#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sooyoung ngồi thừ người cạnh giường Eunsang

Bên cạnh cô còn có Junho và Hyungjun,Hyungjun đang khóc nhiều lắm,nói tại cậu ấy không để tâm đến Eunsang nên Eunsang mới thế này

Còn có thể nghe loáng thoáng Jungmo nói chuyện với bác sĩ ngoài cửa

-Vâng,cảm ơn bác sĩ,tôi sẽ dặn thằng bé ăn uống điều độ

Eunsang vào đây vì chuyện ăn uống ư?

Không phải cái miệng gở của Son Dongpyo nói đúng đấy chứ?

Sooyoung bất giác rùng mình

Jungmo đi vào,kéo một chiếc ghế ra ngồi,hỏi Junho và Hyungjun

-Hai đứa sao lại biết mà vào đây?

-À,em cùng Hyungjun hẹn Eunsang hôm nay học nhóm.Gọi mãi không thấy cậu ấy bắt máy,đến cuối cùng có người trả lời nói cậu ấy đang ở đây nên bọn em phi vào luôn

-Ừm

Jungmo gật gù

Sooyoung cứ nhìn Eunsang mãi,không có gì để nói,nhưng vẫn cứ nhìn cậu bạn đang say ngủ

Jungmo thấy vậy,đánh mắt với Junho.Junho biết ý nên kéo Hyungjun ra cùng

-Giờ cậu ấy ổn rồi,bọn em về trước nhé.Hyungjun,đi nào

Junho kéo Hyungjun ra,nhưng cậu ấy cứ chẳng chịu đi

-Khôngggg,mình phải chăm sóc Eunsang

Đến lúc Junho kéo được Hyungjun ra,thì cũng yên tĩnh trở lại

-Thằng bé bị như vậy,em biết tại sao không?

Nghe câu này của Jungmo,Sooyoung đang thẩn thơ giật mình,lắp bắp trả lời

-Do...chuyện ăn uống ạ?

-Ừ,phải rồi,khổ thân thằng bé

Sooyoung rùng mình,nước mắt lại vô thức rơi xuống

-Em xin lỗi...nếu em mà không làm mấy cái bánh đó,chắc cậu ấy cũng không đến mức nhập viện

Sooyoung quẹt nước mắt,còn Jungmo thì ngạc nhiên

-Hả?Đâu phải tại em?

-Dạ?

Sooyoung ngước lên ngạc nhiên

-Eunsang bị kiệt sức,mọi người nói phần nhiều do thằng bé tập nhảy quên ăn quên uống.

Jungmo vỗ vỗ vai Sooyoung,như muốn an ủi cô

-Đừng lo,thằng bé đã khen bánh của em trên confession trường rôi mà.Anh nghĩ nhờ mấy cái bánh nó mới cầm cự được mấy ngày,không thì đã ngất sớm hơn rồi chứ

-Vậy sao anh gọi em đến đây?

Sooyoung hỏi,Jungmo cười cười

-À,chẳng phải em là manito của thằng bé sao?Hơn nữa em còn thích thằng bé,gọi em đến là đúng mà

Sooyoung há hố mồm,Jungmo cũng nhận ra mình vừa nói điều không nên

-Anh...sao anh biết em thích cậu ấy?cả chuyện em là manito nữa?

-Anh...hôm trước thấy hai đứa đi chơi với nhau,anh đoán bừa vậy.Còn chuyện manito...anh là người phụ trách trò đó mà

Câu nói này được thốt ra,Sooyoung thở dài còn Jungmo thở phào

-Anh đừng cho cậu ấy biết nhé!

-Ừ,Eunsang ngốc như vậy,anh nói nó cũng không tin

Lặng đi một lúc,Jungmo bỗng nhớ ra chuyện khi nãy,lại hỏi Sooyoung

-Này,sao khi nãy em tưởng cậu bé đằng kia là Eunsang vậy?

Nhớ lại chuyện ban nãy,Sooyoung chỉ có thể diễn tả là muốn-đào-một-cái-lỗ-thật-sâu-rồi-chui-xuống

-Em không biết nữa,lúc đấy em rối lắm

Jungmo cười,anh cũng không nỡ nói cho cô biết là khi nãy cô hét to như vậy,cả một khu cấp cứu đều nghe thấy,Eunsang mà có dậy rồi chắc chắn cũng sẽ nghe thấy

-Có tính là tỏ tình hụt không?

-Chắc là có rồi...

Sooyoung ngượng ngịu cúi gằm mặt xuống,lại chợt thấy ngón tay Eunsang cử động

Nhìn lên khuôn mặt cậu ấy,mắt cũng lim dim mở rồi

-Cuối cùng cậu cũng chịu dậy rồi à?

Sooyoung bỗng nhiên dâng trào một niềm xúc động

-Ưm...Sooyoung,anh Jungmo...sao hai người ở đây?Mà đây là đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro