tệ hại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

uầy, dạo gần đây tâm trạng bạn nhỏ rất tệ, stress do gần tới comeback đè lên đôi vai bé bé xinh xinh ấy cộng thêm việc Woozi lại cãi nhau với công ty về vụ giảm lịch trình riêng cho từng thành viên để tập trung cho ngày trọng đại.

bạn nhỏ cứ đắm mình vào studio không biết ngày giờ cứ mỗi lần nhìn lên đồng hồ thì đã điểm 12 giờ khuya rồi, Woozi tính chợp mắt một chút nhưng lại không tài nào ngủ được. vì thế mà tính tình bạn bé thay đổi, trở nên cọc cằn hơn.

hôm trước, Chan có ghé qua studio của bạn để khoe về bài mà em tự biên đạo, miệng em cười tươi rói à, có vẻ rất vui luôn nhưng chẳng hiểu thế nào, bạn nhỏ lại quát thằng bé : " em phiền quá! "

khiến thằng nhỏ sượng trân luôn, khuôn miệng cười chợt cứng đờ, để lại một câu : " em xin lỗi. " rồi lủi thủi ra về một mình, khi thốt ra câu đó thì bạn nhỏ hận không khâu cái miệng của mình lại, nhìn cánh cửa đã được đóng mà Woozi tự tát mình mấy cái, má bạn bắt đầu đỏ lên.

" sao mày có thể nói ra được những lời đó vậy? ngu quá Lee Jihoon, mày mệt cũng không việc gì mà trút giận lên đầu người khác !! " - Woozi vò đầu bứt tóc rồi lại chửi thầm trong lòng.

sau hôm đó, bạn nhỏ chưa hề về nhà dù chỉ một phút mặc cho mấy anh lớn kêu gào, gọi điện nhắn tin nhưng Woozi lại bình tĩnh tắt nguồn điện thoại rồi tập trung vào công việc còn dở. mấy em nhỏ có ghé qua studio đập cửa rầm rầm vì bạn khoá trái cửa nên không mở được.

Woozi có thể nghe được những tiếng nói thân quên của thành viên nhóm bạn nhỏ, đã lâu rồi không nghe nhỉ? Seungkwan đứng ngoài đập cửa : " Lee Jihoon, anh bước ra đây cho em. "

nhưng đáp trả lại cậu chỉ là một không gian im lặng đến phát sợ, Dokyeom đứng bên ngoài bắt đầu sợ hãi : " Jihoonie, huyng... cầu xin anh, ra ngoài đi được không? "

Woozi ngồi bên trong cũng chẳng có ý định lên tiếng vì không còn sức lực nào nữa, cả người bạn nhỏ giờ tệ hại vô cùng, đầu tóc rối bời, quần áo sộc sệch còn mắt thì đã nổi quần thâm. tay bạn mò mò tìm điện thoại đã bị vứt ở xó nào.

tìm thấy, bạn nhỏ nhanh chóng bật nguồn lên, ánh sáng trong điện thoại làm Woozi nhíu mắt, vừa mới mở lên đã thấy hàng trăm tin nhắn lẫn cuộc gọi từ 12 người anh em.

" Seungkwanie, Dokyeom.. đừng gõ cửa studio nữa, mau về nhà đi rồi anh sẽ về sau. " - bạn nhỏ gõ chữ rồi gửi đi. chưa được bao lâu, đã có tin nhắn từ Yoon Jeonghan, Choi Seungcheol, Kwon Soonyoung và tiếp tiếp, từng thành viên một liên tục gửi tin nhắn đến.

bên ngoài cửa cũng không còn tiếp gõ nữa nên bạn nghĩ tụi nhỏ đã rời đi khi không thuyết phục được người cứng đầu như Woozi nhưng nào ngờ, cả hai vẫn ngồi canh cửa đợi bạn nhỏ ra ngoài. Woozi tiếp tục dán mặt vào hai màn hình máy tính lớn.

một lúc lâu, bạn thiết nghĩ : " nên tìm chút gì đó bỏ bụng, cứ như vậy là chết khô luôn ấy chứ !! " vì thế nên bạn tắt nguồn máy tính, mang điện thoại mở cửa ra ngoài, bất ngờ khi thấy Dokyeom và Seungkwan lại có cả Kim Mingyu ngồi canh cửa.

" tụi nhỏ ngồi như vậy suốt hàng giờ đồng hồ sao? " - Woozi ngạc nhiên, bọn họ nghe được tiếng mở cửa liền bật dậy, nhìn thấy dáng người bé xinh đang đứng bất động liền trợn mắt.

" huyng, em nhớ anh lắm !! " - Dokyeom nhào tới ôm chặt lấy bạn nhỏ.

" bọn em ngồi đợi đã mòn hết mông rồi ạ !! " - Seungkwan nói.

" đi, em dẫn anh tới chỗ mọi người. " - Mingyu kéo bạn nhỏ ra khỏi Dokyeom rồi vác bạn lên đi về phía phòng tập.

bạn nhỏ vẫn chưa hết bàng hoàng, cứ để im cho đứa em cao hơn một cái đầu vác mình như vác bao tải. Seungkwan cặm cuội làm gì đó với điện thoại của ẻm, thấy bạn nhỏ thắc mắc nên Dokyeom giải thích.

" Seungkwan gửi tin nhắn cho mọi người đó anh! "

Dokyeom đi trước mở cửa phòng tập, ngó đầu vào nhìn qua nhìn lại, bạn nhỏ đã nghe thấy giọng anh trưởng cằn nhằn rồi : " Dokyeom tới trễ. " cậu em cuối đầu hối lỗi.

Seungkwan vừa bước vào đã hét toáng lên, khuôn mặt vui vẻ : " em sẽ cho mấy anh một món quà, đảm bảo ngạc nhiên luôn !! "

Yoon Jeonghan khó hiểu : " thế hả? rồi em có liên lạc được với Jihoon không? "

khi nghe anh hỏi, cậu lắc đầu, cả đám liền trầm mặt kể cả Dokyeom và Seungkwan, thật ra hai đứa đang diễn đó chứ trong lòng vui như trẩy hội cùng lúc đó Mingyu bước vào, trên vai vẫn còn vác ai đó.

" mày vác ma nơ canh đi đâu vậy? " - Hoshi hỏi.

" no, là người đó !! " - Mingyu lắc đầu.

" không thể nào, người mà sao nó nằm im cứng ngắc vậy mày? " - Jun với Vernon tò mò tiến tới định chạm vào.

" ủa, sao dáng này nhìn quen lắm bây ơi !! " - Joshua híp mắt nhìn chăm chăm, khều Myungho ở bên đang khó hiểu.

Wonwoo định nói gì đó thì liền nhìn thấy cái đầu đang cựa quậy liền hoảng sợ, bấu maknae nhà ta - Lee Jung Chan khiến em nó khóc không ra nước mắt vì đau đớn.

" trời ơi, nó cựa quậy cái đầu kìa !! " - Wonwoo chỉ.

" gì ba. đừng làm em sợ anh ơi !! " - Lee Chan ở bên cũng không kém gì.

một câu nói mà làm cả đám sợ hãi co rúm chụm lại với nhau, có một âm thanh vang bên tai Mingyu : " thả anh mày xuống đii !! ", cậu em to lớn chiều bạn nhỏ, thả Woozi xuống. Seungkwan thấy bầu không khí sợ hãi nên định làm thay đổi một chút.

" thấy ghê quá !! " - Vernon che mặt.

" tôi đây chính là Lee Jihoon nè mấy bạn ơii !! " - Woozi nói với giọng điệu vui vẻ.

cả nhóm ai cũng bất ngờ hết, nhào đến ôm chặt bạn nhỏ rồi lại hỏi liên tục làm bạn không kịp trả lời được câu nào. nhưng rất vui luôn !!!

sau tất cả thì seventeen vẫn mãi là ngôi nhà thứ hai của Lee Jihoon, nơi mà có những mảnh ghép từ nhiều hoàn cảnh khác nhau tìm đến để tạo nên một nhóm hoàn hảo như hôm nay, buồn vui từ trước debut tới giờ, đều đã trải qua.

" Chanie, anh xin lỗi nhiều vì đã mắng em nhé? " - Woozi nhìn maknae đứng ở ngoài vẫn đang còn bỡ ngỡ mà nói thầm trong miệng.

" không sao ạ, em yêu anh. " - Chan vui vẻ đáp lại người anh lớn tuổi, những suy nghĩ tiêu cực đã tan biến từ lâu, em cứ nghĩ Woozi không thích mình nhưng hoá ra là do anh quá mệt mỏi và stress nên mới như thế.

Woozi gật đầu cười tươi.

mọi áp lực từ nhiều phía, stress và những suy nghĩ tiêu cực đã không còn động lại một chút nào nữa.

cảm ơn seventeen đã luôn luôn đồng hành với
Lee Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro