mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay gã đi ăn với khách hàng, tận mười một giờ mới về. em sốt sắng đi qua đi lại mãi trông gã về. về đến nhà gã say mèm, người thì toàn mùi rượu. đi té lên té xuống, em phải dùng cái thân hình nhỏ xíu của mình kè gã lên trên phòng.

thả được gã xuống giường mà em thở không ra hơi. em đi đi lấy khăn lau người cho gã, gã lại kéo em nằm xuống ngực gã, ôm chặt em lại.

- đừng đi.

- chú bỏ em ra đi, em đi lấy khăn lau cho chú.

- đừng đi mà, đừng bỏ tôi.

giọng gã rền rĩ như muốn khóc ấy. em chưa bao giờ thấy minho như vậy cả.

- em không có bỏ chú, em đi lấy khăn lau người cho chú.

- hực- em không thương tôi à?

- em thương mà, em thương chú nhất luôn.

- em đòi đi, bỏ tôi một mình--

- chú, chú phải để em lau người cho chú rồi mới ngủ được.

gã say không biết trời đất, kéo em vào người gã, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi em. em cố gắng đẩy gã ra.

- chú đừng có hôn em, miệng chú nghe toàn mùi rượu không à.

- tại sao? em không thương tôi, em không cho tôi hôn.

- buông ra, nằm đó đi, chú mà quậy là tôi đá đít chú xuống dưới nhà luôn đấy.

bị mắng gã như biến thành con mèo cụp tai lại. em đi lấy khăn nhúng nước lau người cho gã rồi nấu canh giải rượu. gã không chịu nằm yên mà cứ quật em xuống giường.

- tôi mệt, cho tôi ôm một chút.

- chú phải để em lau người mới ngủ được chứ.

- tôi muốn ôm, bé con~

em bất lực vì gã ôm chặt cứng, say mà mạnh dữ.

- em hết thương tôi rồi, hôm qua em đi với ai? tôi thấy em đi với người con trai nào ấy ực-

- đó là bạn từng học cùng lớp với em.

- hai người nói chuyện thân thiết lắm, lại còn ôm, tôi buồn lắm đó.

- em chỉ ôm cậu ấy một cái xã giao thôi mà.

- không biết, em ôm cậu ta, không ôm tôi.

- thì giờ em ôm chú nè.

- tôi muốn hôn.

em cũng chiều, hôn lên môi gã cái chụt.

- tôi nhớ em muốn về nhà, nhưng bọn họ cứ kéo tôi lại.

- có thật là nhớ em không đó??

- tôi nói thật.

lee minho say khác hoàn toàn với bình thường, đáng yêu rất nhiều.

- tôi yêu em, đừng bỏ tôi, làm ơn.

- em không bỏ chú mà.

- tôi chỉ có mình em thôi, nên đừng bỏ tôi một mình.

- dạ dạ, em không bỏ chú đâu, em thương chú nhất trên đời, không bao giờ bỏ chú.

- em hứa đấy nhé.

- dạ em hứa.

-

sáng hôm sau, mở mắt ra đầu gã nhức muốn nổ tung, chỉ nhớ là lúc tối mình rất say rồi chẳng nhớ gì nữa cả. quần áo cũng đã được thay. quay qua thấy bé cưng của mình nằm co rúm vì lạnh, mền thì mình đắp hết liền kéo qua đắp cho em.

- hôm qua say mình có làm gì sai không nhỉ.

gã đưa tay đặt lên mặt người con gái trước mặt, tự hỏi tại sao lại có thể xinh đẹp đến như vậy. em là ai mà mỗi khi đi làm về, mệt mỏi đến như nào, thấy em cười những mệt mỏi đó đều tan biến. nụ cười của em như liều thuốc của gã vậy.

em tỉnh dậy thấy gã đã thức trước rồi.

- chú dậy rồi ạ?

- ừm tôi dậy rồi, à mà yn này, hôm qua say tôi có nói linh tinh gì không?

- nhiều là đằng khác cơ.

- nhiều luôn á?

- dạ, chú nói tùm lum luôn.

gã tự đánh vào đầu mình.

- t-tôi nói gì em có nhớ không?

- hm- tôi chỉ có mình em thôi, nên đừng bỏ tôi một mình.

- t-thật á?

- còn nữa, chú còn bảo là chú nhớ em muốn về nhà nhưng bọn họ cứ kéo chú lại.

- ôi trời-

gã đập vào trán.

- còn kh-

- tôi yêu em, đừng bỏ tôi.

- tôi đã nói thế á hả?

- chứ không lẽ em??

- vậy cũng được, tôi không cần nói nữa.

- hả?

- tôi yêu em, đúng là như vậy.

tự nhiên bẻ lái cái làm em không kịp đội nón. gã ôm eo kéo em lại, hôn vào cổ làm em nhột mà rên lên.

- chú, nhột em.

- thế tôi cắn cho không nhột nhé?

- chú bỏ em ra coi, giận chú luôn.

-

06:00 - 1008
782 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro