#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang đông đúc, ai cũng cười cười nói nói vui vẻ

Chỉ có một khuôn mặt mang chút u sầu, lười nhác mở cửa tủ

Đêm nay đã là Giáng Sinh, mà cô vẫn không biết ai là manito của mình. Khăn đã đan xong nhưng lại chẳng biết tặng cho ai

Cửa tủ mở, một bức thư rơi xuống

Sau màn hát hợp xướng All I want for Christmas tôi nay,chúng mình gặp nhau chỗ thác nước ở sân sau nhé

Sooyoung tá hoả khi thấy bức thư,cô quên mất mình cũng chưa hẹn Eunsang ra để cậu biết, cô là manito của cậu

Sooyoung nhanh nhảu lôi điện thoại ra nhắn cho Eunsang

Eungie à lát nữa chúng mình gặp nhau chút được không?

Xin lỗi cậu nha, lát mình có hẹn mất rồi

Nhận được tin nhắn là Sooyoung buồn thiu. Hôm nay lẽ ra là ngày vui vẻ nhưng chẳng hiểu sao cô cứ buồn

-Sooyoung ơi ra xem biểu diễn đi, đứng đấy chi thế?

Dongpyo không biết từ đâu ra đập vào Sooyoung làm cô giật mình, gật gật rồi đi theo Dongpyo ra ngoài

Chỗ ngồi gần như sắp chật kín rồi, thế mà Dongpyo vẫn kéo được Sooyoung ra chỗ khá gần sân khấu

-Gì mà mặt mày buồn thiu vậy?

Dongpyo thấy Sooyoung không cười thì hơi lạ, bình thường Sooyoung là người hay cười, không làm gì cũng cười

-Không sao đâu

Sooyoung miễn cưỡng trả lời, giục Dongpyo ngồi xem với mình

Các tiết mục diễn ra sôi nổi ấm áp, tràn ngập không khí giáng sinh làm tâm trạng Sooyoung cũng tốt hơn một chút

I~I don't want a lot for christmas

There is just one thing I need

And I don't care about the present

Underneath the christmas tree

I just want you for my own

More than you could ever know

Đang đắm mình trong giai điệu du dương, Sooyoung giật mình quay sang hỏi Dongpyo

-Bài này là All I want for christmas is you đúng không?

-Ừ đúng, sao thế? Giáng sinh nào hai đứa mình chả nghe bài này?

Dongpyo thấy lạ vì sự bất ngờ của Sooyoung

-Không có gì, hết bài này tôi có hẹn

All I want...for christmas...issssssss youuuuuuuuuuu

Câu hát ngân dài vang lên, Sooyoung đang nhìn lên sân khấu thì có người ngồi trước đứng lên nên chắn mất. Mà quả đầu đỏ rực như trái cherry đó, chỉ có thể là Eunsang

Sooyoung bỗng trở nên tò mò, cậu ấy đi đâu nhỉ?

Eunsang đứng dậy, đi thẳng ra sân sau

Trong lòng Sooyoung lúc này bỗng có chút vui mừng cùng háo hức, dù vốn đã nghi Eunsang là manito của mình từ lâu nhưng không thể chắc chắn, vậy giờ liệu có phải đó là sự thật không đây?

Santa won't you please bring the one I really need

Won't you please bring my baby to me?

Oh I don't want a lot for christmas...

Sooyoung thở dài,bài hát sao mà đúng tâm trạng cô thế nhỉ?

Giáng Sinh này chỉ mong có cậu ấy, hoặc chí ít mong cậu ấy đừng có ai trong lòng

-Này, không phải kêu có hẹn à? Đi đi!

-Ừ ừ

Sooyoung ậm ừ, rồi lại hỏi Dongpyo

-Cậu không đi gặp manito à?

-Người ta có hẹn rồi khỏi lo

Dongpyo nháy mắt, nghe cậu bạn nói thế Sooyoung cũng chẳng hỏi nữa, đi ra sân sau như lời đã hẹn

Sân sau thật ra không phải chỗ lý tưởng để nói chuyện, vì chỗ có mái hiên đã được để làm chỗ đỗ xe. Ở đó còn một thác nước từ lâu không sử dụng nên về đêm sân sau có thể nói là trông khá đáng sợ

Nhưng được cái giờ mùa Giáng Sinh nên khắp nơi đèn đóm lấp lánh, trên đỉnh thác nước còn được trang trí bằng nhánh tầm gửi nên mọi thứ sinh động hẳn

Sooyoung định ra chỗ thác nước ngồi chờ, nhưng cô chuẩn bị bước đến thì phát hiện có người ở đó

Ryu Ji và Eunsang

Hình như họ đang tặng nhau cái gì đó

Xem ra là Sooyoung tự mình đa tình

Nhìn Eunsang cười kìa, trông họ có vẻ hạnh phúc ghê

Sooyoung nhìn bọn họ, rồi lại nhìn xuống món quà trên tay, rồi lại nhìn lên, rồi lại nhìn xuống

Chắc cô nên đi thôi

Đành hẹn manito ngày khác vậy

Sooyoung nghĩ vậy, chỉ vừa xoay người bước đi liền vấp luôn phải cục đá làm cô không cầm lòng được kêu lên một tiếng

-Ayui

-Ơ, Sooyoung?

Cô nghe thấy tiếng Eunsang gọi mình. Thôi xong, cô vừa cắn chặt răng vừa tự chửi mình sao ngốc thế không biết

Nhưng quay lại nhìn Eunsang vẫn phải giữ một nụ cười tươi trên môi

-Chào

Ryu Ji thấy Sooyoung thù mặt méo xệch, nhưng vì trước mặt Eunsang nên vẫn phải miễn cưỡng nở nụ cười

-Vậy cậu cũng không còn gì cần nói với mình nữa phải không?

Eunsang hỏi khéo Ryu Ji, cô nàng ậm ừ

-À ừ thì...

-Vậy cậu đi trước đi, giờ mình có hẹn trước với Sooyoung rồi

Sooyoung vừa xoa chân vừa đi đến, nghe được câu nói này của Eunsang trong lòng lại dấy lên cả đống hoài nghi

Là sao? Eunsang thật sự là manito của mình à? Rồi sao Ryu Ji lại ở đây? Món quà khi nãy là sao?

Ryu Ji đi rồi mà Sooyoung vẫn đứng ngẩn ngơ với đống suy nghĩ nên Eunsang phải vỗ nhẹ vào người cô

-Này, cậu không sao chứ?

Sooyoung như choàng tỉnh, chẳng hiểu cuống cuồng thế nào mà lại đưa luôn túi quà cho Eunsang bằng hai tay, đầu cúi gập xuống

Eunsang buồn cười cầm lấy món quà, còn tranh thủ trêu chọc Sooyoung

-Gì vậy? Tưởng mình là ông già Noel à?

Sooyoung nhận ra mình luống cuống quá, định ngẩng đầu lên lườm Eunsang một cái thì cậu chàng đã đưa cả một đống quà tặng cho cô rồi

-Hôm qua hỏi cậu thích gì thì cậu trả lời chung chung quá, mình chả biết mua gì đâu nên mình nhặt hết vào đó

Trước khi Sooyoung kịp hỏi,Eunsang đã giải thích hết rồi

Rồi Eunsang lại nhanh nhảu nói tiếp

-Mình là manito của cậu mà, mình tặng quà cho cậu là được, đâu cần cậu tặng cho mình?

-Ai bảo thế, mình cũng là manito của cậu mà?

Mặt cả hai cùng nghệt ra,thật ra Eunsang ngạc nhiên thôi chứ Sooyoung vui là chính

-Thật à?

-Ừ đùa cậu làm gì

-Thế cậu là người nấu đồ ăn cho mình mỗi ngày à?

-Ừ

-Mà cậu đâu biết nấu ăn?

-Thì học

-Người để macaron với salonpas vào tủ mỗi sáng cho mình cũng là cậu à?

-Ừ

-Đừng nói người bảo mấy bạn nữ tránh tránh mình ra lúc mình tập mệt là cậu luôn nhé?

-...Ừ

Bị Eunsang hỏi dồn dập, Sooyoung bối rối kinh khủng. Mà rồi cuối cùng cũng xác định được manito của mình là ai, đến lượt Sooyoung hỏi ngược lại

-Này, người lấy lại điện thoại cho mình là cậu à?

-Ừ

-Người mỗi ngày để một cái kẹo mút vào ngăn bàn mình cũng là cậu?

-Ừ

-Người cứ kêu anh họ mình đừng lại gần mình nữa hoặc đối xử với mình tốt hơn cũng là cậu?

-Anh họ cậu là ai

-Kim Hyunbin

-......

-Trả lời đi chứ?

-Thật à?

-Thật

-...Ừ

Cả hai người lúc này,đều thấy có chút bối rối, nhưng bản thân họ lại vừa hay có những câu trả lời cho riêng mình

-Vậy cậu...còn gì để nói không?

-Chắc là không...

-Vậy mình về nhé?

-Ừ cậu về trước đi, cảm ơn vì đã luôn giúp đỡ mình

-Ừ, cảm ơn cậu nữa

Sooyoung quay đi, trong lòng có chút hụt hẫng

Chỉ là người này chờ người kia mở lời, còn người kia chưa chắc chắn mình nên mở lời hay không

Khi thời điểm tốt nhất qua đi, có thể ta sẽ không bao giờ tìm được cơ hội nữa

-Khoan đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro