Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bị đánh thức bởi tiếng đập cửa và tiếng gọi to. Em biết đó là giọng của ba em nhưng em chả buồn lên tiếng. Ba em không vào phòng được vì em đã khóa cửa rồi. 5 phút sau, không nghe động tĩnh gì nữa, có lẽ ông bỏ đi rồi.

Em một lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ. Trong mơ em thấy mẹ chào tạm biệt em lầm cuối. Em chạy đến ôm mẹ nhưng dù có cố bao nhiêu em vẫn chả thể đụng đến mẹ. Rồi mẹ em cũng xa dần rồi xa dần, bà biết mất trong hư vô. Bây giờ chỉ còn em 1 mình lẻ loi trong giấc mơ đầy sự tâm tối này.

Em thức giấc bởi tiếng ồn ào dưới nhà. Bước ra khỏi phòng, em nghe giọng của 1 người phụ nữ và ba em. Em đi xuống nhà, cảnh tượng trước mắt người phụ nữ đó đang ngồi lên đùi ba em. Cười nói rôm rả. Sao ba em chả có gì là đau buồn sau chuyện của mẹ em vậy? Lại mang người đàn bà khác về nữa?

"Ồ, von gái anh đây à. Nhìn nó giống bà vợ quá cố nhỉ?"- Bà ta nhìn em rồi nói với ba.

"Chào mẹ đi y/n"- Ba nói với em

"Ý ba là sao? Mẹ mới vừa mất mà ba mang người đàn bà khác về nhà à? Bây giờ ba còn bắt con gọi bà ta bằng mẹ. BA KHÔNG THẤY MÌNH QUÁ ĐÁNG À"- Em hét với ba.

'Bốp' ba đến chỗ em tát cho em 1 cái bạt tay đau điếc làm em hoản hồn lại. Ba vì 1 người đàn bà mà đánh em? Đây không phải là lần đầu ba đánh em. Nhưng đây là lần đánh đau nhất. Đau cả bên trong lẫn bên ngoài.

"Con nhỏ này sao mày dám hỗn như vậy. Còn dám xúc phạp bé yêu của tao. Đúng là mẹ nào con nấy, nhìn chẳng ưa nổi mà"- Ba quay lưng lại với em rồi bước về chiếc ghế sofa bế người đàn bà lên căn phòng trước đây của ba và mẹ em.

Nước mắt em trào cả ra ngoài. Chạy ra khỏi nhà trong cơn mưa, em đến công viên để khóc, người em ướt nhẹp, khuôn mặt xinh đẹp thì toàn là nước mắt. Em lại thiếp đi trong trạng thái mắt sưng cả lên. Em cứ nghĩ là ba đau buồn vì mẹ mất nên tối mới đi uống rượu say ở đâu đó rồi không về nhưng có lẽ em nhầm rồi, ba em có lẽ đã say bên cạnh người phụ nữ đó ngay khi mẹ em vừa mất. Thảo nào trong mẹ lại đau buồn trong giấc mơ ấy.

Em thức dậy thì trời đã tối, những vẫn còn mưa, cơ thể em lúc này mệt nhừ và nóng bừng lên. Em đội mưa về nhà, về đến nơi thì có lẽ ba em đã đi với người đàn bà đó rồi, lại 1 lần nữa chỉ còn em trong căn nhà rộng lớn này. Em vào phóng tắm ngâm mình trong bồn nước nóng. Tự nhìn lại bản thân trong gương, em cười nhạt, dáng vẻ lúc này chẳng thể nào thảm hại hơn.

"Hay mình chết oắt luôn cho rồi nhỉ. Dù sao thì cũng có ai cần đến mình nữa đâu chứ"- Nhìn vào gương em nói với bản thân.

Sao lại có tiếng nói nhỉ? Chắc ba em về rồi? Em bước vào bếp. Thấy 3 con người đang cười vui vẻ, có lẽ em bị cho ra rìa rồi, đứa nhỏ kia chắc là con của người đàn bà đó.

"Y/n, đây là Eunji. Từ giờ con bé là em gái của mày, mày nên nhường nhịn và chiều chuộng con bé một chút đi."- Ba nói.

"Chào chị nha"- Eunji nở 1 nụ cười với em. Em chỉ muốn nôn ngay lập tức bởi bộ mặt giả tạo này. Con bé này nhìn trạc tuổi em nhỉ?

"Còn cô là Kim Haera từ giờ sẽ là mẹ của con đó y/n. À giờ em phải mang họ Kang chứ đúng không mình"- Bà ta nhìn em rồi lại nhìn ra ba em.

"Đúng rồi Haera à, bây giờ chúng ta đăng kí kết hôn rồi nên em phải là phu nhân Kang rồi"- Em như vừa nghe sét đánh ngang tai. Ba em và bà ta? Kết hôn rồi á? Rốt cuộc là ba có coi mẹ em ra gì không vậy?

"Con kia! Mày mau đi chuẩn bị đồ ăn đi. Tao đói rồi"

Em ngầm ngùi gật gù đi vào bếp. Nấu xong em còn chả buồn ngồi vào bàn ăn. Em bỏ lên phòng mình ngủ.

'Cốc cốc' ai gõ cửa phòng em vậy? Ra mở cửa đập vào mắt em là khuôn mặt giả tạo của 'em gái' Eunji. Nhỏ còn xách vali? Làm gì vậy chứ? Eunji không nói không rằng mà xách thẳng vali vào phòng của em để.

"Từ giờ phòng của chị cũng là phòng của tôi đó nghe chưa?"- Eunji lên tiếng. Sao lại phòng của nó? Rõ ràng là phòng em mà.

"Eunji nói đúng đó, nên mày sang sẻ phòng cho em mày đi"- Ba em đi đến nói.

"Nhưng mà chỉ có 1 cái giường thôi mà ba? Phòng còn nhỏ nữa thì làm sao mà ngủ"- Em nói.

"Thì mày ngủ dưới đất đi"- Ba em thản nhiên đáp.

"Hơ, rõ ràng con mới là con gái ruột của ba và đây còn là phòng của con mà ba lại bảo con ngủ dưới đất? Sao ba không bảo cái con nhỏ này ngủ dưới đất đi?"- Em trả lời lại.

"Chị à~chị ích kỉ quá rùi đóo. Em yếu đuối, dễ bệnh như này mà sao có thể ngủ dưới đất được chớ~chị là chị phải nhường cho em chớ"- Eunji dở giọng ẻo dẹo.

"Eunji nó nói đúng đó, mày nhường em nó đi, nó yêu đuối còn mày thì có bị làm sao đâu?"- Ba em tiếp lời.

"Nhưng-"

"Không nhưng nhị gì hết"- Nói rồi ba em bỏ đi, còn con nhỏ Eunji thì thản nhiên như đây là phòng của nó.

"Ê bà chị kia, chị lớn hơn tui 1 tuổi nên đừng có nghĩ tui sẽ không dám làm gì nghe chưa. Bây giờ tui là công chúa của cái nhà này còn bà chị là người hầu cho tui. Liệu hồn mà làm cho tốt đừng để tui nổi nóng là chị toang đó!"- Nhỏ vừa đóng sầm cửa lại vừa quát vào mặt em.

"Lấy nước nóng lau chân cho tui đi bà chị"- Em chả buồn chả lời con nhỏ đó mà chỉ đi lấy nước nóng mà lau chân cho nhỏ.

"Đm, sao mà nóng quá vậy con nhỏ kia"- Eunji hét lên, rồi nó hất nước đó lên người em. Em chỉ đành ngậm ngùi mà bỏ đi pha lại nước mới vì em biết dù có lên tiếng em cũng chẳng được ai bảo vệ cả thà im lặng có khi tốt hơn.

Tối hôm đó con nhỏ Eunji đáng ghét đó bắt em phải nằm dưới sàn nhà lạnh cóng. Em tủi thân mà chẳng ngủ được, em nhớ mẹ lắm, em muốn được gặp mẹ, muốn được mẹ ôm vào lòng như lúc trước. Nước mắt em tuôn ra, em khóc rồi, khóc trong sự im lặng..

__________
Chòi oi đừng flop nhaaa
Để chin chin ở đây thả tim cho mụi người nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro