chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vài hôm nữa gã sẽ tham dự một buổi tiệc, phải dắt thêm người yêu của mình theo. gã nghe vô lí lắm, lúc đầu định từ chối vì mình không có người yêu nhưng chợt nhớ ra mình còn một người.

- bốn hôm nữa tôi sẽ dự tiệc.

- vâng?

- và phải dắt thêm người yêu.

- vâng ạ?

- thì em biết đó, tôi không có người yêu.

- ờ nhỉ, chú già dị rồi mà vẫn chưa có người yêu, chắc tại khó ở.

- này, em nói xấu tôi trước mặt tôi luôn à? mà thôi bỏ đi, quan trọng là tôi không có người yêu để đưa đi cùng.

- chú nói với em làm gì?

- em có thể dự tiệc cùng với tôi không?

- em á? làm sao mà được, chú thì sang trọng bảnh bao vầy, dắt một đứa như em theo sao được?

- một đứa như em là như nào? được mà, đi với tôi đi.

- nhưng-

- tôi năn nỉ em đó yn, đi với tôi đi.

- nhưng em không có quần áo đẹp gì cả.

- tôi sẽ mua cho em nguyên cái shop quần áo.

- em cũng không có giày đẹp.

- tôi mua cho em mười đôi.

- mặt em không được xinh như người khác.

- không, em rất xinh.

lee minho gã chưa bao giờ mở miệng khen ai cả, em là người đầu tiên.

- em biết chú chỉ khen đại cho em vui..

- tôi thật lòng, em rất xinh đẹp mà không cần phải kem phấn.

- nhưng chú có chị thư ký mà, sao chú không bảo chị ấy đi cùng? chị ấy xinh thế mà, lại còn hay đi cùng với chú. chú bảo chị ấy đi cùng chú đi.

- em không đi thì nói luôn đi, dài dòng.

gã cọc lại bỏ đi lên phòng, để em ngồi đó.

hôm sau gã không thèm nói chuyện với em luôn, không ôm em, cũng không bảo em xoa đầu cho gã ngủ luôn. em khó chịu lắm, tự nhiên bị dỗi coi có tức không. dù cho em có bắt chuyện thì gã cũng phớt lờ em rồi đi một mạch.

- chú ơi em-

- im lặng đi, để tôi yên.

gã đi một mạch, em nhìn theo bóng lưng gã. nước mắt lại rơi, em khó chịu lắm. gã cứ như thế em buồn lắm, có gì vui gã là người đầu tiên em sẽ kể cho nhưng cứ hễ em muốn nói gì thì gã sẽ bỏ đi.

em thui thủi đi vào phòng một mình.

đang ăn cơm tối, em gắp cho gã miếng cá gã liền gắp bỏ qua chén không kế bên. em tủi lắm, ăn cơm mà nước mắt rơi lã chã. gã đạt được mục đích rồi, nhưng vẫn muốn trêu em nữa. gã đặt mạnh đôi đũa xuống bàn làm em giật mình.

- làm gì khóc?

- em..

- ai làm gì mà em khóc? đang ăn cơm đấy, mau lau hết cái đống nước mắt cho em đi.

- em xin lỗi.

em vội vàng đưa tay lau hết nước mắt.

- đụng cái là nước mắt, em diễn kịch cho ai coi thế yn?

- em không có..

- mất cả ngon.

gã nhìn thẳng vào em, em chột dạ để đôi đũa xuống.

- em xin lỗi, nếu em làm chú ăn không ngon thì em sẽ lên phòng để chú ăn ngon hơn, em xin lỗi.

em nhanh chân chạy lên phòng trước khi để gã nói gì. em đóng cửa lại, đôi mắt lúc này lại đỏ hoe. em phải làm gì để chú hết giận bây giờ?

thành công rồi, gã bỏ chén cơm đang ăn dở đi lên phòng tìm em. khẽ mở cửa để không phát ra tiếng động, gã thấy em lại đứng trước cửa sổ. biết chắc chắn là em đang khóc rồi, gã đi lại ôm em từ sau lưng.

em hốt hoảng gỡ tay gã ra, lau hết nhưng giọt nước mắt của mình mới quay lại.

- chú, chú ăn xong rồi ạ?

gã không nói gì mà kéo em lại ôm em.

- chú..

- tôi chỉ muốn trêu em chút thôi.

- tr-trêu?

- là do em quá dễ thương, làm tôi cứ muốn trêu em mãi. tôi đã nặng lời với em, tôi xin lỗi.

- chú trêu em?

- ừ, tôi trêu em.

- chú- chú có biết em buồn như thế nào không?

- tôi xin lỗi, em đừng khóc.

- chú cứ phớt lờ em, rồi lại quát mắng em dù em chẳng làm gì.

em dỗi ngược lại, không thèm nhìn gã luôn.

- nào bé ngoan, tôi xin lỗi.

gã vừa dỗ em vừa cười hí hí.

- đi ra đi, em giận chú rồi.

- tôi thương mà, đừng giận.

- chú thương là thương như nào? thương hại hay thương kiểu chú cháu?

- tôi thương em theo kiểu khác, không phải một trong hai cái đó.

- đừng có xạo, chú thương hại em chứ gì hức-

- ủa tôi làm gì đâu mà khóc nữa, thôi mà, tôi xin lỗi.

- chú không thương em.

- ừ tôi không thương em thật, vậy nên làm ơn nín đi.

em nín thật, đẩy gã ra khỏi người mình.

- làm sao nữa?

- dạ không có gì.

em đột nhiên ngoan ngoãn lại.

- lấy cho tôi cái cà vạt treo trên đó.

- vâng ạ.

em vâng lời đi lại lấy cái cà vạt đưa cho gã, thắc mắc gã sẽ làm gì vì hôm nay gã có đi làm đâu. phá tan suy nghĩ của em, gã dùng một tay giữ chặt hai cổ tay nhỏ của em, tay kia thì nhanh chóng dùng cà vạt trói em lại.

- chú làm gì vậy?

- im nào bé con.

wtf- gã ta định làm gì thế?

gã lấy thêm một cái nữa để trói chân bé ngoan của mình đang định phóng xuống lẻn ra ngoài. gã thả em xuống giường.

- chú làm gì dị, thả em ra coi.

- trói em bằng cà vạt.

- mắc gì trói em? thả em ra coi ông chú này.

- ngồi đây chờ tôi về đi nhé.

nói rồi gã đi ra ngoài, không quên khoá cửa lại. sao ông chú này khó ưa dị nè.

- chú ơi, chú, chú minho, thả em ra.

em la làng mà gã thì vẫn im re. còn dặn người làm không được mở cửa trước khi gã về.

- chú minho, ông chú lee minho.

la quài em cũng đau họng chết, mệt quá. thôi nào về thì mở cũng được, em nằm xuống đánh một giấc.

-

không biết gã đi đâu mà đến tận chiều về, về còn xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh trên tay. gã đi lên phòng, mở cửa ra thấy bé ngoan của mình đang ngủ rất say. khẽ bật đèn lên để bé không bị giật mình.

gã đặt mấy túi đồ xuống, đi lại vuốt tóc em định gọi em dậy nhưng không nỡ. nhìn em ngủ trông dễ thương vậy mà, không kìm được gã liền hôn chóc lên môi em. 

- sao mà đáng yêu thế này?

- hm--

em mở mắt ra thấy gã trước mặt liền bật dậy.

- chú-

- dậy rồi à, thấy em ngủ ngon quá không nỡ đánh thức em.

- chú, chú gỡ trói cho em đi, em đau.

giọng em như muốn khóc tới nơi, nhưng nó đau thật.

- chờ tôi chút.

gã gỡ trói cho em, cổ tay em hằn đỏ luôn, chân cũng chẳng khác gì. nghĩ sao trói người ta rồi nỏ đi cả ngày trời, đúng là đồ ác độc.

- tay em đỏ rồi đây này, đau muốn chết.

- tôi xin lỗi.

gã hôn lên tay em.

- ủa là sao dị? sao lúc đầu hổng nói dị đó? trói cho đã rồi giờ xin lỗi, ngộ nghĩnh nhỉ?

- tôi xin lỗi.

- nhưng mà chú mua gì mà nhiều thế?

- tôi mua cho em vài cái váy dự tiệc.

- ủa mua làm gì?

- cho em đi dự tiệc với tôi.

vừa mở miệng định nói gã liền chặn họng em lại.

- em mà từ chối thì tôi sẽ trói em, dán miệng và nhốt em dưới hầm tối đấy.

nghe sợ bỏ mẹ ra.

- nhưng mà sao chú biết được size quần áo của em mà mua?

- hôm kia mua tôi nhớ mà, có cả giày cho em.

- cảm ơn chú.

- mau, em bận thử đi.

em đi vào nhà vệ sinh thay thử chiếc váy, một chiếc váy dạ hội màu trắng như cô dâu ấy. em khổ sở lôi cái váy ra ngoài.

- chú ơi..

gã nhìn em không rời mắt.

- chú minho, chú già, chú ơi, ÔNG GIÀ LEE MINHO.

- hả, sao thế?

- chú thấy em như nào, sao chú không nói gì hết vậy?

- đẹp, đẹp lắm.

gã cười, nụ cười làm em muốn điên đảo. cười xinh thế mà lúc nào cũng lạnh mặt.

- còn cái nữa, em vào thay thử đi.

- vâng ạ.

em lại phải lết vào nhà vệ sinh và lôi cái váy trắng vào. lần này là một cái váy đỏ rực rỡ, nhưng mà có điều. cái này có ngắn quá không thế? em lú đầu ra cửa.

- sao thế?

- sao cái này nó ngắn thế?

- không ngắn, em cứ bận thử đi.

em miễn cưỡng, thay chiếc váy đó. đúng là nó đẹp, rất đẹp là đằng khác nhưng nó ngắn quá. em đắn đo không biết có nên đi ra không.

- sao lâu thế?

- em ra liền.

em gượng gạo đi ra. gã nhìn chằm chằm em còn hơn cả lúc nãy. chiếc váy ngắn lộ ra cặp chân dài thon thả, trắng nõn của em. thấy gã cứ nhìn em không thôi, em ngại muốn xỉu.

- chú ơi, đ-đừng nhìn nữa.

- đẹp thật.

- đúng là cái váy này đẹp thật-

- không, tôi bảo em đẹp.

- e-em thay ra được chưa?

- đến hôm dự tiệc em sẽ bận cái này.

- nhưng-

- không được cãi.

- em thay nha.

nói rồi bóng em vụt vào nhà vệ sinh thay ra.

- cái váy đó hở hang muốn chết.

- tôi thấy đẹp mà, em bận lại còn đẹp hơn.

- chú đừng khen nữa, em ngại lắm.

gã xoa đầu em.

- đáng yêu.

-

14:19 - 2607
1690 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro