Bà Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 27 tháng 1 năm 2016
Nói thật chứ nói tới nội mà buồn lòng , nhớ được mặt Nội ngày còn tại thế là mừng lắm rồi. Nội đi lúc đằng này còn nhỏ lắm , cậu nhóc 5 tuổi ngày ấy chưa hiểu gì cả , còn bé nên ngay cả trong tang lễ của người đàn bà quá cố ấy , người phụ nữ quan trọng nhất đời bố thì đây lại cười một cách vui vẻ , hồn nhiên , thậm chí còn rủ rê các bè bạn trong xóm đi nghịch đồng , mặc cho ánh nhìn đầy nuối tiếc của các cô , dì chú , bác đang hướng về phía quan tài. Bảo mà kể về kỉ niệm giữa tôi và Nội thì khó lòng mà tôi nhớ được , kỉ niệm duy nhất tôi còn nhớ về bà ấy chính là khi đang học ở trường mẫu giáo , bị cha mẹ đến đón, bảo về nhà nội . Đến đó thì vừa vào khi anh hai tôi khóc , tôi liền chạy đến "dỗ" anh để rồi bị nhấc bổng cả lên , tựa tay vào chiếc hòm , đó là lần cuối tôi được nhìn thấy Nội. Tính tới giờ cũng đã hơn 10 năm rồi , cậu nhóc ngày ấy cũng đã lớn khôn rồi , nuối tiếc cũng đã nuối tiếc rồi , nhớ cũng đã nhớ rồi vậy sao Nội vẫn chưa về ...? Tại sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro