Bonus 2: I give you my soul, never ask for a return

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau.

Lee Jeno vẫn là Thái tử, duy chỉ có một cô vợ khác đã cưới được hai năm. Ba năm đủ để thay đổi một con người từ trong ra ngoài và Jeno cũng thế. Từ một người lạnh lùng, anh ta dần trở nên ân cần hơn. Từ một người khó gần, anh ta dẩn mỉm cười nhiều hơn. Từ một người ai đến gần cũng thấy sợ, giờ thì ai cũng muốn đến gần anh ta. Đơn giản vì Jeno đã thay đổi- từ một thằng con trai ất ơ trở nên chín chắn điềm đạm. Có thể nói Lee Jeno cuối cùng cũng trở thành một người đàn ông thực thụ.

Ba năm, một nghìn không trăm chín mươi lăm ngày trôi qua. Choi Seojun vẫn là cánh tay trái đắc lực của Lee Jeno y hệt lời Kang Hyerin từng nói. Không một ai ra vào điện Ruby. Không phải vì nó bị quỷ ám, mà đó là mệnh lệnh của Thái tử. Cô vợ mới của gã là người chết mê chết mệt màu đỏ, mà lại chẳng được dọn vào sống tại điện Ruby dù mở miệng than nửa năm ròng. 

Aeri, Seojun và Jeno là ba người duy nhất được ra vào nơi đây. Cửa điện Ruby chỉ chào đón họ mà thôi. Không ai dám hó hé nửa lời, ngay cả cô vợ mới được nâng như trứng hứng như hoa cũng phải câm miệng thôi than thở. Dẫu Jeno giờ đã là một quý ông ân cần với người khác, nhưng gã không còn là chàng trai của ba năm về trước. Gã trở nên ân cần vì con- thằng bé đáng yêu và lanh lợi. Gã dĩ nhiên rất yêu con mình, luôn muốn dành cho thằng bé những thứ tốt nhất trên đời này và không ngại chi tiền để làm thằng bé thích thú vui cười. Sự ân cần, nhẹ nhàng và yêu thương thể hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của anh ta.

Ba năm trước Lee Jeno bán đi linh hồn của mình và chưa từng, dù chỉ một lần có ý định tìm lại nó. 

-----

"Xin Người đừng để thần nhắc đến lần thứ hai,"- Seojun kính cẩn, "Làm thế khó xử lắm ạ."

"Choi Seojun, ngươi biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày cưới của ta và Thái tử đấy!"

"Vâng, thần biết. Nhưng Thái tử nhờ thần chuyển lời rằng Người không thể đến."

"Tại sao! Ngươi nói đi, vì lý do gì?"- Cô vợ mới gào lên tức giận, "Năm ngoái cũng thế, năm nay cũng vậy! Rốt cuộc thì ta có phải là vợ của ngài ấy không? Chẳng một người chồng nào nhẫn tâm bỏ vợ mình bơ vơ trong ngày kỉ niệm với một bàn đầy đồ ăn nguội lạnh thế này cả...."

Seojun bình tĩnh đáp, "Thái tử bận rộn nên không thể đến, mong Người thông cảm. Thần xin phép lui."

"Vì Kang Hyerin, đúng không?"

Điều cấm kị số một: Cấm nhắc đầy đủ tên họ của Thái tử phi đầu tiên.

"Con đàn bà lăng loàn..."

Điều cấm kị số hai: Cấm gán tên của Thái tử phi đầu tiên bằng những tính từ tiêu cực và miệt thị.

"Đã chết rồi mà vẫn về ám ta!"

Điều cấm kị số ba: Kang Hyerin chưa từng chết. Kang Hyerin chỉ đang đi tìm tự do mà thôi.

Chỉ trong sáu mươi giây mà ả vợ mới phạm đủ ba điều cấm kị dù đã hiểu rõ chúng như lòng bàn tay.

"Thái tử rất ghét người nói bậy."

Kang Hyerin là Thái tử phi đầu tiên và duy nhất được Lee Jeno công nhận. Dù sao này ả vợ mới đương nhiên trở thành Hoàng hậu tương lai thì suốt đời suốt kiếp vẫn không thể vượt mặt Kang Hyerin và cái bóng quá lớn của cô. Trong tâm trí Thái tử, Cuộc hôn nhân của anh ta và tiểu thư Kang Hyerin dù chỉ tồn tại vỏn vẹn sáu tháng nhưng đấy là sáu tháng đầy những khoảnh khắc đáng nhớ mà gã không bao giờ muốn quên. Nhớ nhung, khắc khoải, đau đớn, hạnh phúc- tất cả đủ để Jeno bán đi linh hồn của mình và chưa từng, dù chỉ một lần có ý định tìm lại nó.

Sáng hôm sau, giấy ly hôn được gửi trực tiếp đến ả vợ mới cùng chữ kí sống của Jeno. Bút chưa ráo mực, giấy trắng mực đen. Từ đó về sau, Jeno không bao giờ gặp ả thêm lần nào nữa.

-----

"Jeno,"- Hyerin mỉm cười, "Là em đây."

Vị Thái tử kiệt sức mở mắt, nhìn thấy vợ mình tràn đầy sức sống mỉm cười. Anh ta ứa nước mắt, hai bàn tay ôm lấy gương mặt xinh xắn của Hyerin, chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của nàng.

"Hyerin?"

Hyerin của anh, anh nhớ em.

Hyerin cảm nhận được sự ấm áp trên cơ thể toàn khí hàn của mình từ đôi bàn tay ấm áp của Jeno. Cô nhào vào lòng gã và cười khúc khích. Tiếng cười của cô như chú chim sảng khoái hót líu lo trên cành cao lúc ban sớm. Tiếng cười, ánh mắt, sự tinh nghịch và vui vẻ như thể Kang Hyerin mà Jeno từng biết chưa từng tồn tại trên cõi đời mà đây mới là chính là Hyerin.

Một Hyerin tự do, vui vẻ, đáng yêu và nghịch ngợm.

"Em cũng nhớ anh,"- Hyerin nói, đứng dậy xoay một vòng làm dáng, "Hiện tại em sống rất vui. Em còn được mặc chiếc váy mình thích nữa, anh xem em có đẹp không? Những đóa hoa này là do em vẽ, chiếc váy này em cũng tự tay may."

Jeno gật đầu. Nàng đẹp lắm. Nàng rất xinh đẹp. Gã bật khóc khiến Hyerin lo lắng sốt vía, đôi bàn tay bé xinh của cô liên tục lau nước mắt cho gã, "Ôi, sao anh lại khóc. Đừng khóc nữa mà."

"Hyerin à,"

"Dạ?"

"Anh không thể quên em được."- Jeno tức tưởi, "Anh không thể dù đã cố gắng rất nhiều."

Hyerin bĩu môi hờn dỗi, "Em cần anh phải quên em vì nếu em cứ mãi sống trong anh thế này,"- Cô chạm vào trái tim của gã, "Thì làm sao anh có thể sống cuộc đời trong mơ của anh chứ? Cuộc đời của anh trước khi gặp em đẹp biết bao."

"Anh không cần sự đẹp đẽ giả tạo ấy. Anh cần em!"

"Đừng nói vậy mà. Anh phải nghĩ đến con chứ."- Hyerin ân cần vuốt tóc Jeno, "Thằng bé còn quãng đường rất xa mới hoàn toàn trưởng thành, nó cần được anh chỉ dẫn và dạy dỗ."

Phải làm sao để cô biết được sự thật đây? Sự thật rằng dù thằng bé là con của anh và người phụ nữ khác nhưng mỗi khi nhìn con, Jeno lại vô thức nghĩ đến chuyện con của cô và anh sinh ra sẽ ra sao. Đầu anh ngập tràn hình bóng Hyerin- về tính cách và vẻ đẹp của cô, về sự dịu dàng và vui vẻ những ngày cuối đời của cô. Con của hai người chắc chắn sẽ rất đẹp và tài giỏi. 

Căn nhà bên bãi biển, lọ thuốc ngủ, chăn ấm, chiếc ghế bành được đặt có chủ đích.

Tất cả đều do Jeno sắp xếp.

"Anh yêu em."

"..."

"Yêu em nhiều đến mức sẵn sàng buông tay để em tìm tự do."

"..."

"Vì yêu nên bất cứ việc gì em nói ra anh đều sẽ nghe."

"..."

"Nhưng Hyerin à, đừng bắt anh phải quên em."

"..."

"Xin em, chỉ lần này thôi, đừng tàn nhẫn bắt anh phải quên em."

Hyerin tựa đầu lên vai Jeno, "Vì sao anh nhất quyết phải bán linh hồn mình cho em chứ?"

Ba năm trước Lee Jeno bán đi linh hồn của mình và chưa từng, dù chỉ một lần có ý định tìm lại nó. Nếu kiếp sau không thể gặp lại thì còn kiếp sau nữa. Anh sẽ đi tìm cô suốt đời suốt kiếp.

Người đi, một nửa hồn tôi mất, Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

Kang Hyerin, hưởng dương mười lăm tuổi. Lee Jeno, mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi sáu.

End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro