#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" lũ chó chết, khốn thật "

 câu chửi tục được thốt ra, âm điệu không có gì quá đặc sắc, vậy nên cũng chẳng rõ người thốt ra câu đó có tâm trạng gì. trong một góc nhỏ của seoul diễm lệ,  khói từng tầng từng tầng chồng chéo lên nhau, đóm sáng nhỏ trong con hẻm tối như lơ lửng giữa không trung, hẳn là có người đang ở đó. phố xá đông nghẹt, chật cứng trên những con đường toàn là xe cộ. bầu trời lại rả rích mưa, tuy không quá to nhưng đủ để giết chết tâm trạng của những kẻ ghét sự ẩm ướt. đèn đường mập mờ trong ngõ tối, toàn bộ đều cũ kĩ, đến nỗi thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng xì xèo như thể sợi dây tóc đang bị cháy rụi, trông đến là đáng thương.

lý đông hách châm một điếu thuốc nữa, nhẹ nhàng kề lên môi, rồi thở ra một miệng đầy khói. mùi khói thuốc nồng nặc, đặc quánh trong không khí như muốn bức chết khoang phổi, khiến nhịp thở trở nên dồn dập, khó chịu và bức bối.

" đừng hút nữa. "

ngữ lâm an một tay lấy mất điếu thuốc còn cháy dở trong miệng lý đông hách, vứt xuống đất rồi dùng chân giẫm nát. lý đông hách cau mày nhăn trán, ánh mắt nhìn lâm an một mực đen tối như muốn bức chết cô. nhưng ngữ lâm an lại chẳng mấy bận tâm, ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn khoảng trời đen kịt trên đầu, miệng lẩm bẩm gì đó.

" mày hút thuốc ít thôi. không tốt cho cổ họng đâu "

hoàng nhân tuấn ngồi vắt vẻo trên một thùng thư cũ nát, trên đùi để một cây ghi-ta điện màu xanh dương, đang chăm chú chỉnh dây cho nó, bình thản nói. bên cạnh còn có chiếc hộp đựng đàn, bên trong toàn là bản nhạc đang viết dở. 

lý đông hách thở dài dựa lưng vào vách tường ẩm ướt phía sau lưng, nhắm đôi mắt mệt mỏi rã rời rồi thầm chửi rủa trong lòng. 

lại một lần nữa! lũ chết tiệt đó lại lừa chúng ta một lần nữa...  

chung thần lạc đứng ở vách tường bên kia, thản nhiên bấm điện thoại, bấy giờ mới ngước mặt lên nhìn xung quanh một vòng. sau khoảng mấy giây đảo mắt, tầm nhìn cuối cùng cũng đáp lại xuống chiếc màn hình đang phát sáng trên tay, nhàn nhạt mở miệng.

" đây cũng đâu phải lần đầu tiên, anh không cần phải để tâm đến thế chứ? "

lý đông hách mở mắt, gương mặt lạnh tanh chẳng có chút cảm xúc, nhưng trong lòng lại nổi sóng, một trận sóng lớn và vồ vập.

" không để tâm sao? làm thế nào mà không để tâm được? chả nhẽ chúng ta phải làm không công cho chúng nó mãi à? rồi mày định lấy gì cho vào mồm đây? "

lời thốt ra mang vẻ có chút mất bình tĩnh, nhưng giọng điệu của cậu ta một mực không xoay chuyển, có chăng chỉ là trầm hơn một chút. thế nhưng cứ mỗi lần giọng cậu ta đặc lại, sẽ là một lần lý đông hách tức giận. và cả ba người đều biết điều đó.

" cố nốt đi. hết tuần này chúng ta sẽ chuyển sang nơi mới rồi. "

hoàng nhân tuấn vẫn ngồi trên thùng thư cũ nát, hai bàn tay thoăn thoắt lau chùi chiếc đàn khiến nó sáng bóng lên, ánh sáng từ chiếc bảng hiệu treo phía trên đầu vô tình hắt vào cũng làm nó lóe lên mấy ánh kim loại. nhìn có vẻ còn sạch hơn cả màn hình điện thoại của chung thần lạc.

lý đông hách lại thở dài, hai vai trùng xuống, ánh mắt đăm đăm nhìn mũi giày. cảm giác bất lực và khó khăn muốn chết như ăn dần ăn mòn tâm trí của cậu. cơn sóng vồ vập trong lòng càng ngày càng lớn, sắp nhấn chìm mất niềm hy vọng cuối cùng còn sót lại trong tiềm thức, khiến lý đông hách toàn thân rã rời.

ấm quá...

lý đông hách thấy toàn cơ thể ấm bừng lên. ánh mắt đen kịt của cậu như vừa nở hoa, con ngươi đã trở về màu nâu trầm vốn có. thân thể rã rời như được hàn gắn lại, cơn sóng dồn dập trong lòng đã lặn mất, trả lại sự yên bình trong tâm trí.

ngữ lâm an lẳng lặng ôm lấy lý đông hách.

đặt cằm lên đỉnh đầu của lý đông hách, ngữ lâm anh nhàn nhạt mở miệng.

" mày bớt nghĩ đi, đừng làm tao phiền lòng nữa "

ngữ lâm an siết chặt hai tay, gương mặt hoàn toàn rúc vào sau gáy lý đông hách, phả hơi thở ấm nóng vào vành tai, khiến tâm trí lý đông hách hỗn loạn đôi phần. cơn sóng trong lòng vừa lặn mất lại có một cơn sóng khác nổi lên, lý đông hách vô cùng bối rối. nhưng thế mà ngoài mặt chẳng thể hiện nhiều, nên cũng chẳng đẩy ngữ lâm an ra, mặc cho cô ấy ôm suốt gần năm phút sau đó.

lý đông hách thấy ổn hơn rồi. hoàn toàn ổn.  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro