3/4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"t/b, đi chơi!"

kể từ khi đất nước độc lập, đế nỗ không về, người bầu bạn với cô suốt thời gian này không ai khác ngoài la tại dân - đồng đội mà lý đế nỗ từng nhắc đến, may mắn sống sót trong cuộc tàn dư ác liệt của địch. ban đầu t/b tỏ ra rất xa cách, hoàn toàn không hiểu vì sao cậu ta lại tiếp cận và bắt chuyện với mình như thế. nhưng rồi khi la tại dân vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục bám theo cô đi khắp, đôi lúc còn kể chuyện về đế nỗ, t/b nghĩ mình mủi lòng rồi, nên tự lúc nào không hay mối quan hệ giữa hai người này đã tiến đến mức bạn bè, có thể gọi là khá thân thiết, khi hai người bằng tuổi nhau và ngày nào la tại dân cũng cứ như thói quen lại sang rủ t/b đi chơi hoài.

"lại đi chơi? cậu biết đây là lần thứ mấy của tháng rồi không?"

t/b vốn đang lặt rau dở trong nhà cũng phải chạy ra cằn nhằn la tại dân một câu mới vừa, cậu bạn cũng tỉnh bơ gãi má, mắt lơ đễnh nhìn sang trái như đang cố nhớ lại.

"hầy, mới có lần thứ 8 chứ nhiêu!"

"tận 8 lần lận đấy! trong khi đây mới là tuần thứ hai của tháng thôi, la tại dân! cơ mà gượm đã, tôi vào tươm tất lại chút."

t/b lanh lẹ nói rồi quay người chạy thẳng vào nhà chưa kịp để tại dân lên tiếng. cỡ vài phút sau, thân hình loắt choắt lại xuất hiện trước mặt cậu.

hôm nay không biết vì lý do gì tại dân lại dẫn t/b đến nơi - đã lâu lắm rồi cô không đến, hay chính xác hơn một chút là không dám đến.

chốn cũ thương nhớ và ôm ấp biết bao nhiêu kỉ niệm của đế nỗ và t/b, bến sông nước đầu làng.

cô cảm thấy khó thở, những kí ức cũ không hẹn mà quay về, bây giờ đế nỗ cứ như thực sự đang hiện hữu ở đây vậy. giọng t/b run run, người toát mồ hôi lạnh.

"sao... lại đến đây?"

"cậu ngồi xuống đi, t/b, tôi có chuyện muốn nói."

mặt trời đang lặn dần, nhưng đâu đó vẫn còn lấp loé vài tia nắng e thẹn, đang dùng hết chút sức bình sinh còn sót lại chiếu sáng như muốn ôm chầm lấy hai bóng hình.

"tôi là một trong những lính thuộc tốp cuối gia nhập cuộc kháng chiến chống đế quốc mỹ, nên lúc mới vào thực sự rất khó khăn và căng thẳng khi mọi người ai cũng gấp rút trang bị đầy đủ mọi thứ, luyện tập ngày đêm sẵn sàng bước vào trận chiến cuối cùng. và tôi cũng không phải kiểu người dễ bắt kịp tiến độ của người khác, nên việc đó cũng có chút, à không, rất khó khăn mới phải. nhưng cậu thấy đó, cuối cùng tôi vẫn an toàn trở về. tất cả là nhờ và vì lý đế nỗ cả."

chỉ ba chữ, ba chữ để nhận dạng một người, nhưng có sức ảnh hưởng đủ lớn để khi nghe đến lại khiến tim t/b như ngừng đập. cô thậm chí không dám nuốt nước bọt, một cảm giác nóng ran lan toả khắp người rồi. như thể rất sợ phải nghe phần tiếp theo của câu chuyện, nhưng lại không hề có dấu hiệu ngăn tại dân kể tiếp.

"cậu ta đã giúp đỡ tôi rất nhiều, thậm chí có lần còn cứu lấy cái mạng này của tôi nữa. với cả vì bằng tuổi nên tôi và đế nỗ cùng hai cậu bạn đồng niên khác cũng thân thiết phết. tôi còn nhớ đêm ấy, là cái đêm của ngày mà mạng sống của tôi ở ngưỡng tử thần và đế nỗ kéo tôi từ cõi chết trở về trần thế."

la tại dân trằn trọc mãi không ngủ được, chỉ là sau khi trải qua một ngày dài như thế, vô tận đến mức cậu vẫn không tin được bản thân mình bây giờ vẫn có thể nằm ngủ một cách bình thường thế này. có ai từ cõi chết may mắn trở về được với hạ phàm mà không mảy may lo nghĩ được cơ chứ, cậu chiến sĩ này cũng không ngoại lệ.

và la tại dân xác định rõ ràng được một điều rằng, người kéo cậu thoát khỏi lưỡi liềm của tử thần trước khi nó được chém xuống, chính là cậu bạn đồng niên lý đế nỗ. nhưng đến tối muộn bây giờ rồi vẫn chưa có dịp cảm ơn, chỉ là ngày hôm nay rất dài nhưng nhịp sống cũng trôi rất nhanh. mọi việc trong hàm ngũ cứ tất bật chẳng có chút thời gian nói chuyện, đến cả  thời gian ngủ nghỉ cũng hiếm hoi. cả quân đội phải thay phiên nhau thức khuya canh gác, đến tận sáng muộn mới được chợp mắt ít giờ đồng hồ.

la tại dân rời khỏi trại, cậu muốn hít thở chút không khí, dù biết bản thân cần phải được hồi sức lực để tiếp tục chiến đấu. nhưng giờ đây cậu chẳng tài chợp mắt được, chi bằng ra ngoài kia cho thông thoáng chút có phải dễ chịu hơn không?

và rồi, cậu thấy lý đế nỗ.

phiên canh gác của cậu chàng có lẽ được sắp xếp vào lúc tối muộn, tại dân thấy đế nỗ đứng đó liền chẳng nghĩ nhiều mà đi đến gần. cơ hội nói lời cảm ơn thực sự đến rồi!

"cậu không ngủ được à? là vì chuyện hôm nay sao?"

là đế nỗ thấy và bắt chuyện với cậu trước. tại dân chỉ gật đầu rồi đến cạnh bên cậu bạn đồng niên, một lát sau mới lên tiếng.

"cậu đã cứu cuộc đời tôi, đế nỗ. bố mẹ, anh chị em, cô chú bác, dòng họ na nhà tôi nợ cậu một lời cảm ơn. cảm ơn cậu, lý đế nỗ."

đế nỗ trầm ngâm một hồi không đáp, tại dân nhìn cậu bạn trước mặt nhưng cũng không thể đoán được cậu ta đang suy nghĩ điều gì.

"chỉ là tôi chắc chắn, trong khoảnh khắc đó, người ấy cũng sẽ làm vậy thôi."

người ấy? trong đầu tại dân hiện lên một câu hỏi về "người ấy" mà đế nỗ vừa nhắc đến. liệu đó là người thân quan trọng hay người đặc biệt nào đó như bạn gái, hôn thê, hoặc vợ chẳng hạn?

"và tôi cũng không muốn mất cậu, người đồng đội kiêm cậu bạn đồng niên mà tôi quý trọng ạ."

"nghe mùi mẫn thế nhỉ?"

"vậy à?"

la tại dân bật cười trước câu nói chân thật của lý đế nỗ. cậu bạn này vốn là người rất thẳng thắn, nên tại dân hiểu một điều rằng, đế nỗ thực sự có ý như thế khi nói vậy.

"tôi nhờ cậu một việc được chứ, la tại dân?"

"cứ thoải mái, lý đế nỗ, bây giờ cậu là ân nhân của tôi."

"người ấy mà tôi nhắc đến lúc nãy, chính là bạn gái của tôi. mà sớm muộn gì cũng sẽ là vợ thôi, vì chúng tôi đã hứa với nhau rằng khi chiến tranh kết thúc, tôi trở về thì hai đứa liền hứa hôn rồi. nhưng sau khi trải qua vô số lần cận kề cái chết, tôi lại nhận ra rằng không biết liệu mình có cơ hội để làm điều đó không nữa. tất nhiên việc cưới cô ấy làm vợ luôn là ao ước lớn nhất của tôi, và tất nhiên tôi cũng yêu cô ấy đến mức không muốn phải chứng kiến việc cô ấy làm vợ người khác, nhưng có vẻ định mệnh đã sắp đặt cho tôi cuộc đời thế này nên muốn trốn tránh cũng không bất khả thi. tôi không biết liệu sau khi chiến tranh kết thúc mình có thể trở về hay không nữa, nên cứ đề phòng trước vẫn hơn vậy."

nói đến đoạn này, đế nỗ rút ra một bức thư được gói ghém cẩn thận trong túi áo, đưa đến trước mắt cho tại dân. cậu có vẻ cũng hiểu ý đồng niên, liền đưa tay nhận lấy.

"nếu tôi không thể trở về thì cậu nhất định phải bình an vô sự. lúc đó nhờ cậu gửi bức thư đó cho cô ấy nhé, nếu được thì hãy kết bạn với cô ấy. t/b là tên của người yêu tôi. cô ấy cũng bằng tuổi chúng mình, và vì vẻ ngoài cùng tính cách liến thoắng như con trai nên cô ấy ít bạn lắm. trước và sau khi tôi lên đường đi lính thì t/b cũng chỉ có mỗi tôi, nên nếu tôi không còn, hi vọng cậu có thể trở thành một người bạn của cô ấy. ban đầu t/b sẽ tỏ ra xa cách và đề phòng vì không rõ mục đích tiếp cận của cậu là gì, nhưng chỉ cần cậu cho cô ấy thấy được sự chân thành và mong muốn được kết bạn của mình thì t/b dần sẽ cởi mở hơn cho xem."

lý đế nỗ im lặng không nói nữa, cậu quay sang la tại dân và nở một nụ cười. một nụ cười đẹp đến đau lòng, một nụ cười khiến cho la tại dân cả đời muốn quên đi cũng không thể.

"ban đầu bảo là muốn nhờ cậu một việc nhưng bây giờ lại thành ra hai việc rồi ha? cơ mà tôi vẫn hi vọng cậu có thể giúp tôi hoàn thành hai ước nguyện đó, để lỡ có ra đi, tôi cũng thấy yên lòng."

"cứ tin ở tôi, đế nỗ. nhưng tốt nhất là cậu nên sống sót quay trở về đi, tôi chắc chắn rằng việc được gặp cậu sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều lần so với việc chỉ được đọc thư của cậu."

đế nỗ không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn lên bầu trời đen đầy sao. liệu cậu có thể quay trở về không, hay sẽ vĩnh viễn biến mất và vượt khỏi tầm với của t/b như những ngôi sao xa xôi kia?

suốt cả thời gian còn lại không một ai trong hai người lên tiếng nữa.

màn hồi tưởng của tại dân kết thúc, việc làm tiếp theo của cậu là lấy bức thư của đế nỗ ra và đưa cho người ấy. t/b không còn suy nghĩ được gì nữa, cô nâng niu cầm bức thư của đế nỗ trong tay, rồi cũng nhanh chóng mở ra và đọc từng dòng chữ nắn nót một.

không biết nội dung bức thư là gì, chỉ biết tầm vài phút sau, từng giọt nước mắt đua nhau chảy xuống trên gò má của t/b. nhanh và nhiều đến mức tại dân cảm tưởng rằng không biết cô đã phải kìm nén biết bao nhiêu và đến mức nào.

cả buổi hôm đó t/b đã khóc rất to, cũng là lần đầu tiên từ sau khi đế nỗ qua đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro