảng tường to đùng trắng sáng lại có thể cháy đen thui như vậy?

es.lee
chú đừng nhắn trách mắng gì cậu ấy nhé, cậu ấy đang ăn trước mặt con mà còn chẳng dám nhìn mặt con

leewei_
chú biết tính con bé mà
làm sai cái gì là sẽ lo sốt vó lên phải sửa cho xong mới thôi

es.lee
tường nhà con sửa được không ạ?

leewei_
Wooseok bảo dùng sơn là được
nhưng mà cả mảng bếp to thế...

leewei_
chả hiểu ai dạy dỗ mà Sooyoung bất cẩn vậy haiz

es.lee
con tưởng chú là thầy cậu ấy?

leewei_
à ừ nhỉ
chú rút lại câu ở trên nhe

es.lee
sơn thì mua ở đâu ạ?
tí con đi mua luôn

leewei_
Wooseok bảo để chú mua cho
con cũng không biết loại nào với loại nào mà cũng không biết sơn nữa
để hai chú sơn cho

es.lee
thế thì phiền hai chú quá
cứ để con sơn lại ạ

leewei_
con sơn không cẩn thận nó bong á
kệ mảng tường này đi
lo cho Sooyoung của con đi kìa

leewei_
con bé đó hay nghĩ ngợi lung tung
chú dám chắc nó đang nghĩ là nó làm con buồn đấy

es.lee
dạ con cũng nghĩ thế...

leewei_
không phải chú trêu đùa hay gì mà nói thật
nếu lỡ sau này hai đứa có về ở với nhau ý thì thuê giúp việc
hoặc là con học nấu ăn đi Eunsang

es.lee
chắc là phải vậy thật quá...

leewei_
mà nó nấu món gì sao kinh hoàng thế??

es.lee
bạn ấy bảo đang làm thịt rang cháy cạnh xong rồi lỡ...

leewei_
thôi chú không muốn biết nó lỡ làm gì đâu, chú chỉ biết là thịt rang cháy cạnh của nó thành lửa tường cháy xém rồi đấy

leewei_
còn con mà muốn học nấu ăn cứ qua đây Wooseok chỉ cho này
cứ học ở đâu đâu cho cố như Sooyoung
🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

es.lee
tại bạn ấy lạ bếp thôi
chú đừng nói gì bạn ấy nhé

leewei_
vâng tôi biết rồi
chung quy vẫn là cậu bênh người yêu cậu còn tôi nói gì cũng sai
haiz

leewei_
dỗ con bé đỡ nghĩ đi nó cả tin lắm mọi người nói gì tin lắm đấy
nhất là con nói gì nó cũng sẽ tin hết

_________________________
TRỜI ƠI HIGH QUÁ, HÌNH NHƯ LEE EUNSANG ĐỌC COMMENT CỦA TÔI, CHI TIẾT TÔI UP LÊN BLOG RỒI TÔI QUÁ HIGH ĐỂ KỂ HUHU XIN LỖI MỌI NGƯỜI CHO EM BẤN CHÚT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro