Teen fic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở phòng của nó thật yên bình. Cho đến khi tiếng chuông báo thức từ cái điện thoại vang lên...

"STRAY KIDS!!! WACTH OUT!!! 2018..."

"Ưm..."

Đương nhiên nó nghe thấy tiếng chuông, từng từ ya ya một va vào tai liên tục làm nó nhíu mày. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, nó vẫn có thể tiếp tục chìm vào giấc mộng ngon lành của mình.

Và rồi người con trai trong mơ của nó đạp bay đi giấc mộng đấy, và cả cánh cửa mà nó phải năn nỉ Bang Chan mãi mới được sơn lại thành màu vàng.

Hình dáng Minho đang chống hai tay vào hông hiện rõ trước cửa. Anh biết là việc tắt chuông không phải mục đích của nó khi đặt báo thức. Cho dù bài hát là của nhóm mình, nhưng không ai chịu nổi việc phải nghe nó liên tục trong gần nửa tiếng cả. Vậy là anh quyết định đạp cửa vào, tắt chuông báo thức đi.

"Này em! Anh kêu em đấy, có chịu dậy không?"

Đáp lại câu nói của anh là sự im lìm đáng sợ, à quên, im lặng bình yên vì mắt nó vẫn đang nhắm chặt.

"Tại em cả thôi."

Anh leo lên giường, ôm nó và bắt đầu...cù léc. Nó giật mình, đẩy anh ngã xuống dưới đất, anh quen tay kéo nó lăn xuống theo.

"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ"

Từ đâu đó vang lên một tiếng hét khiếp đảm với âm lượng phải hơn 50 DB, khiến hai con người đang ôm nhau cũng phải giật mình nhìn ra phía âm thanh phát ra. Đập vào mặt nó là khuôn mặt xinh trai của anh người yêu (mèo) Lee Minho. Nó thì thầm nhỏ tiếng, vừa đủ để chỉ hai đứa nghe được.

"Sáng nay nhai kẹo bạc hà, chấm tạm 5 trên 10 điểm nhé."

"Ngắm nhau ít thôi ạ. Mà thôi. Em xong nhiệm vụ rồi nha Han Jisung! Sữa chuối ơi, ta đến với mi đây!!" - Hóa ra tiếng hét vừa nãy đến từ bé Jeongin. 'Đúng là tiếng hét cá voi có khác' - nó đang không biết là nên khóc hay cười với thứ tài năng này đây.

"Chịu dậy rồi hả? Vậy thì chuẩn bị đi học rồi xuống ăn sáng đi. Cả anh nữa, Minho hyung" - Jisung sau khi thấy Jeongin trèo xuống tầng mất hơn 10 phút mà vẫn chưa có gương mặt vàng nào ló xuống thì chạy lên xem thử, hiện tại cậu đang nói với cái giọng bình thường nhất có thể, vì cảnh tượng trước mặt thật sự quá đau đớn để nhìn. Bạn lớn thì vòng tay qua ôm bạn bé còn bạn bé thì chui rúc vào mặt bạn lớn, đương nhiên không thể thiếu mấy cái xoa đầu. Lậy chúa xin hãy tha cho Jisungie!!! Dù sao thì cũng phải để trái tim của một đứa chưa có người yêu như cậu được yên chứ!! Chẳng lẽ hôm nào cậu cũng phải như này sao?

"Cho em nửa tiếng nhé. Hai người, đi ra ngoài" - Nó đáp lại, đẩy hai người một bé một lớn ra khỏi phòng. Đến lúc cửa phòng màu vàng đóng sập lại thì vẫn không ai hiểu gì.

"Chú hiểu em ý nói gì không??"

"Anh không hiểu thì làm sao em hiểu được."

Sau một quá trình chuẩn bị đầy nước mắt và căng thẳng vì một con gián biết bay, cuối cùng nó cũng chuẩn bị xong. Đang định tiến đến bàn ăn mà yên vị thì anh trưởng nhóm không biết từ đâu, chui ra hù cho nó một vố. Đương nhiên nó không lạ gì mấy trò mèo này của Bang Chan, đang định cười cười trêu lại ông anh thì nó phát hiện có con gián đang bò sau chân Chan. Tâm lý tan vỡ với con gián biết bay vừa nãy chưa kịp lành lại, nó, với dòng máu của người-hướng-nội-nhưng-cực-kì-ồn-ào Han Jisung đã dùng hết sức mà hét lên.

Cả nhóm hốt hoảng chạy xuống xem có chuyện gì xảy ra. Và sau khi được anh trưởng nhóm tường thuật lại, Chan đã bị cả nhóm xả cho một trận vì tội làm cục cưng bị sợ. Và còn cả tội phá giấc ngủ yên bình của Hyunjin với Seungmin nữa.

Rồi không biết ai mới là trưởng nhóm.

"Đằng nào cũng dậy rồi. Mấy đứa cứ ăn đi rồi thích làm gì cũng được." - Chan đành nói vậy cho đỡ ngượng vì anh biết tính mấy đứa này mà.

Phải khẳng định lại, Bang Chan được chỉ định làm trưởng nhóm là có lý do. Vừa nghe đến đồ ăn, cả đám nhanh chóng quên đi vấn đề vừa rồi và lao ra bàn ăn. Chỉ có Hyunjin thì vẫn ngơ ngác, quay ra hỏi Seungmin ăn xong rồi bạn có cho mình ôm ngủ tiếp không. Seungmin không nói gì, chỉnh lại cái kính lệch của Hyunjin rồi tiến thẳng ra chỗ những người còn lại đang ngồi.

Nó thì vẫn đứng yên đấy, tâm trạng dần bình tĩnh trở lại. Minho nhìn lại tưởng nó còn sợ, dỗ dành nó hết mực, nào là tan học mình đi ăn mint choco, nào là sẽ chơi Bang Chan lại một vố. Nó nghe xong chỉ biết cười, chẳng lẽ nói em không sợ đến thế, là tại con gián.

"Thôi hai ông bà ăn nhanh cho tôi nhờ." - Changbin, một người cũng bị phá bĩnh giấc ngủ lên tiếng khi thấy cặp đôi còn đang thì thầm ở chân cầu thang. Một giây sau khi Minho ngồi vào bàn ăn, Changbin liền bị một ánh mắt sắc lẹm lườm. Radio bị dập tắt, radio giờ chỉ còn chế độ thu âm.

____

"Xong chưa em?" - Minho quay về phía sau hỏi nó, đặt chân lên bàn đạp xe.

"Dạ"

"Đi. Anh đưa em đến trường."

Minho hùng hục đạp xe. Cũng được 10 phút, nhiều hơn hôm trước 2 phút 37 giây. Nó biết anh hết sức rồi nhưng vẫn không thèm lên tiếng. Thêm 1 phút 19 giây trôi qua, Minho quyết định bỏ cuộc. Anh gọi Changbin lái xe ra. Làm người nổi tiếng, đương nhiên Minho thừa tiền mua một con xe Porsche, nhưng anh vẫn quyết muốn đạp xe đèo nó đến trường, miệng luôn nói anh tập thể hình cũng phải có ích một chút, đâu phải chỉ để ngắm. Được hơn 1 tuần, nó khá chắc Minho sẽ bỏ cuộc ngay sau hôm nay. Khỏe thì khỏe thật đấy, nhưng Minho vẫn hợp lái xe ô tô bằng một tay hơn là dùng hai tay lái xe đạp mà tưởng như sắp ngã.

Changbin lái xe đến nơi thì bị Minho lôi ra khỏi xe rồi đuổi về. Đã bị phá ngủ hai lần, giờ còn phải cuốc bộ về nhà, Changbin xui thứ hai thì chắc chẳng ai dám tranh hạng nhất.

____

"Uồi uồi uồi uồi bạn kia được anh Hàn Quốc đưa đến trường kìa! Còn bằng xe sang nữa mày. Tao không ghen, tao chỉ buồn có xíuuuuu." 

"Làm gì phải buồn hở mày, mưa nào chả tạnh. Tao cũng có xe xịn. Hay mình thành đôi." 

"Không cần, anh Hàn Quốc và xe sang là của nhỏ đó, còn tao thì chỉ cần mình thân này là đủ." 

Nhân vật vừa được nhắc đến không ai khác chính là nó, người đang ngồi gác chân lên thành xe cạnh Minho, và chuẩn bị đi ra. Mở cửa xe, nó không quên ôm Minho một cái, cười cười dặn anh chiều nay có lẽ phải chuẩn bị thêm tiền cho hai suất ăn nữa. Vừa bước khỏi xe là đã thấy hai đứa bạn vẫy tay chào đón niềm nở.

"Ê mày, cưa được anh ta rồi à" - Đứa bạn đầu tiên, cũng có thể nói là đứa tư duy nhanh nhất trong nhóm này, Mijin, hiện tại vừa hỏi nó một câu đi đầu xuống đất cũng biết đáp án. Nhất là sau cái ôm vừa nãy.

"Cưa cái đầu mày đấy Mi Sói."

"Đã bảo là đừng gọi tao như thế nữa mà!!!" - Mijin gào thét trong lòng bằng N thứ tiếng nhưng chợt nhận ra là không được, vì ngoài tiếng mẹ đẻ thì nó có biết ngôn ngữ nào khác đâu. 'Mình đã có thể học tiếng Nhật cùng hai nhỏ lúc đó' - Ai đó đang nghĩ và trách bản thân mình vì quá lười.

"Ayo bro, gút morning, are diu khỏe không bro?" - Jin-không-được-trắng-trẻo-lắm-yeon, lên tiếng, dập tắt sự yên ắng.

"Hoặc là bỏ kiểu chào đó, hoặc là tao để tặng mày một khóa học lại tiếng Anh miễn phí."

"Ờ thì bỏ" - Jinyeon đáp lại, vò đầu nó mấy cái thay cho phản đối. Và cũng không dám làm gì hơn, sau lưng nó là cả một thế lực hắc ám mang tên Han Jisung, không nên nghịch dại lúc này.

"Mấy đứa kia có vào lớp hay không, sắp trống rồi kia kìa!!!!" - Xa xa cô bạn Majung lớp trưởng dùng hết sức lực bình tâm để gọi ba con người đang cà khịa nhau ở ngoài kia vào lớp, kẻo tuần này lớp lại đứng bét thi đua thì không biết ăn nói sao với cô chủ nhiệm.


"Ê, cái người đưa cậu đến trường hôm nay là ai đấy?" - Seo, bạn cùng bàn mà đến giờ nó vẫn chưa nhớ tên được hỏi.

"À, là anh họ mình, cậu là..?"

"hihypandaratlavuitinhnhedungso"

...

"Thật ra nhiều lúc mình cũng quên mất mình tên là gì. hihi. Mình hỏi vậy cho vui thôi, sau ngày Kim Dahee bị anh kia từ chối trước trường thì ai cũng biết cậu với anh kia là gì rồi."

Nó thở dài một cái, chẳng biết do nhẹ nhõm vì không bị coi là vô ý không nhớ tên người kia, hay do cái tên Kim Dahee. Trước mắt nó với người bạn đã nói chuyện được hơn 1 tiếng, mặc kệ cô giáo đang chăm chú cầm điện thoại, còn cười cười, chắc vừa được quẹt phải tinder. Nó với Seo vui vẻ trao đổi số, nó còn dự định sẽ giới thiệu Seo vào cùng nhóm chơi với hai đứa dở hơi kia.

Trong lúc nó còn đang bận suy nghĩ chiều nay nên đi tất màu đỏ hay tím, thì ở một góc xa xa, Kim Dahee tức tưởng như đầu sắp xịt khói. Mà suýt xịt khói thật, nếu như cô bếp phụ không cảnh báo ả về cái bếp chưa được tắt.


"Nào các con ra chơi đi." - Sau 2 tiết hành hạ học sinh, câu nói của cô giáo được quẹt phải tinder như một quả bom với lớp hiện tại. Cả lũ ùa ra khỏi lớp. Nó cũng không khác gì, định chạy thẳng ra căng tin mua sữa chuối thì bị Dahee chặn lại.

"Chị gái muốn gì ở em nào?" - Nó hỏi ở tông cao hơn bình thường, cố tình nhấn mạnh vào chữ "chị" vì nó biết Kim Dahee rất sợ bị chê già.

"Mày- nói chuyện với tao." Dahee nói xong, phía sau nó xuất hiện mấy chị gái cao hơn nó hẳn nửa cái đầu. Nó còn chưa kịp buông câu không biết người mày to thế nào mà mấy chị mới bị che khuất thì đã bị kéo ra sân trường.

Dần thì sự chú ý của đám ăn chơi cũng dồn vào nó. Có đứa đang ăn bát mì bị đứa chơi bóng rổ chạy qua đụng vào người, áo bóng rổ bị mì đổ vào còn bát thì vỡ, cũng chẳng thèm cãi nhau. Học sinh mà, hóng biến là bản năng rồi.

"Nói đi chị gái." Không như lần trước, nó không giả vờ sợ sệt nữa, tông giọng vẫn cao vút líu lo như muốn trêu điên Dahee. Ả ta nghiến răng nắm lấy cổ áo nó.

Đằng xa, Mijin đã thấy. Nó chạy nhanh vào căn tin.

"Này, đi theo tao."

"Làm gì?"

"Thì cứ đi đi."


"Nghe nói lần trước bị đánh, mày về ăn vạ với Lee Minho."

"Đâu có, tao chuẩn bị đăng kí kết hôn với anh ấy."

"Trên người Lee Minho có mùi của tao."

"Không tin nổi, nhà đầy nước hòa rồi mà người vẫn còn mùi cá tanh."


Sau một hồi đấu đáp, thấy mình đang yếu thế, Dahee liền tung chiêu mạnh nhất của mình ra.

"Tao có thai với Minho rồi."

Nó phải dừng lại một chút để suy nghĩ. Hiện tại bây giờ người đứng trước mặt nó, Kim Dahee, là một công dân 21 tuổi, bị nợ môn phải học lại 2 năm. Nhưng vẫn có suy nghĩ trò trẻ con này sẽ lừa được nó.

"Hôn còn không biết, sao mạnh miệng vậy..?"

Không kịp để Dahee phản bác, nó nhanh miệng nói thêm.

"Lúc trước có thấy tiểu thư họ Kim lén lút đi vào quán tìm người dạy kinh nghiệm, được tôi tư vấn cho anh đẹp trai không thích, bị khích vài câu liền kích động mà dí môi hôn tôi. Tôi cũng bất ngờ, sao tiểu thư Kim mang tiếng ăn chơi nhất trường mà đến cả việc mở miệng luồn lưỡi cũng không biết."

Dahee bị đâm một cú đau đến chảy nước mắt, ả nghĩ lại, sáng nay cô phụ bếp không nhắc mình có phải đã tốt không. Ở phía nó, có vẻ như rất có tài kể chuyện, nó đi từ câu chuyện này sang câu chuyện khác của tiểu thư Kim, giọng điệu lúc cao lúc thấp kể về cuộc đời bi hài của ả.

"M-mày dám?" Rốt cuộc Kim Dahee cũng không chịu nổi, giơ tay lên, định tát nó một cái thật mạnh. Nó thấy vậy nhưng cũng chẳng buồn né, mấy cái võ mèo cào này, cùng lắm nó tát lại Kim Dahee rồi tình nguyện bị đình chỉ mất một tuần.

Nó nhắm mắt, đang (nói thật là có chút phấn khích) đợi cái tát từ Dahee thì bỗng dưng thấy xung quanh xôn xao, ti hí mở mắt ra thì thấy trước mình là một bóng lưng cao cao.

"Sao anh lại ở đây?" Kim Dahee cố giật lại cánh tay bị bắt lại của mình nhưng bất thành, chỉ đành kêu oai oái xin tha.

"Vì sao tôi ở đây, cô không cần biết."

__Flashback__

"Con điên. Tự nhiên kéo tao vào nhà vệ sinh làm gì. Sucula của tao còn đâu nữa hic."

Jinyeon khóc lóc tiếc thương cho chiếc bánh socola đứng xếp hàng gần 15 phút mới được lấy chưa xong đã bị Mijin nhéo một cái đau thấu trời xanh. Vừa nghe đến cái tên Kim Dahee từ miệng Mijin thì Jinyeon đã nghiêm túc hơn một chút. Jinyeon thật sự đã khóc vì cái bánh socola đó, giờ mắt lấp la lấp lánh chờ Mijin đưa ra hướng giải quyết. Mijin thấy bạn mình vậy cũng buồn cười, không giả vờ nghiêm trọng nữa.

"Mày có mang điện thoại không?"

"Đương nhiên, luật trường bày ra cho vui, chỉ có lớp phó gương mẫu mới tuân thủ thôi." Trước vẻ trêu chọc của bạn mình, Mijin cũng chiết biết lắc đầu. Nó mà không nghiêm túc giành chút điểm kỉ luật cho lớp thì cô sẽ buồn lắm.

Thấy Mijin mò mò vào túi áo lấy ra mảnh giấy, Jinyeon mới sinh ra tò mò.

"Mày quen anh cảnh sát nào à?"

"Quen thì hai đứa chúng mày đã vào tù lâu rồi. Gọi Hyunjin."

Không ngoài dự đoán, Jinyeon chưng ra vẻ mặt tưng hửng, nửa buồn vì bạn bè với nhau mà cứ muốn tống nhau vào tù, nửa còn lại vì chưa nhớ ra người tên Hyunjin là ai.

"Nếu mày quên, thì đấy là anh bị Minho nhét tất vào miệng. Mày còn suýt đá vào đầu người ta vì tưởng là học sinh trường mình."

"À ừ ừ. Thế mày gọi luôn đi." Nhớ lại lần đó, tự dưng Jinyeon thấy hơi ngại. Chỉ vì Hyunjin trông hiền lành, còn mặc đồng phục trường nên Jinyeon tự dưng nổi hứng giở thói chị đại. May mà bạn mình kịp cản lại, không thì mặt mũi cũng chẳng còn để nhìn người ta.


"Sao? Tôi đến ngay"

"Chuyện gì thế?" Seungmin thấy Hyunjin vội vàng chạy ra khỏi phòng thì hỏi, vẫn theo thói quen sửa lại cặp kính bị lệch cho Hyunjin.

"Chút chuyện về con nhỏ kia thôi."

"Ồ. Trên đường về mua cho mình tteokbokki."

"Không cay, mình biết rồi." Hyunjin nói rồi vội đi gọi xe.


Dù đối diện với nó bây giờ là tấm lưng của Hyunjin, nó vẫn có thể mường tượng ra được toàn bộ khung cảnh anh đưa tay quệt mũi một cái, chớp mắt 4 lần và trừng mắt to hết cỡ để nhìn Dahee. Nó từng nhìn thấy Hyunjin luyện tập mấy cái này nhiều rồi mà. Đang tính rút điện thoại ra nhắn tin với hai đứa bạn thân, nhưng rồi nó nhận ra việc cầm cái điện thoại và cười khà khà ở giữa sân trường, nơi phải có hơn năm chục đôi mắt đang căng thẳng nhìn nó, có anh đẹp trai mặt căng đét đứng trước mặt, là hoàn toàn không hợp lý. Vậy nên nó ngậm ngùi đút tay vào túi áo và để yên đấy luôn, thay vì lôi điện thoại được giấu kĩ mặt ở mặt trong túi vì trường cấm mang đi như dự tính.

"Chị gái, có gì bình tĩnh, em tôi đã làm gì chị nào?" Mặc dù không phải anh em với nhau, nhưng ở cùng một thời gian, Hyunjin cũng bị lây một chút tính thích đùa của nó. Gọi điện cho Lee Minho lúc chơi game, nhại lại tiếng Lee Minho trêu anh, cho dù sau đấy vẫn sợ như thường nhưng ít ra, Hwang Hyunjin tự hào là mình đã dám thử. Dahee vốn không thích bị chê già, nay lại bị một người bằng tuổi một người lớn hơn gọi là "chị", đương nhiên sẽ nổi điên. Nhưng ả ta không dám làm gì, nhìn sơ qua cũng biết người đừng trước mặt không phải dạng vừa, cao hơn, đô hơn, có khi anh ta đấm một cái là ả ta gục ngay tức khắc. Kim Dahee chỉ biết dùng miệng để bào chữa cho mình.

"T-tôi thấy con nhỏ này vốn không nên hẹn hò cùng với Lee Minho."

"Lý do?"

"Lee Minho là người của công chúng."

"Công ty không cấm hẹn hò. Anh ấy là diễn viên, không phải thần tượng."

"Nó ăn chơi sa đọa, vào quán bar tôi cũng thấy nó."

"Việc đó đâu đến lượt chị gái lo."

"Tôi chỉ sợ nó thấy Lee Minho giàu mà ăn bám, sau này rước họa về cho anh ấy." Kết thúc câu nói, Kim Dahee còn điểm thêm nụ cười tươi thật tươi, tưởng như ả ta đã thẳng trước khi trận đấu kết thúc.

"Đúng, đúng đấy!" Mấy chị đằng sau thấy vậy cũng phụ họa theo

"Tôi thấy chị gái lo cho điều này là hơi xa. Nhà họ Han cũng không phải tầm thường, gia sản đủ để chị gái ăn chơi thoải mái. Con nhỏ này chị gái biết thừa là cứng đầu, chị nghĩ nó chịu mang tiếng ăn bám, là loại sẵn sàng ôm chân người khác sao? Chị gái à, nó ở nhà chúng tôi, thiếu điều còn chưa cầm cái chổi rượt Minho quanh nhà đó." Hyunjin sau khi chỉnh lại cái kính lệch lần thứ bao nhiêu trong ngày không biết, ngẩng đầu lên nói với Kim Dahee. Hiệu trưởng được báo tin cũng đi đến, kéo cả nó lẫn Kim Dahee lên văn phòng làm việc.

Nó nháy mắt với Mijin và Jinyeon mấy cái tưởng như muốn méo cả mặt. Hyunjin giải quyết xong chuyện thì thong thả bấm máy gọi cho Lee Minho. Chuyến này kiểu gì nó cũng giở trò ăn vạ mà vòi vĩnh linh tinh, coi như khổ cho Minho một chuyến.

Nó bị đình chỉ mất một tuần, đúng như dự định. Còn Kim Dahee đáng lẽ bị đuổi học, nhưng vì có quan hệ nên vẫn được ở lại trường. Nó cũng chẳng thèm quan tâm, để Kim Dahee ở trường, thi thoảng có cái trêu chọc cũng vui.

Minho sau khi tiếp nhận thông tin thì đạp Han Jisung đang tập làm aegyo trước mặt mình ra mà đi chuẩn bị. Han Jisung bị đạp, mất đà ngã xuống ê ẩm, muốn quay sang đòi Lee Minho bồi thường nhưng anh đi mất từ lúc nào không hay.

Nó vừa đi vào lớp lấy cặp thì đã gặp hơn 40 cái mặt y như đưa đám, nếu không tính cả hai đứa bạn thân. Hôm nay có bài kiểm tra, nó vốn là đầu mối lan tỏa niềm hạnh phúc được chép bài cho lớp, đương nhiên Mijin có học, lớp trưởng có học, nhưng hai người này nổi tiếng nghiêm túc trong lớp, làm gì có chuyện dễ dãi cho chép bài như vậy. Nó động viên lớp cố lên, rồi quay qua nháy mắt với Kim Dahee thêm cái nữa, mở cửa lớp đi thẳng ra ngoài cổng trường. Vừa ra ngoài đã gặp Lee Minho, nó còn đang xúc động muốn khóc, nhìn thấy bên cạnh anh người yêu là cái xe đạp sáng nay thì không xúc động nổi, đạp cho anh mấy cái. Lee Minho vậy mà cũng chỉ cười cười, đèo nó đi ăn mấy món không mấy lành mạnh nhưng chẳng ai thèm quan tâm.

Hyunjin đi trên đường mua tteokboki về, nghĩ mình cũng nên mua một cái kính mới, liền lôi điện thoại ra nhắn hỏi Kim Seungmin xem loại nào thì hợp. Không hiểu hai người nhắn gì, một lúc sau Hwang Hyunjin mang bộ mặt hớn hở về cùng với một tteokboki không cay và một hộp sữa dâu, vui vẻ kể chuyện ở trường vừa nãy cho bạn nhỏ hơn nghe. Seungmin vẫn theo thói quen sửa lại cái kính lệch cho Hyunjin, câu chuyện mua kính mới cũng vì thế đi vào dĩ vãng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro