buổi phỏng vấn diễn ra không được mấy suôn sẻ , thực ra là do em hoảng hốt quá nên trả lời câu cú cũng không trọn vẹn , vòng vo lắm
thế mà vẫn đậu ...
chẳng biết là nên vui hay nên buồn đây , thư ký riêng tức là sẽ phải kè kè cùng anh ta 24/7 , đáp ứng mọi yêu cầu của anh ta mọi lúc mọi nơi ...
vậy có nghĩa là , ba giờ sáng mà anh ta có giao việc thì em cũng phải banh mắt dậy để làm việc ư ... sao mà cái chức vụ này tàn nhẫn quá vậy ?!
đổi lại thì lương lại cao hơn các thư ký còn lại của anh ...
dù sao thì , không có tiền mới chết , không ai chết vì nhiều tiền quá cả
buổi chiều trước khi đi họp với bên đối tác cùng chủ tịch - lee jeno , cả hai đứng trong thang máy , em chỉ im lặng , còn anh lại liếc nhìn em vài lần . có lẽ anh ta muốn chủ động nói chuyện với em , thế nhưng sau nhiều lần vẫn không mở miệng
trong phòng họp , những người đại diện của bên đối tác đã ngồi quanh bàn tròn . hầu hết không ai biết em cả . nhưng bằng một nguồn tin riêng , bọn họ đều biết bộ phận thư ký vừa mới đề bạt một thư ký riêng . lúc em đi vào theo sau lee jeno , mọi người cũng đều đứng dậy chào hỏi em
vì là buổi họp đầu tiên với chủ tịch nên em vẫn còn nhiều bỡ ngỡ , tay chân vẫn còn vụng về chứ chưa nhanh nhẹn , cũng may là lee jeno luôn sẵn sàng giúp đỡ em , cho nên sự hậu đậu của em không khiến cuộc họp bị kéo dài thêm mà vẫn kết thúc đúng theo dự kiến
kết thúc cuộc họp , em theo chân chủ tịch vào phòng riêng :
" đây là bản báo cáo cuộc họp hôm nay ạ "
" lần đầu nên em vẫn còn vụng về , mong chủ tịch chỉ bảo và bỏ qua cho những sai sót của em ạ "
" ừm " jeno ậm ừ
" hôm nay em đã rất cố gắng rồi , tôi ghi nhận điều đó "
" lát nữa tôi sẽ sửa bản báo cáo này và gửi lại cho em "
" à ... "
" tối nay em có rảnh không ? "
tim em đập liên hồi , hai tai đỏ bừng , ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt ...
k-không phải là muốn hẹn hò đấy chứ ?!
jeno bật cười :
" sao vậy ? "
" chúng ta đi ăn "
" tôi đưa em đi " chưa kịp để em kịp phản kháng lại , lee jeno đã đứng phắt dậy , đi về phía thang máy
" e-em không đói-... " vừa dứt lời thì chiếc bụng lại kêu lên , phản kháng ngay lời nói vừa rồi của em . quả nhiên là nhục nhã quá đi mất !
" bụng em bảo nó đói rồi kìa " jeno cười
em bối rối theo sau anh vào thang máy , rồi cũng ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ của xe anh . xe của jeno là porsche màu đen , vô cùng sang trọng và đẳng cấp . từ bé em đã luôn mơ ước là sau này mình sẽ mua chiếc porsche taycan này rồi , cơ mà bao giờ thì cũng chưa biết nữa ...
suốt quãng đường xe chạy , chẳng ai nói câu nào cả , cho nên không khí gượng gạo vô cùng . mãi tới lúc vào quán ăn , jeno mới cất lời trước :
" nhà em ở gần đây mà nhỉ ? tôi thấy trong hồ sơ nhân viên "
" à đúng rồi ạ "
" đây là quán ruột của em đó ! " em cười tít mắt , cố gắng tự nhiên vô tư nhất có thể để xoá tan bầu không khí gượng gạo
jeno thấy em cười nên cũng cười lại tươi lắm , hai mắt cong cong như chú cún vậy đó :
" vậy thì tôi sẽ ăn thật ngon miệng nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro