Rewind the cassette tape: Front yard- 05:30AM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày của một tuần sau, tôi thức dậy trước cả báo thức. Hôm đấy là thứ mấy nhỉ? Thứ hai? À không, thứ ba thì phải. Tôi nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà thoắt ẩn thoắt hiện nhờ ngọn đèn đường ngoài sân. Màn sương đêm chậm chạp tan dần trong không khí và hơi lạnh của buổi sớm cũng dần dịu dàng hơn với tôi. Sự tĩnh lặng dường như tuyệt đối trước sớm bình minh vẫn lưu luyến hiện diện trong từng ngõ ngách nơi tôi sống thế nhưng tôi có thể nghe rõ âm thanh của thành phố Seoul đang rục rịch thức dậy chào ngày mới sau khung cửa sổ. 

Tôi đứng dậy, nắm túi quần áo bẩn tôi đã soạn tối qua cùng giỏ đựng bàn chải và kem đánh răng thong thả xuống lầu rẽ vào phòng giặt với tâm trạng thoải mái. Bình thường tôi sẽ cuống cuồng lên vì sợ trễ giờ nhưng nay có thể thong thả vì tôi thừa biết bản thân mình sẽ không đến muộn. Tôi huýt sáo khởi động máy giặt và được nghe tiếng bíp bíp quen thuộc vui tai; hương thơm từ nước giặt càng khiến công việc mà tôi vốn dĩ ghét trở nên nhẹ nhàng hơn. Lúc tôi hoàn tất công việc chỉnh trang bản thân thì quần áo đã thơm phức mùi nước giặt từ lúc nào. Tôi chỉ có việc phơi lên nữa là xong rồi.

"Chào buổi sáng, Soyoung. Em ngủ ngon chứ?"

Thứ ba. Vào lúc 5 giờ 30 phút sáng tại sân trước, Jeno một tay cầm tách cà phê vẫn còn bốc khói nghi ngút, tay kia vẫy chào tôi và hỏi, "Em ngủ ngon chứ?"

-----

"Hey,"- Tôi cười gượng rồi xoay người về phía sào đồ, "Buổi sáng vui vẻ."

Anh tiến đến gần tôi hơn. Hình như đã một tuần chúng tôi không chạm mặt nhau trong nhà chung. 

"Tôi ngồi đây được chứ?"- Jeno chỉ vào chiếc ghế đá gần sào đồ, nghịch ngợm hỏi ý kiến tôi.

"Cần gì phải hỏi. Có ai cấm anh đâu,"- Tôi bĩu môi đáp ngay.

"Ồ, thôi nào, ít nhất tôi phải hỏi qua ý kiến của nữ hoàng phòng giặt khu chung cư này chứ!"

Đấy. Lại cái dáng vẻ tự tin trêu đùa khiến tôi tức đến mức chẳng biết đáp trả thế nào cho phải. Tôi lườm anh nhưng anh lại giả vờ như không thấy, khoan thai ngồi xuống ghế như một vị hoàng tử đích thực và hỏi han tôi, "Nghiêm túc mà nói thì em thế nào rồi, Soyoung?"

"Hmm?"

"Có mấy hôm tôi thấy em ho húng hắng."- Đôi mắt Jeno ánh lên vẻ quan tâm. Tôi trừng mắt nhìn anh như muốn cảnh cáo giờ chỉ mới là sáng sớm. Tôi chưa ăn sáng, tha cho tôi được không?

"Sao anh biết tôi ho?"

Jeno tự tin chỉ vào tai, "Tai tôi thính lắm."

Tôi thề tôi không hề bối rối trước sự quyến rũ của anh ấy. Tôi thề đấy. Nhưng làm sao anh ấy có thể nghe được tiếng ho húng hắng của tôi nhỉ? Dù thính cỡ mấy thì... những vách tường cũng khá cách âm mà?

"Tôi rất cảm động trước sự quan tâm của ngài, thưa Hoàng tử,"- Tôi bặm môi quay đi, "Nhưng thực sự thì tôi ổn. Chỉ hơi ngứa ngáy ở cổ họng thôi, không có gì phải lo cả."

"Em ngồi đi, để tôi giúp em phơi đồ."

Jeno "cướp" lấy chiếc áo sơ mi trong tay tôi. Anh rất tự nhiên với tay lấy móc và kẹp quần áo, bắt đầu giúp tôi phơi hết đồ đã giặt theo thứ tự lần lượt: quần dài rồi đến áo sơ mi, đến tất và nón. Thi thoảng anh còn bắt chuyện với tôi về thời tiết những ngày qua ra sao, và GS25 ở khu phố này đã nhập về hàng loạt vị bánh ngọt mới. Thật may khi hôm nay tôi không giặt những món đồ nhạy cảm. Dù sao thì tôi nhớ mình đã ngồi rất ngoan trên chiếc ghế đá vẫn còn vương hương chanh mát, nhìn tách cà phê trên bàn dần nguội đi, cảm nhận không khí buổi sáng sớm trong lành tràn đầy năng lượng tích cực và chợt nghĩ công việc giặt giũ nhàm chán này có sự góp mặt của anh trở nên vui vẻ và lãng mạn hơn nhiều.

"Anh thường dậy sớm à?"

"Chỉ khi có lịch trình sớm thôi, nhưng phải thức dậy mãi thì cũng quen."

Không phải anh bảo mình rất thích ngủ nướng mỗi khi không có lịch trình ư. Tôi nhớ mình đã đọc trong nhiều fan-acc rằng anh cần được nghỉ ngơi mỗi khi chạy xong lịch trình. Một tuần qua tôi đã bí mật tìm hiểu về anh như vậy đấy. Người có tâm trạng muốn ngủ sao lại quen với nếp dậy sớm được chứ? Rõ là nói dối. Biết là nói dối nhưng tôi không muốn "vạch trần" anh.

Bỗng dưng anh lại giở thói chọc ghẹo khiến tôi cau có, "Soyoung, sao em có thể thản nhiên giao hết cả nhiệm vụ phơi đồ cho tôi chứ!?"

Thế vài phút trước ai đòi phơi đồ cho tôi vậy? 

"Tôi là tuýp người không thích từ chối lòng tốt của người khác dành cho mình. Anh không thích thì để đó tôi làm,"- Tôi ngó nghiêng vào đống quần áo, "Nhưng anh đã giúp tôi phơi gần hết rồi, dù sao cũng cảm ơn anh."

"Em giận à?"

"Không giận!"

"Chắc là không giận chứ?"

"Tôi không có giận anh!"

"Được thôi,"- Anh cười toe toét, "Vậy thì chúng ta cười một trận đi!"

Và rồi anh nhảy bổ về phía tôi giở ngón nghề cù lét "trứ danh". Tôi từ đó cũng quên bẵng sự bực bội vừa có vài giây trước. 

------

"Em biết tôi là người nổi tiếng nhưng em vẫn cư xử với tôi... như một người bình thường."

"Đó chỉ là cái danh như nhân dạng khác của anh vậy,"- Tôi đáp, "Ngoài nó ra thì anh vẫn là Lee Jeno- là một người cần sự tôn trọng; có đầy đủ vui buồn mệt mỏi hạnh phúc, có điểm mạnh nhưng cũng có tật xấu như bao người khác."

"Thật thoải mái khi được nói chuyện với một người không coi tôi như một ngôi sao. Đó là một sự thay đổi đáng mừng, vì em không quên nhấn mạnh chuyện tôi có tật xấu."- Jeno nói với một nụ cười ấm áp.

Phía xa kia, ánh mặt trời rực rỡ dần ló dạng. Những tia nắng vàng ươm quần áo trên dây phơi như màu ấm áp của tình yêu dần nở rộ. Ánh mắt anh lấp lánh nhìn tôi, và tôi cũng đáp lại anh bằng một nụ cười dịu dàng. Tuy Seoul đã sẵn sàng cho ngày mới, xung quanh chúng tôi vẫn là không gian yên lặng ngập tiếng chim hót và sự xào xạc của những tán cây rung mình trong gió. Ngay lúc này chúng tôi chỉ là Jeno và Soyoung, cùng nhau phơi quần áo và thưởng thức buổi sớm mai không chút phiền muộn. Tôi biết mình đang rung động. Không, đúng hơn thì lúc ấy tôi biết mình đã rung động. Nhưng còn anh thì sao? Anh... liệu lúc ấy, cảm xúc chúng tôi có giống nhau?

"Sao nhìn xa thì đẹp nhưng nhìn gần cũng không bóng bẩy như tưởng tượng. Với tôi, anh là một người tốt; đâu phải ai cũng sẵn lòng giúp đỡ người lạ treo quần áo lúc tờ mờ sáng? Chỉ có mỗi anh thôi đấy."

Cũng có thể tôi tự mình đa tình.

-------

*đây là cách nói chuyện và tự sự của nhân vật nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro