Chap 2: Định mệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe bus đến nơi cũng vừa lúc tới giờ vào học. Lũ 3 người tạm chia tay với Park Jisung vì khối 10 nằm ở dãy nhà A trong khi đó khối 12 nằm ở tít dãy nhà D phía sau. Vẫn như thường lệ, trong khi hai đứa kia đang cãi nhau ồn ào vô cùng thì Hwang Renjun vẫn thản nhiên vừa đi vừa đọc sách. Quả không hổ danh là học sinh top 1 toàn trường, phong thái trông tri thức thế kia cơ mà.

Lớp 12D1 nằm ở cuối dãy hành lang là lớp của bộ 3 này. Một sự thật có thể ai cũng biết, 3 đứa này chính xác là hotboy hotgirl của trường đấy. Khi hotboy đứng cạnh hotgirl và họ cùng nhau bước vào lớp, đoán xem phản ứng của mọi người sẽ như thế nào? Thì nó bình thường vô cùng:)) Căn bản là những người ở đây đã quá quen thuộc với sự hiện diện của 3 đứa này rồi, ngày nào mà chả gặp nhau, thấy bình thường là điều quá bình thường.

- Chào mí bạn! Nghỉ đông vui không mí bạn?!

Vừa bước vào lớp là 2 cái miệng của 2 đứa nhiều chuyện kia đã liếng thoắng, làm những người khác đang chăm chú làm bài tập cũng phải ngước lên nhìn.

-  Hai đứa bây vẫn nhiều chuyện như bình thường ha?

- Lớp mình đã ồn ào rồi thì chớ, mà hai đứa này còn ồn hơn cả lớp mình gộp lại mới ghê:))

- Chào! Tuy chúng ta chỉ là quan hệ làm ăn thôi:))

Mặt hai đứa kia đen như cái đít nồi. Nó u ám và trống trải dữ lắm.

- Đm, tỏ ra thân thiện cũng không vừa lòng chúng mày:)) Thế mà tết năm ngoái dẫn bày dẫn đàn sang nhà tao chơi rồi phá banh cái nhà tao luôn ha? ừ thì quan hệ làm ănnnnn, ừ thì nhiều chuyệnnnn:))

- Mày đã là gì? Thằng Lee Jihoon ngồi góc tay phải bàn 5 dãy ngoài nhá, mày đến nhà tao mày ăn chực ha, rồi mày còn ăn hết nguyên cái nồi cơm nhà tao ha, xong rồi còn thái độ lồi lõm bắt chủ nhà bổ dưa hấu cho ăn ha:)) Tao bảo nhà tao mà mày phá thế này à mày còn cãi lại là cái j... à, "Nhà nào mà chả là nhà". Ừ thì nhà nào mà chả là nhà:))) 

Cả lớp cười phá lên, Hwang Renjun đứng bên cạnh đã sớm ngồi bệt xuống dưới đất vì cười quá nhiều. Tiếng cười vang vọng nguyên cái dãy nhà làm mấy lớp bên cạnh cũng phải ngó ra hành lang nhòm lấy một cái. Hai đứa kia mặt nham nhở đi về vị trí ngồi của mình.

Park Kaira ngồi bàn thứ 3 dãy ngoài, bạn cùng bàn của nó là một bạn nữ rất xinh xắn, tên Kim Minjeong. Hai đứa này đã ngồi cạnh nhau tới đây là năm thứ ba, cũng chẳng lạ gì khi ngoài hai thằng bạn thân từ hồi cởi chuồng tắm mưa ra, Kim Minjeong là đứa bạn thân nhất của Park Kaira. Sắp tới sẽ thi đại học, việc học hành giờ đây là ưu tiên hằng đầu. Vậy nên Park Kaira được phân ngồi cùng với Kim Minjeong để kèm nó môn xã hội, ngược lại Kim Minjeong sẽ kèm Park Kaira môn tự nhiên. Hai đứa mỗi đứa bù một tí cho nhau, dễ thấy việc học hành có hiệu quả hơn hẳn.

Bàn phía sau của chúng nó là bàn của Lee Donghyuck và Jung Sungchan. Lee thiếu đánh tuy kiến thức xã hội của nó không phải dạng vừa nhưng môn văn của nó thực sự có vấn đề. Vậy nên ba năm nay nó đều được xếp ngồi chung với Jung Sungchan, thanh niên hôm nọ vừa đạt giải 3 hsg văn cấp thành phố. Dĩ nhiên, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, môn văn dạo gần đây của Donghyuck được cải thiện rõ dệt. Quả thật là phải tạ ơn trời đất khi cho nó gặp được Jung Sungchan, vậy nên điểm số của nó mới thực sự được cứu cánh. Tuy nhiên, điểm hóa của Jung Sungchan thật sự không mấy khả quan. Nó chỉ đạt được cùng lắm là hơn 60% cho các bài kiểm tra, môn lí thì còn tệ hơn. Bây giờ công dụng của Lee Donghyuck mới thực sự được phát huy. Lee Donghyuck học cực giỏi các môn tự nhiên. Trong lớp nó chỉ thua duy nhất thanh niên top 1 toàn trường thôi còn đâu thì nó chẳng sợ bố con thằng nào cả. Hai đứa này mấy năm nay đều là đôi bạn cùng tiến rất đáng ngưỡng mộ, mỗi đứa đều bù trừ cho nhau một chút, học hành giờ đây cũng chẳng phải vấn đề gì quá lớn.

Nhìn sang dãy bên cạnh là bàn của Hwang Renjun. Bạn cùng bàn của nó là một cô gái xinh xắn tên Aeri. Aeri vốn là con lai, lại sống ở nước ngoài từ nhỏ nên gặp khá là nhiều bất tiện. Nó mới chỉ đến Hàn được hơn một năm để học tiếng, và mới nhập học đầu kì 1 nên vẫn gặp khá nhiều khó khăn. Năm nay lại là một năm rất quan trọng, học hành lại càng khó hơn gấp nhiều lần. Đó cũng chính là lý do Aeri được phân ngồi cùng với học sinh top 1 toàn trường để cậu ấy giúp đỡ. Tuy Renjun là một người hướng nội và ít nói, nhưng khi giúp đỡ người khác thì lại vô cùng hết mình. Aeri nhờ vậy mà học hành cũng đỡ vất vả. Có thằng bạn cùng bàn đáng đồng tiền bát gạo thế  này thật sự đỡ hơn rất nhiều. Chính vì thế mà Aeri rất cảm kích Hwang Renjun vì sự tốt bụng của nó.

Tiết đầu tiên của hôm nay là tiết của cô chủ nghiệm. Nghe đồn hôm nay có học sinh mới, tất nhiên với cái tính hóng hớt và nhiều chuyện của Park Kaira và Lee Donghyuck thì nào có thể bỏ qua. Chúng nó đã ngồi bàn tán sẵn từ tận tối hôm qua rồi kia kìa. 

-  Tao mạnh dạn đoán bạn học sinh mới là con trai.

Lee Donghyuck ngồi gác chân và tay thì thảnh thơi chống cằm. Park Kaira nghe thấy thế liền quay phắt xuống, chân cũng gác lên ghế, mắt mở to tò mò. Nhìn mặt Lee Donghyuck uy tín thế kia thì chắc nó vừa hóng được gì rồi đây.

- Sao mày đoán thế?

- Hôm nọ tao đi qua phòng giáo vụ để nộp tài liệu thì nghe được các cô nói chuyện với nhau là có bạn mới sắp chuyển đến. Cái Jimin cũng xác nhận rồi. Nó bảo cô Jung cũng nói thế, còn bảo cái gì mà bạn mới có thành tích vô cùng xuất sắc, ở trường cũ luôn nằm trong top đầu đấy.

-Uầy! Giá như bạn học sinh mới là cái bạn đẹp trai sáng nay nhờ...

Lee Donghyuck bĩu môi khinh bỉ, nhìn con bạn bằng nửa con mắt.

-Mày bớt mơ mộng hộ tao cái đê!

-Bạn đẹp trai nào cơ?

Kim Minjeong đang hì hục làm nốt đống bài tập hóa cũng phải quay xuống hóng chuyện.

- À, là một ai đó mà con họ Park này gặp được sáng nay trên xe buýt. Người ta còn chẳng thèm để ý nó mà nó cứ gào rú loạn hết cả lên, tao ngồi cạnh mà tao ngượng dùm luôn í:))

- Mày biết thừa Park Kaira nó chỉ có duy nhất hai mối bận tâm trên đời thôi mà. Một là trai đẹp và hai là làm sao để cua được trai đẹp, thế thôi:))) Nhưng mà cái tỉ lệ mà mày có thể gặp lại cái bạn đẹp trai í gần như là bằng không họ Park à.

Jung Sungchan từ nãy tới giờ mới chịu mở miệng. Lại là một tên hướng nội khác. Tuy nhiên một khi đã nói thì nó chỉ toàn nói những câu chí mạng thôi. Một là bạn sẽ cạn lời. Hai là bạn sẽ tức vì cạn lời:)) Thường thường thì nó sẽ rơi vào trường hợp thứ hai ấy, giống cô gái họ Park kia ấy:))

- Mày với thằng Renjun i chang nhau!!! Bộ chúng mày không nói mấy câu thâm độc thì chúng mày ăn không ngon à?! Với cả tao chưa từng tán ai hết á, cũng chưa có ai trong cái trường này lọt vào mắt xanh của tao hết á.

- Mày cáu nó làm gì, tao thấy nó nói đúng mà:))

- Mày tới số rồi họ Lee ạ.

Lee Donghyuck chạy ào ra khỏi chỗ với gương mặt hốt hoảng, chạy theo sau là Park Kaira đang cầm đôi tông lào màu xanh dương và chuẩn bị cho Lee thiếu đánh 1 trận. Hai đứa này vừa chạy ra khỏi lớp thì gặp ngay cô chủ nghiệm đang cầm giáo án đi tới với gương mặt không mấy thiện cảm. Hình như theo sau là một bạn mới, mà hai đứa kia đã quá hốt hoảng để nhận ra vì vừa thấy cô đã vội quay xe chạy lại về lớp rồi.

Cô giáo bước vào với phong thái "khá" nghiêm trọng. Rồi xong, cả lớp cũng đã đoán được là cô chuẩn bị nói gì luôn. Nhưng ô kìa, Park Kaira đã tia được có bạn mới đến đang đứng ở cửa kìa. Và ô kìa, đây chẳng phải bạn đẹp trai sáng nay gặp trên xe buýt hay seo?? quá tuỵt rồi, Park Kaira gần như nhảy cẫng lên, và Lee Donghyuck ngồi đằng sau thì đang há hốc miệng. Gặp lại nhau, lại còn học chung lớp mới kinh.

 Định mệnh à?

- Cả lớp đứng!

- Ngồi đi! Hôm nay lớp mình có bạn mới chuyển đến, em giới thiệu bản thân đi.

- Chào. Tớ tên là Lee Jeno, là học sinh mới chuyển đến lớp 12D1, mong các cậu giúp đỡ.

Lee Jeno lịch thiệp cúi chào. Eo ôi nhìn kìa, mặc áo sơ mi trắng, quần bò đen. Người còn cao ráo, chân lại còn dài, trông vô cùng thư sinh, làm Park Kaira mê mể mề mê, nhìn tới say đắm, nhìn như muốn thủng mặt người ta.

Lee Jeno đưa mắt một vòng quanh lớp, bắt gặp ngay ánh mắt đắm đuối của Park Kaira thì liền đánh mắt sang chỗ khác, trông vô cùng khó xử.

Cô giáo xếp cho Lee Jeno ngồi dãy trong bàn thứ 3, là chỗ sau bàn của Hwang Renjun, cũng là chỗ nằm bên cạnh bàn của Park Kaira. Park Kaira vui thầm trong lòng, trong đầu đã tưởng tượng được biết bao nhiêu viễn cảnh hạnh phúc khi được ngày ngày ngắm cậu bạn bàn bên đẹp trai, quả là không uổng phí nhan sắc trời cho này.

Lee Donghyuck từ ban nãy đến giờ chỉ lẳng lặng theo dõi cử chỉ của con bạn thân, rồi thỉnh thoảng cũng liếc mắt sang nhìn người bạn mới chuyển tới. Nó khinh khỉnh đảo mắt, sớm muộn cũng đã phóng mấy tia khinh bỉ đến Park Kaira, bĩu môi nhìn con bạn thân đáng rớt hết liêm sỉ trước mặt trai đẹp.

Thật là thiếu tiền đồ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro