chapter 2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- lý đế nỗ chúng ta lại học chung trường này!!

tôi hét lên thích thú, nhìn cậu với ánh mắt đầy vui vẻ nhưng đáp lại sự phấn khích từ tôi thì cậu lại thở dài và trả lời thật thờ ơ

- năm nay điểm của thần hi lại kém đi nữa sao?

tôi cười tươi, đưa cây chổi quét qua đống lá giúp cậu

- năm nay kém đến tận 5 điểm đấy, nếu không tớ đã không vào được rồi. may mắn thật đấy!!

cậu nhìn tôi rồi thở dài, lắc đầu cậu toan bước đi

- này lý đế nỗ!!

- huh?

tôi nhìn ngó xung quanh rồi tiến lại gần phía cậu, kiễng đôi chân ngắn của mình lên thật cao để có thể thì thầm vào tai cậu

- tớ thích cậu!

cậu nhún vai, không biết là vô tình hay cố ý bả vai cậu va vào cằm tôi khiến tôi ngã xuống dưới đất

- tôi không thích cậu!!

nói rồi cậu bước vội đi giống như là sợ người khác nhìn thấy vậy. tôi không khóc, cũng chẳng buồn, vì tôi vốn đã quen rồi. vốn đã quen với những lần ngã trầy cả đầu gối hay là những lần hẹn gặp cậu. tất cả cậu đều không quan tâm đến và bỏ mặc tôi.

tôi cầm cây chổi chạy vội về lớp. trở về lớp, tôi vội vàng cướp đống bài tập của tên bàn dưới và chép vội

- này, t/b sao cậu lúc nào cũng chép bài tôi vậy?

tiếng nhân tuấn đằng sau bực bội la toáng lên, tôi chẳng mấy quan tâm đến lời cậu ta nói đâu.

- sao lúc nào cậu cũng đi chép bài của nhân tuấn vậy? cậu không có thời gian làm bài tập à?

lúc này tôi thấy bóng dáng lý đế nỗ bước đến, cậu nhìn thật soái làm sao. núm má đồng tiền sâu thật sâu, như găm vào trái tim tôi.

lý đế nỗ chết tiệt, cậu thật sự làm tôi muốn phát điên. tôi vội vàng lảng tránh lời nói của lớp trưởng và rồi chuyển chủ đề bằng một vài câu hỏi bài tập

- bài văn hôm nay cậu làm tốt không nhân tuấn? tớ đã viết về mơ ước của mình đấy, đề bài lần này thật sự rất hay. phải không? đế nỗ?

có vẻ cậu đã quan tâm đến lời tôi nói, quay sang cậu nhìn tôi

- viết về ước mơ là văn mẫu còn đề thật là biện luận về một vấn đề xã hội.

cậu dửng dưng trả lời, tôi trợn mắt nhìn nhân tuấn. cậu ta nhún vai rồi tiếp tục đọc nốt cuốn truyện tranh.

lần này thì chết thật rồi, bà la sát sẽ giết tôi mất. vì chính tôi là kẻ đã kéo thành tích học tập của lớp đi xuống. chết thật rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro