;cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bạn có biết vì sao trong tình yêu người đến sau luôn là người nhận được nhiều yêu thương hơn không?

đó là vì, người đến sau đến đúng lúc tình yêu của bạn sắp tàn phai, chỉ còn lại sự day dứt.

tôi gặp anh, người mà tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đem lòng yêu. anh là người chủ động trong tất cả mọi chuyện, chủ động tỏ tình, chủ động nắm tay hay thậm chí là chủ động hôn lên mái tóc tôi. những thứ anh làm, với tôi lúc ấy chưa từng rung động.

có lẽ trong tôi vẫn chưa quên được hình bóng cũ, và lẽ là anh cũng biết điều đó nhưng vẫn giả vờ như chẳng hiểu gì. tôi tự hỏi, có phải anh yêu tôi đến mức chẳng màng tôi yêu ai hay chăng?

"anh, thật sự yêu em lắm sao?"

tôi ngồi rúc vào lòng anh, đưa bàn tay vòng lấy ôm trọn tấm lưng anh, tim anh đập mạnh và hơi thở thì gấp gáp. có lẽ anh ngạc nhiên khi tôi làm như vậy. cơ thể anh thật ấm áp, thật an toàn khi nằm trong vòng tay anh.

"ừm, nhưng không phải là quá nhiều, vì nhiều quá sẽ không tốt."

anh vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi khẽ tựa cằm lên vai tôi. tôi cảm nhận được sự hạnh phúc, lâu rồi tôi mới có. tôi ngủ quên trong lòng anh lúc nào không rõ.

qua một thời gian dài, đủ dài để cái tình cảm của tôi dành cho anh lớn hơn cái tình yêu anh dành cho tôi ngày đầu. tôi bắt đầu phụ thuộc vào anh hơn, giống như một đứa trẻ, ngày nào cũng nhõng nhẽo muốn được anh ôm vào lòng. cảm giác như, tôi chỉ muốn nằm ở đó mãi vậy. nhưng rồi, tôi dần phát hiện ra sự lạnh nhạt trong từng hành động, từng lời nói của anh.

anh không còn ân cần như trước, mỗi lúc tôi trở về nhà, thay vì bước tới và ôm tôi thì anh lại chỉ cắm đầu vào điện thoại. cũng chẳng còn nấu cho tôi những bữa cơm khi mà tôi trở về nhà trễ. tôi nhớ cái nụ cười hì hì khi anh nấu ăn không ngon nhưng tôi vẫn cố mà nuốt hết chúng vào bụng

"anh đói, em mau nấu gì cho anh ăn đi."

"sao anh không nấu sớm chút đi, anh biết em đi làm về muộn mà."

"em không muốn nấu thì cứ nói đi, đừng viện cớ nữa."

tôi trợn tròn mắt nhìn anh

"em ăn rồi, anh muốn ăn thì để em nấu..."

"thôi, không cần đâu. anh đặt đồ ship về ăn."

anh cũng chẳng hỏi tôi là đã ăn cách đây bao lâu rồi, chỉ như vậy đặt một phần cơm rồi loay hoay ăn một mình. anh ấy thật sự đã trở thành một người hoàn toàn khác, đã không còn là lee jeno yêu thương tôi nữa rồi.

đêm ấy, tôi ngủ trễ. vô tình nhìn thấy dòng tin nhắn trong điện thoại của anh

"bảo bối ♡
chồng ơi, em nhớ anh. có thể đến với em được không?"

chỉ là vô tình lướt qua mắt của tôi, tôi lại tiếp tục nhìn điện thoại của mình mặc kệ anh đang rời giường và đi về phía nhà tắm

"anh ra ngoài với đám renjun, có thể không về. em cứ ngủ trước đi nhé, không cần chờ anh."

tôi bình thản ừ một tiếng rồi đặt điện thoại qua một bên, tôi nằm xuống. tiếng cửa nhà đóng lại rồi im bặt, tôi lặng lẽ nhắm mắt.

vì sao người đến sau lại luôn là người được yêu nhiều hơn thì câu trả lời là vì anh ta đã hết yêu người tới trước rồi. tình cảm đã cạn thì có cố cũng chẳng được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro