tình mà, ai thoát cho đặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 13 tháng 1 năm xx18...

"tôi muốn mua cậu trai đó"

lý đế nỗ vắt chéo chân, tay lắc đều chiếc ly thủy tinh sóng sánh thứ chất lỏng có cồn. đôi mắt gã hứng thú nhìn theo bóng lưng của một chàng trai đang vội vã rời khỏi những đôi bàn tay chai sần nhuốc nhơ của mấy lão già thích thịt tươi.

gã đã để mắt đến em từ rất lâu, ngay cái đêm đầu tiên gã vì thất tình mà đến quán bar này. nhưng gã không biết tên em, chỉ nhớ em có gương mặt khả ái, nụ cười dễ mến. và tuyệt nhiên, gã chưa một lần được trò chuyện cùng em.

"lý tổng nói gì ạ? ngài không đùa chứ? một thằng nhóc phục vụ cứng đầu cũng khiến ngài có hứng thú sao?"

tên quản lí trung niên cợt nhả đáp lời lý đế nỗ. sở dĩ hắn bảo em cứng đầu, vì em chưa bao giờ đồng ý "chiều" những tên khát dục hằng đêm đến đây vung tiền đổi lấy một đêm hoan ái. để rồi khi em cố vẫy vùng khỏi những đụng chạm, sẽ là những đòn roi đau đớn. lý đế nỗ biết, đã có lần gã thấy em chịu những cái tát đau điếng từ một ả đàn bà son phấn lòe loẹt nhìn thấy chồng ôm ấp trai trẻ. là gã cứu em lần đó, nhưng em chỉ cúi đầu nhỏ giọng một tiếng cảm ơn rồi rời đi, để lại trong tâm gã nỗi thương nhớ không tên.

"ai cho phép ông nói em ấy như thế? một, là để tôi mang em ấy đi. hai, là để tôi đốt cháy cái quán bar rác rưởi này. thế nào?"

tên quản lí bắt đầu hoảng sợ, thu hồi vẻ bỡn cợt về, vội vội vàng vàng cho người gọi em tới. đế nỗ nhìn thấy em liền buông ly rượu, để lại trên bàn một tấm danh thiếp, bảo tên quản lí đến chỗ gã lấy tiền sau, rồi liền dẫn em rời khỏi.

"em theo tôi"

"đi...đi đâu ạ?" em nhìn xuống cổ tay gầy đang nằm gọn trong bàn tay của gã, hỏi nhỏ. gã cười đáp

"về nhà"

"tôi, không..."

"tôi hứa, tôi sẽ không làm gì em cả. tôi chỉ muốn cho em cuộc sống tốt hơn thôi."

"nhưng vì cớ gì, ngài lại tốt với em như vậy? chúng ta, đâu có quen biết nhau."

"tôi cũng không biết, có lẽ vì tôi thương em chăng?" gã nói đùa "haha, được rồi , em tên gì?"

"chí thành. phác chí thành"

"ừm. chí thành." đế nỗ mở cửa ghế lái phụ, đợi em ngồi vào rồi cẩn thận thắt dây an toàn cho chí thành. em ngại ngần hỏi nhỏ

"ngài...sao đột nhiên lại...? ngài cao quý như thế, em..."

"suỵt. tôi đã nói là chắc do tôi thương em rồi. còn nữa, đừng gọi tôi là ngài. sau này, gọi tôi là đế nỗ."

"vâng"

và rồi yên lặng. đế nỗ tập trung lái xe, chí thành đã phải làm việc cực nhọc cả ngày, lại là lần đầu tiên trong gần mười sáu năm cuộc đời em được ngồi trên chiếc xe "chỉ dành cho những kẻ giàu sang" nên loay hoay một lát liền khép mi ngủ ngoan. trông em ngủ thật yên bình, khiến đế nỗ dấy lên mong muốn bảo vệ em cả đời. gã vươn tay chỉnh điều hoà trong xe lại ở mức phù hợp, tránh để em quá lạnh hay quá nóng rồi mới yên tâm lái xe.

xe vừa giảm tốc độ chạy vào gara trong biệt thự của đế nỗ thì chí thành cũng tỉnh giấc. em vươn tay dụi mắt trông ra, trong khoảnh khắc liền trầm trồ trước sự hoành tráng của ngôi biệt thự này. tuy là đêm khuya, nhưng nó vẫn toát lên vẻ sang trọng dù chỉ là nhìn từ bên ngoài.

"đế nỗ ơi"

"ừ, tôi đây, làm sao?" đế nỗ nghe chí thành gọi trong lòng liền dâng lên xúc cảm ngọt ngào, làm sao em lại đáng yêu thế chứ?

"em đến đây làm việc gì?"

chí thành thắc mắc lắm. đột nhiên được một người giàu có lại đẹp trai thế này mang em về nhà, không có ý đồ gì sao? hay là bắt em về làm giúp việc không công?

"không làm gì cả. tôi nuôi em"

chí thành ngơ ngác. gã làm ơn đừng gieo hi vọng cho em được không?

thú thật, em phải lòng gã từ lúc gã cứu em khỏi những cái tát không nương tay của một người phụ nữ lạ mặt trong quán bar. em thích đứng ở quầy pha chế, phóng tầm mắt vào góc tối, say sưa ngắm nhìn dáng vẻ đĩnh đạc của một gã trưởng thành giàu có lại đẹp trai. có lẽ, em say gã rồi.

em biết, em rõ ràng là không xứng với gã. một lý đế nỗ quá hoàn hảo, kẻ như em sao với tới?

nhưng em đâu biết, gã cũng say em.

"nghĩ gì đấy?"

"vì sao đế nỗ nói đế nỗ nuôi em?"

gã dẫn em đến một căn phòng rộng rãi, bảo em ngồi ở giường rồi gã đi lòng vòng sắp xếp đồ đạc cho em. xong xuôi cả, gã quay lại, vừa ngồi vừa quỳ dưới sàn phòng, đối diện em, chậm rãi cất tiếng

"nghe này, chí thành, tôi không rõ hiện tại tình cảm tôi dành cho em là gì, cũng chẳng biết vì sao tôi phải cất công mang em về đây, nhưng tôi là thật lòng muốn cho em một cuộc sống tốt hơn, bình an hơn mà thôi. em không cần lo nghĩ gì cả, tôi luôn ở đây, bảo vệ em."

chí thành yên lặng nghe đế nỗ nói, rồi gật đầu mà mỉm cười. gã nhìn thấy nụ cười của em, thở phào. tốt rồi.

"được, thay đồ rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé."

"vâng."

sau này, ở đây, phác chí thành có lý đế nỗ yêu thương rồi.

ngày 5 tháng 2 năm xx20...

bảy giờ tối. lý đế nỗ chăm chú xử lí nốt đống văn kiện trên bàn làm việc. tháng này tập đoàn gã kí rất nhiều hợp đồng nên công việc tăng gấp bội, thời gian ở nhà cũng ít đi.

khoảng cách giữa gã và chí thành cũng xa dần.

chợt nhớ ra hôm nay chính là sinh nhật tuổi mười tám của em, gã buông bút, vội vã rời khỏi nơi làm việc.

gã nấu ăn rất ngon. lần đầu tiên gã nấu, em khen, lại còn ăn rất nhiều nên từ đó gã rất thường xuyên vào bếp.

tất cả là vì em.

đang dọn bữa ăn thịnh soạn mừng sinh nhật em lên, thì điện thoại đế nỗ reo, số máy lạ.

"alo"

" alo lý tổng, người của ngài chạy đến đây làm loạn, say đến mức gục trong toilet rồi"

"được, tôi tới ngay"

lý đế nỗ tức tốc lấy xe chạy đến quán bar mà từ lâu đã không còn lui tới. phác chí thành, em giỏi lắm, mới tròn mười tám đã cả gan uống rượu đến say bí tỉ thế này. muốn làm người trưởng thành đến vậy sao?

"chí thành đâu?"

"ở kia" gã nhìn theo hướng tên quản lí chỉ, chí thành nằm vật trên ghế dài, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch hết cả. đế nỗ liền bế em lên, không quên bảo "thanh toán sau" rồi nhanh chóng mang người của mình về.

chí thành có rượu, nên hành động rất vô thức. em cọ mũi vào hõm cổ gã, hít hà mùi hương nam tính mà em đã sớm quen thuộc. hành động này vô tình khiến gã cháy lên khát vọng được gần gũi em.

không, không được.

"chí thành, em vì sao lại uống rượu?"

khi đế nỗ hỏi câu này thì đã là sập tối hôm sau. chẳng biết em đã uống nhiều đến mức nào mà ngủ li bì gần một ngày. chí thành vừa tỉnh dậy đầu còn chút đau nhức, nghe hỏi liền gắt lên

"đế nỗ, anh còn hỏi tôi vì sao? chẳng phải hôm qua tôi gọi hỏi anh có thể về nhà sớm được không, anh bảo anh bận, tăng ca không về. vậy mà tôi thấy anh đi cùng người phụ nữ khác, bận? bận của anh là vậy hả? hôm qua là sinh nhật tôi, tôi muốn có người cùng tôi đón sinh nhật, không được sao? tôi không có người thân, chỉ có anh thôi, mà ngay cả anh, cũng sắp bỏ rơi tôi rồi..."

những từ cuối cùng chỉ còn nằm gọn trong cổ họng khô khốc của chí thành. em quên mất rằng, em và gã vốn chỉ là người dưng, may mắn sao em được hắn để mắt đến. vậy thì em có quyền bắt hắn theo ý em sao?

em làm gì có quyền đó.

đế nỗ nghe em ủy khuất nói, liền đau lòng không thôi. người mà em nói đến, là một đối tác của gã ở canada. vì để tăng thiện cảm, gã đã ngỏ ý mời nàng một bữa ăn, nhưng quên mất sinh nhật của em, quên mất phải về nhà đón tuổi mười tám cùng em, chẳng hay lại để em hiểu lầm mà chịu uất ức.

"chí thành, nghe tôi giải thích được không? đó chỉ là đối tác thôi, giữa chúng tôi không có gì ngoài hợp tác trong công việc cả. tôi thừa nhận, tôi quên hôm qua là sinh nhật em, nên mới từ chối về sớm. em có thể....,chí thành, đừng khóc mà em."

gương mặt chí thành đã giàn giụa nước mắt từ lúc nào. lý đế nỗ cuống cuồng ôm em vào lòng, lo lắng không thôi. em nhạy cảm như thế, gã lại nhẫn tâm bỏ em một mình.

"em đừng khóc, là tôi vô tâm. em khóc, tôi đau lòng lắm."

"buông tôi ra đi" chí thành cố thoát khỏi cái ôm của đế nỗ "anh không cần đau lòng vì tôi đâu."

đế nỗ càng siết chặt eo em hơn, phả từng câu chữ vào tai chí thành

"chí thành, tôi nói cho em nghe."

"lý đế nỗ tôi chưa từng khuất phục trước ai, nhưng chỉ vì em mà bất lực thở dài."

"tôi sợ em gặp nguy hiểm. tôi sợ em chịu tổn thương. tôi sợ mình không giữ được kiên nhẫn mà tổn hại em. tôi sợ mình không đủ khả năng giữ em lại bên mình."

"em có biết vì sao không phác chí thành?"

chí thành không đáp, em lặng lẽ gục đầu lên bờ vai rộng đang thoáng run rẩy của đế nỗ, lệ em tuôn thấm một mảng trên áo gã.

"vì tôi thương em. hơn hai năm qua, tôi cố gắng để cho em biết tôi thương em nhiều đến nhường nào, nhưng chỉ nhận được kết quả là em ngày cành xa lánh tôi mà thôi."

gã rầu rĩ. em vẫn giữ nguyên tư thế, mặc cho vòng tay của gã siết lấy em đến nghẹt thở. gian phòng rộng chỉ nghe tiếng rấm rứt của chí thành hòa cùng hơi thở tràn ngập tâm tư của đế nỗ.

"đế nỗ biết không? em thương đế nỗ, thương rất nhiều, nhưng em không cho phép thứ tình cảm ấy được nảy mầm trong tim em. vì em biết, em không có tư cách."

"em chỉ là một kẻ nghèo hèn, em sợ hãi cơ thể đã vấy lên bao nhiêu thứ đụng chạm dơ bẩn của mình. em sợ rằng anh chỉ thương hại em mà thôi."

"anh càng tiến tới, em sẽ càng lùi. chúng ta vốn dĩ là hai con đường khác nhau, sẽ chẳng bao giờ đi cùng nhau được."

"đế nỗ, đừng thương em nữa có được không? em không đủ tốt đẹp đâu."

lý đế nỗ càng nghe càng xót xa. phác chí thành chưa bao giờ nói nhiều với gã như thế. gã chỉ muốn em biết cho, rằng gã không hề thương hại em, gã là thật lòng thương em, yêu em, muốn được che chở, bảo vệ em. chẳng lẽ thời gian qua không đủ chứng minh cho em thấy sao?

"em sẽ đi, đế nỗ. cảm ơn trong hơn hai năm qua đã cho em được những điều hạnh phúc. nhưng em nghĩ, em nên về lại chốn cũ, nơi mà em buộc phải thuộc về. em không xứng đáng bên cạnh anh, vô tư đón nhận những thứ quá đỗi tốt đẹp mà anh ban phát cho. đế nỗ, như em đã nói, đừng thương em. đừng thương yêu, cũng đừng thương hại. em vốn dĩ không có khả năng đáp lại những tình cảm mà anh cho em. hai năm qua, anh đã cho em những gì, em sẽ trả lại. nhưng anh biết đó, em nghèo khổ, nên thời gian trả sẽ rất lâu, anh thông cảm nhé."

phác chí thành bỗng chốc rời khỏi vòng tay lý đế nỗ, gã chết trân nhìn em hấp tấp thu dọn quần áo, từng thớ cơ căng cứng chẳng thể có bất cứ hành động gì. cho đến khi tiếng lạch cạch của nắm cửa vang lên, gã mới nhận ra,

gã không thể để mất em được.

"buông ra, đế nỗ. buông em ra, xin anh." chí thành gào lên

"em nghe cho rõ đây phác chí thành." đế nỗ nghiến ngầm, cố kiềm chế cơn nóng nảy trong người "tuy cái mạng của em không phải do tôi sinh ra, nhưng là tôi cứu lấy nó, cho nên, tôi không cho phép em bán mạng của mình đến nơi tồi tàn ấy nữa. em phải ở đây, ngay bên cạnh tôi."

"anh lấy quyền gì bắt em phải nhốt cả cuộc đời mình bên cạnh kẻ giàu sang như anh?"

chí thành lại khóc. tâm can em đã sớm trao hết cho người này rồi, bảo em vứt bỏ đi tình cảm dành cho gã đâu phải dễ dàng gì, nhưng em cũng chẳng có cớ gì để để tự thuyết phục bản thân rằng ở bên cạnh gã là đúng đắn.

gã có tất cả, còn em thì không.

đế nỗ nắm hai cổ tay của chí thành, ép em đối diện gã. em càng vùng vẫy, gã càng siết chặt. đôi mắt gã đỏ ngầu, xoáy sâu vào mắt em.

em sợ hãi.

"chí thành, em giữ trái tim của tôi. em đi rồi, tôi phải sống làm sao?"

chí thành lắc đầu nguầy nguậy, không đáp. ừ, phác chí thành rất biết cách giết tâm lý đế nỗ.

"em nói em không đủ tư cách để đón nhận tình cảm của tôi đúng không? được, hôm nay, dù em có muốn hay không, tôi cũng sẽ biến em thành người của tôi, một bước cũng đừng mong rời khỏi ngôi nhà này."

"hôm nay tôi phải để cho em đến cả bước xuống giường cũng không nổi."

chí thành chưa kịp hiểu gì thì đã cảm nhận được môi bị chiếm lấy bởi người lớn hơn. xúc cảm mềm mại đế nỗ mang lại khiến đầu óc em phút chốc trở nên mụ mị.

"đừng, đế nỗ..."

chút lý trí còn sót lại nhắc em không được phép buông thả mình. nhưng làm sao em đấu lại lý đế nỗ cơ chứ?

gã thừa sức kéo em vào một nụ hôn khác, chậm rãi cắn mút môi em như thưởng thức một quả dâu ngọt ngào. bàn tay gã hư hỏng luồn vào trong áo vuốt ve cái eo thon gọn của em, gã hôn lên vành tai em, hôn lên đôi mắt còn đẫm lệ. gã ôm lấy khuôn mặt em, nói rằng gã yêu em nhiều đến nhường nào, rằng gã có thể vứt bỏ tất cả để giữ em ở lại bên mình. và gã nói cho em biết, dù cho trời đất có sụp đổ, gã vẫn nguyện che chở cho em, vì cả đời này, gã chỉ một lòng yêu thương em mà thôi.

đế nỗ rải những cái hôn vụn vặt lên cổ chí thành, kích thích và buộc em bật ra tiếng rên rỉ. gã đặt em xuống đệm êm ái, quần áo của gã và em đã vương vãi trên sàn phòng lạnh ngắt từ lúc nào.

trăng lên.

những vết ngân màu rượu vang đỏ trải dọc trên cơ thể non mềm của em, gã say mê gặm nhấm từng tấc da thịt, dây dưa cấu xé đôi môi em. gã chìm đắm vào bể tình, gã muốn chôn chặt em, để em mãi mãi ở dưới thân gã, chịu dày vò mà rên rỉ. 

gã muốn em gọi tên gã, trong màn đêm đặc quánh dục vọng.

từng nhịp đưa đẩy dồn dập. vũ điệu của đêm trăng đẹp cũng từng bước chạm đến đỉnh cao. mùi vị của yêu đương hòa quyện cùng hương hoa hồng trong bình thủy tinh đặt trên tủ cạnh giường, tạo nên một cảm giác đê mê khó thoát.

gió thổi, mấy cành cây trơ trụi sát cửa sổ cứ vỗ vào mặt kính cái âm thanh lạ lùng. em nằm trong lòng ngực gã, đôi mi xinh đẹp vẫn vương lệ, mệt mỏi nhắm nghiền. gã vuốt ve mái tóc nâu mềm của em, dịu dàng.

"chí thành, anh yêu em."

"ừ, đế nỗ, em cũng yêu anh."

gã hài lòng nhìn những vết hôn trên cổ em. từ nay, em mãi mãi là người của gã.

chí thành lười nhác, rúc sâu vào lòng ngực ấm áp của đế nỗ. gã đã cố chấp như thế, thì em cũng sẽ ích kỉ một lần, một lần duy nhất thôi, vì em biết em sẽ không hối hận.

tình mà, ai thoát cho đặng.

end 

omg cả nhà ơi lần đầu tiên mình viết được 3017 words, khóc chớt

lúc viết cái này mình khá phân vân, không có cảnh 18+ chi tiết nhưng mà dẫu gì thì jisung cũng vừa bước sang tuổi 18 quốc tế thôi, nên mình hơi sợ mọi người sẽ khó chịu hoặc là không thích, nên mình đã đánh dấu nội dung trưởng thành luôn :(((

cũng muốn thử viết h một lần hi nhưng mình khá tệ trong việc viết cảnh này dù đã kinh qua 7749 fic có cảnh này rồi :((( đọc thì được, nhưng viết là bị quéo, thêm nữa là mình sợ cách miêu tả sẽ bị trùng lặp, đâm ra đọc sẽ chán lắm hic :(((

lần đầu tiên mình viết một fic dài hơn 1k words lol nên beta ngán thật sự. lúc đọc nếu mọi người có thấy sai sót hoặc có gì góp ý thì cmt cho mình nha huhu đừng ngại gì hếtttttt

iu cả nhà zất nhìuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro