i miss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi vào lúc đêm muộn, thế nhưng chủ nhân của nó không có vẻ là bị làm phiền tí gì.

Wooseok mơ màng tỉnh dậy giữa hồi chuông chưa dứt ấy, mắt nhắm mắt mở nhìn cái tên đang hiện lên màn hình.

"Cuối cùng cũng chịu bắt máy rồi sao?" Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Wooseok bật cười nhẹ. Cậu không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa nghe kĩ giọng nói này đến vậy.

"Nãy giờ mình ngủ thiếp đi nên không biết." Wooseok vừa ngáp vừa trả lời, khiến cho Jinhyeok cảm thấy khá đau lòng.

"Nhớ đừng làm việc quá sức đấy." Jinhyeok dặn dò.

"Mình biết rồi. Cả cậu cũng vậy nhé." Wooseok chầm chậm đáp lại.

Trả lời xong, cả hai trầm ngâm một chút vì không biết nói gì tiếp theo.

Bỗng nhiên, Jinhyeok thì thầm: "Cậu nên tìm cho mình một người bạn cùng phòng đi thôi! Mình lo lắm."

"Nhưng các thành viên khác đều có bạn cùng phòng hết rồi, không 2 thì 3. Chỉ có anh Seungwoo và mình là ở phòng riêng." Wooseok không biết có gì mà Jinhyeok phải lo lắng nữa.

"Vậy nếu là mình thì sao?"

"Gì cơ?" Tông giọng Wooseok nâng cao lên, trên mặt đầy biểu cảm khó hiểu, "Cậu nói gì mà dở hơi vậy?"

"Đi gặp người ta chút đi, cũng đã 3 tháng rồi đó."

Giọng điệu này chắc chắn là đang hờn dỗi đây, không thể lẫn đi đâu được.

"Nhưng bây giờ đã muộn rồi. Mình cũng không thể xin phép anh quản lý lúc này được." Wooseok bối rối và khó xử.

"Vậy thì mau xuống dưới cửa kí túc xá đi. Mình đã tới đây sẵn rồi."

"Cái gì?" Wooseok hết sức ngạc nhiên, mắt trợn tròn hết cỡ, cằn nhằn: "Cái đồ điên khùng nhà cậu, đứng đó đợi mình! Không được bỏ đi đâu đấy." Nói rồi cậu liền cúp máy và vội vàng chạy xuống dưới.

Jinhyeok nghe được Wooseok lải nhải như vậy liền không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ:"Mình đến để gặp cậu mà, cũng đâu định bỏ đi đâu chứ."

Rất nhanh, khoảng 3 phút sau, Jinhyeok đã thấy Wooseok mở tung cửa ra, sau đó liền vội chống tay lên đầu gối thở hồng hộc.

"Xem kìa! Có ai đuổi theo đâu mà chạy cho nhanh vào rồi mệt." Jinhyeok không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc Wooseok hiếm có này.

"Mình làm vậy là vì ai chứ?" Wooseok đứng thẳng lưng lên, phản bác.

Khi cậu vừa dứt lời, cơ thể liền rơi vào một cái ôm ấm áp mà cũng rất quen thuộc.

Jinhyeok vừa vuốt lưng cậu, vừa thủ thỉ bên tai Wooseok: "Mình biết rồi. Giờ thì cậu nhanh chóng điều hoà nhịp thở đi! Cậu mà mệt thì mình cũng đau lòng theo đấy."

Wooseok dường như không thể điều khiển được trái tim của chính cậu nữa. Giờ đây, nó đang đập thình thịch theo từng cái vuốt ve đầy dịu dàng của Jinhyeok và Wooseok cảm thấy như hai gò má của cậu cũng nóng ran lên.

Quá bối rối, Wooseok cố gắng thoát khỏi cái ôm kia, miệng lắp bắp trả lời: "Ai cần cậu dỗ? Mình có phải em bé đâu." Nói rồi, cậu liền ngồi hẳn xuống chỗ vỉa hè kế bên.

Jinhyeok lại bật cười vì nét đáng yêu đã lâu rồi không được thấy của người nọ.

"Đúng rồi. Cậu không phải em bé. Mình mới là em bé - em bé mặt trời của riêng cậu." Jinhyeok cũng ngồi xuống bên cạnh Wooseok.

"Ai mà thèm! Cậu đúng là đồ ảo tưởng."

Wooseok trề môi trả lời, thế nhưng trong lòng thì đã vội hân hoan và gò má thì vẫn còn phơn phớt hồng do dư âm của cái ôm ban nãy, khiến Jinhyeok cũng không nỡ vạch trần.

Hôm nay Wooseok không có "xù lông" nhiều như mọi khi. Hay, Wooseok hôm nay đặc biệt ngại ngùng và đáng yêu.

Jinhyeok không biết lí do vì sao. Nhưng dù là thế nào thì cậu ta cũng vẫn thích Wooseok chết đi được.

"Mà này, cậu từ dạo debut tới giờ bỗng thân thiết với Seungyoun quá nhỉ?" Jinhyeok đột ngột nhớ ra chuyện này.

"Sao tự nhiên lại đề cập đến Seungyoun?" Wooseok ngạc nhiên hết nấc. Hôm nay cái tên cao kều này cứ hâm dở như thế nào ấy.

"Thì bỗng nhớ ra có người không thèm đi chơi với mình vào dịp đại lễ Chuseok, mà thay vào đó là đi với Seungyoun và Byungchan." Jinhyeok đảo mắt, trả lời qua loa.

"Đừng có ghen tị! Mình hẹn Byungchan lâu rồi, không đi với em ấy thì thất hứa quá. Còn Seungyoun chỉ là vô tình gặp thôi, chứ mình không có hẹn với cậu ấy." Giờ thì đến lượt Wooseok lại là người đi dỗ người khác.

"Mình không thèm ghen tị." Đúng thật là vai trò đã bị đổi lại khi mà Jinhyeok phân bua như vậy, nhưng nét mặt bất mãn đã phản bội cậu ta.

"Đúng rồi, đừng có ghen tị. Sắp hết tháng thứ ba rồi, chỗ ngồi trên xe cũng sẽ nhanh chóng được sắp xếp lại thôi." Wooseok giải thích thêm.

Jinhyeok biết rõ điều này chứ. Bình thường thì hai người bọn họ thân nhau lắm, lại còn ngồi cạnh nhau trên xe bus. Jinhyeok không ghen tị đều là giả vờ hết đấy.

"Cậu muốn ngồi với ai cũng không phải chuyện mình có thể quyết định được." Jinhyeok nhìn sang hướng khác, nói nhỏ.

Nhưng Wooseok vẫn nghe được.

Cậu cảm thấy phương diện mới này của Jinhyeok khá thú vị - giả vờ tỏ ra không quan tâm nhưng thật ra lại muốn bộc lộ rất nhiều cảm xúc.

"Đồ ngốc này, quyết định của mình cũng chính là mong ước của cậu chứ gì? Mình thừa biết!"

"Đúng rồi. Tự nhiên ích kỉ chỉ muốn cậu ngồi một mình một chỗ trên xe bus, selfie các kiểu rồi gửi cho mình ngắm thôi."

"Khùng quá đi!" Wooseok khẽ đấm vào vai Jinhyeok một cái.

Jinhyeok bị một lực khá mạnh tác động bất ngờ nên không kịp phản ứng, liền bị nghiêng người sang bên phải và chốc thì ngã xuống, nhưng may mắn thay đã giữ lại được thăng bằng.

"Này, đã lâu không gặp mà sao cậu bạo lực với mình thế?" Jinhyeok bất mãn kêu lên.

"Cảm ơn cậu." Wooseok không đáp lại câu hỏi kia, chỉ nói một câu đơn giản như thế, khiến Jinhyeok chưa thể theo kịp.

"Cảm ơn vì điều gì?" Jinhyeok tròn mắt hỏi lại.

"Vì đã chịu khó trốn đến đây với mình, dù là cậu đang bận chuẩn bị cho việc debut solo, để chúc mừng sinh nhật mình chăng?" Wooseok khẽ nhếch môi cười kín đáo.

"Mình còn chưa kịp nói mà." Vẻ mặt Jinhyeok hiện lên nét thất vọng, "Cậu thẳng thắn quá. Chẳng thú vị gì hết. Mình về đây!"

Nói là làm, Jinhyeok liền đứng bật dậy, thành công làm cho Wooseok ngạc nhiên không kém: "Chẳng thú vị gì hết là sao hả cái đồ cao kều kia? Cậu chán mình rồi hả?"

Jinhyeok nghe được câu hỏi kia thì cười thầm, nhưng không thèm trả lời đúng trọng tâm: "Muộn lắm rồi đó. Ngoan ngoãn đi ngủ đi mèo con!"

Dứt lời thì Jinhyeok cũng đeo khẩu trang lên để che mặt kín mít, rồi cứ thế bước đi. Thế nhưng vừa mới bước được hai bước, bỗng có một cái ôm níu giữ cậu lại.

Jinhyeok không khỏi mừng thầm, vì đây có lẽ là lần đầu Wooseok chủ động ôm cậu từ đằng sau như vậy chăng?

"Mình cảm ơn cậu thật lòng mà. Và mình xin lỗi vì cái đấm ban nãy." Giọng Wooseok lí nhí do úp mặt vào tấm lưng của người phía trước. Nhưng Jinhyeok vẫn có thể nghe được.

Cảm thấy kế hoạch nho nhỏ của mình đã có chút thành công, Jinyeok thôi không trêu chọc người nọ nữa.

"Mình có giận cậu đâu mà xin lỗi làm gì. Đi ngủ đi!" Jinhyeok gỡ vòng tay của Wooseok ra, quay người lại đối diện với cậu, cúi xuống một chút để nhìn vào mắt đối phương và xoa đầu Wooseok một cái.

Wooseok gật gật hai cái tỏ vẻ thuận theo lời Jinhyeok nói.

"Mình về nhé!" Jinhyeok cười mỉm, hài lòng với sự đồng thuận của con mèo hay xù lông trước mặt.

"Đi đường cẩn thận đấy, không thì cậu sẽ xong đời với mình trước tiên." Wooseok dặn dò một câu, nhưng Jinhyeok cảm thấy đó có vẻ như một lời đe dọa.

"Mình biết rồi." Đáp vội, Jinhyeok liền thật sự xoay người đi, sau đó Wooseok cũng quay trở lại vào trong kí túc xá.

Suy nghĩ về việc đã xảy ra lúc nãy, Wooseok mỉm cười. Cậu không biết mối quan hệ hiện giờ của mình và Jinhyeok là thực hư ra sao, nhưng cậu thích điều này. Và cậu hài lòng khi nó tiếp tục diễn ra như thế.

Đôi khi điều gì đó quá rõ ràng thì nó cũng mất đi sự thú vị mà, đúng không?


ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Một chiếc oneshot ngẫu hứng với nội dung nhàm chán, vì mình quá bận nên không thể chuẩn bị chu đáo được, để có gì đó kỉ niệm sinh nhật lần thứ hai mươi ba của Kim Wooseok.

Wooseok đáng quý của mình đã trải qua thật nhiều khó khăn, những tưởng khi debut với X1 rồi thì sẽ khá hơn một chút, nào ngờ những khó khăn ấy vẫn cứ đeo bám theo anh miết không dứt.

Nhưng cuộc đời nào có bằng phẳng bao giờ.

Chỉ mong anh có thể tận hưởng cuộc sống của "Kim Wooseok" thật nhiều, dù cho anh thật sự không có nhiều thời gian để làm như vậy.

Con người không thể nào ôm hết mọi thứ vào lòng để chịu đựng một mình mãi được. Mình cũng mong Wooseok sẽ không phải trải qua cảm giác khắc khoải, khó chịu một mình. Có mệt thì nghỉ ngơi, có buồn thì chia sẻ, có vui thì cùng nhau ăn mừng, làm gì cũng sẽ thuận lợi, hanh thông.

Chúc Kim Wooseok của tuổi hai mươi ba xinh đẹp cũng sẽ luôn được mạnh khoẻ và an toàn.

#김우석의_생일을_짤랑해

27/10/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro