bạn nhỏ bám người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong nhóm đang có một thắc mắc lớn đó là dạo này bạn produce nhà ta rất bám người, hết ngồi trên lưng thì lại ngồi trên đùi, liên tục không chừa ai cả.

Bạn nhỏ dạo này nũng nịu lắm, làm trái ý bạn ấy là sẽ bị dỗi cả ngày hoặc thậm chí cả tuần luôn đó với lại Woozi rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh và ngủ rất nhiều.

Bạn nhỏ nhà ta ngủ nhiều đến nổi mà tận 2 ngày sau mới dậy đó, bỏ lỡ nhiều lịch trình của nhóm và cá nhân. Vì thế bạn cảm thấy áy náy dữ lắm.

Hôm nay cũng chẳng phải là ngoại lệ.

Trong buổi diễn tập cho concert, khi mà tất cả đang gục xuống đất vì mệt thì bạn nhanh chóng đi lấy khăn với nước rồi chia cho mỗi người rồi lại leo lên lưng Dokyeom, em ấy cõng bạn như một thói quen.

" Dokyeomie !! "

" dạ em nghe nè !! " - Dokyeom cõng bạn đi vòng vòng, lâu lâu còn vỗ mông một cái.

" lưng em ấm quá !! " - Woozi nũng nịu giấu mặt vào lưng to lớn của đứa em.

Dokyeom nghe vậy cười hì hì, cõng lâu thì bạn chán, Woozi vỗ nhẹ vào vai đứa em ra hiệu bỏ xuống, Dokyeom hiểu ý liền bỏ bạn xuống. Sau đó, bạn liền chạy qua chỗ ba anh lớn đang ngồi ở sofa.

Woozi lập tức gối đầu lên đùi Jeonghan để thân mình nằm trên đùi Seungcheol còn chân gác lên đùi Joshua, mấy anh ngạc nhiên nhưng rồi cũng để bạn nhỏ nằm. Bạn nhỏ thì thầm một cái gì đó nên anh trưởng đã ghé vào để nghe.

" êm thật !! " - Đó là từ ba anh nghe được.

Cơn buồn ngủ lại ập tới nên bạn nhỏ thiu thiu ngủ mất lúc nào không hay đến lúc Joshua nhìn xuống mới mỉm cười vui vẻ rồi nựng má bạn. Ảnh nói :

" chắc em ấy buồn ngủ lắm !! "

Hai anh kia đồng tình gật đầu, đến khi mà có người gọi cả nhóm đứng dậy tổng duyệt lại một lần nữa thì Jeonghan mới xoa đầu bạn, nhẹ nhàng gọi bạn dậy nhưng Woozi chỉ ưm ửm vài tiếng rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Seungcheol thấy vậy liền nói với cả nhóm.

" Jihoonie ngủ rồi, có lẽ rất mệt nên có gì chúng ta sẽ phổ biến cho em ấy sau !! "

" trông anh ấy ngủ ngon ghê !! " - Dino lên tiếng khi nhìn bạn ngủ trên sofa, Seungkwan từ đâu lấy tới cái chăn nhỏ đắp cho bạn, Woozi lại chui rúc vào trong, Myungho tháo dùm bạn nhỏ đôi giày.

Đã 2h sáng rồi, lúc đó cả nhóm mới được nghỉ ngơi, thầy biên đạo dặn dò điều gì đó rồi rời đi, mọi người dọn dẹp đồ đạt cá nhân rồi định gọi bạn nhỏ dậy nhưng gọi mãi không thấy bạn dậy chỉ nghe được tiếng thở đều đều.

" ngủ sâu đến thế sao ? " - Jun hỏi.

" có lẽ vậy, dạo này anh ấy thức khuya liên tục để làm việc mà, cực cho Jihoon huynh quá !! " - Dokyeom vừa dọn dẹp vừa trả lời.

Khi dọn dẹp xong cả rồi cả nhóm mới bu lại quanh chiếc ghế sofa đó, ngắm nhìn con người nhỏ bé đang ngủ ngon, Mingyu, Wonwoo và Hoshi lập tức lấy điện thoại ra chụp vài tấm, cười khúc khích rồi cất vào túi quần.

Vernon gọi bạn nhỏ dậy và lần này bạn đã tỉnh giấc, dụi mắt rồi hỏi : " em đã ngủ lâu lắm ạ? " Jeonghan cười, vuốt mái tóc chưa vào nếp của bạn rồi lắc đầu, Joshua xách cặp bạn ra cửa : " về thôi, trễ rồi. "

Mọi người kéo bạn ra khỏi công ty, leo lên xe đã phân chia từ trước rồi về tới nhà thân thương, ai cũng mệt rã rời nên họ chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi để đi ngủ thôi.

Vất vả rồi, chúc ngủ ngon các chàng trai nhiệt huyết !!

Hôm sau, Woozi tỉnh dậy đã là 1h chiều rồi, bạn tự trách mình tại sao ngủ nhiều đến thế và trong nhà chẳng còn một ai cả, bạn nhỏ lật đật gọi cho Jeonghan : " Yoon, mọi người đi đâu cả rồi ? "

" tất cả chỉ lên họp một tí thôi, không có gì quan trọng hết !! "

Woozi định đáp lại nhưng đã nghe giọng của Joshua bảo rằng : " anh thấy em ngủ ngon quá nên không có gọi dậy !! "

Bạn nhỏ hỏi Joshua : " em ngủ nhiều đến thế hả? " và anh trả lời không có với một lý do rằng em mệt nên mới ngủ nhiều, không sao cả, tiếng Seungcheol
vọng vào trong điện thoại.

" Jihoonie có muốn ăn gì không ? "

" dạ em ăn gì cũng được ạ. "

Nghe thấy bạn nói vậy, Jeonghan bảo bạn nhỏ nằm nghỉ ngơi đi xíu mọi người về rồi tắt máy, Woozi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ thoải mái và bước xuống phòng khách. Bạn nhỏ ngồi coi tivi chờ mọi người về.

Không biết sao bạn nhỏ chọn trúng phim có kết buồn nhưng rất cuốn luôn, Woozi chăm chú ngồi coi hết bộ phim dài tập mà không để ý xung quanh, đoạn kết xúc động quá nên bạn nhỏ khóc mất rồi.

Mọi người vừa về là đã thấy bạn nhỏ khóc, lật đật chạy lại xem sao, Dokyeom lau nước mắt cho Woozi còn Seungkwan xoa xoa mu bàn tay bạn nè.

" em khóc vì chuyện gì vậy?" - Seungcheol lên tiếng.

" sao thế, Jihoonie ? " - Jeonghan hỏi bạn.

Woozi không nói được từ nào vì khóc nhiều quá nên bị mất giọng luôn rồi, bạn nhỏ chỉ lắc đầu ý rằng bạn không sao nhưng nào ai tin, lúc đó Wonwoo nhìn vào tivi đang chiếu.

" à bạn khóc vì phim á hả? "

Câu nói làm cho mọi người quay sang nhìn tivi, bạn nhỏ dơ ngón tay cái lên đồng thời gật đầu, tất cả nhìn bạn rồi nhìn tivi rồi thở phào nhẹ nhõm, một con người mạnh mẽ như Woozi mà đi khóc vì phim chắc là phim rất đỉnh đó.

Sau một hồi bạn nhỏ mới nín khóc nhưng bạn bị nấc cục, Seungcheol bày đồ ăn ra trước mắt bạn còn những người khác tản ra đi lên phòng thay đồ hoặc làm việc riêng gì đó.

" em ngủ nhiều nên không có gì bỏ bụng, ăn đi. " - Seungcheol bảo bạn nhỏ.

Woozi nhanh chóng ăn sạch thức ăn trên bàn, khi no rồi bạn nhỏ lại bám Seungcheol, không cho anh đi đâu cả dù anh có năng nỉ ỉ ôi thì bạn nhỏ quyết không buông.

Hôm nay cực cho seventeen rồi, hễ gặp ai y rằng Woozi sẽ bám dính người đó không rời, đến khi bạn  nhỏ chán thì sẽ đi xuống và tìm người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro