năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thôi chết.

- sao dạ bác quản gia?

- ta quên đưa cơm hộp cho cậu chủ rồi.

- cơm hộp ạ? hay để con mang đến công ty của chú cho.

- con đi?

- vâng ạ.

- nhưng ta-

gã ta đã dặn không cho em ra ngoài.

- để con mang đi cho nha.

em nhanh tay chợp lấy hộp cơm trên bàn rồi chạy ra mang giày để đi hehe.

- yn yn.

không để bác quản gia bắt được, em nhanh tay bắt taxi đến công ty của gã.

- cháu muốn đi đâu?

- cháu muốn đến LMH ạ.

- LMH? cháu có nhầm không? người bình thường như cháu sẽ không đến được đó đâu.

bác tài xế bất ngờ khi biết địa điểm em muốn đến.

- không sao ạ.

- có chuyện gì tôi không chịu đâu nhé.

- vâng ạ.

thuyết phục một lúc thì bánh xe cũng lăn bánh đến LMH của gã. không tin là em gan đến vậy, dám đến công ty của gã. lỡ như đến đó gã sẽ mắng em vì tội dám ra ngoài mà không xin phép rồi sao trời ơi. thôi kệ, em mang cơm trưa cho gã mà hihi.

- đến rồi.

- dạ cháu cảm ơn, cháu gửi tiền.

đưa tiền rồi em đi xuống xe. trước mặt em là LMH tập đoàn lớn hàng đầu ở hàn quốc. đúng là Lee Minho có khác, cái công ty bự chà bá. em đi vào sảnh, ở trong nó rộng lắm. em vào mà ai cũng dán mắt vào em.

- ai thế?

- dễ thương dị mạy.

- a-anh chị cho em hỏi.

- hỏi đi em.

- phòng chủ tịch ở đâu vậy ạ?

- chủ tịch? em tìm phòng chủ tịch làm gì?

- em- m-mang cơm trưa ạ.

- có khi nào em là vợ chủ tịch không?

- ui trời, phải gọi bằng phu nhân lee chứ.

- dạ? kh-không phải đâu.

- để chị đưa em lên phòng chủ tịch nhé.

- vâng em cảm ơn ạ.

em được chị nhân viên đưa lên phòng chủ tịch của gã. đang đi thì gặp thư ký của gã.

- ai đây? cô đưa ai lên đây thế yeeul?

- cô bé này bảo muốn đưa cơm trưa cho chủ tịch.

- cô hay nhỉ? chủ tịch đã cho chưa mà cô đưa lên?

- nhưng-

- nhưng nhị cái gì? còn mày là ai? mà mày là ai thì không liên quan đến tao, mau đi về đi.

- này, có người tìm chủ tịch có phải tìm cô đâu mà đuổi?

- mày câm, còn mày mau đi về.

- em có tìm chị đâu mà chị nói vậy.

- chủ tịch mà mày làm như nhân viên thường ấy, muốn gặp là gặp à?

chị thư ký đó xô em ngã, chị nhân viên kia vội đỡ em dậy.

- này cô làm gì đấy?

- tôi là vợ tương lai của chủ tịch, tôi muốn làm gì thì làm.

- chuyện gì ồn ào đấy?

nhân vật chính xuất hiện rồi. nghe bên ngoài ồn ào gã mở cửa đi ra thì thấy em trước mặt.

- chủ tịch, nhỏ nhân viên này nó đưa con nhỏ nào nhìn dơ bẩn đến tìm chủ tịch ấy, rồi còn bảo là đưa cơm trưa.

- sao không cho em ấy vào?

- chủ tịch nói gì vậy? chủ tịch rất ghét người khác vào phòng chủ tịch mà? huống chi đây nhỏ này nhìn nó dơ như vầy.

gã nhìn chằm chằm em.

- này, cô gọi ai là nhỏ này nhỏ kia đấy? sau này em ấy đến thì đưa em ấy đến phòng tôi rõ chưa?

- vâng chủ tịch.

- chủ tịch, anh làm sao thế?

- đừng có mà gọi tôi như thế, tởm.

nói rồi gã nắm tay em đi vào phòng đóng cửa lại không cho chị đó vào. ngay từ đầu gã đã muốn sa thải chị ta rồi, cứ đeo theo gã miết lại còn hay đụng chạm gã nhưng vì chị ta có năng lực nên không sa thải được.

- ch-chú, em mang cơm trưa-

- tôi có cho em đến đây à?

- nhưng em chỉ-chỉ đến đây để mang cơm trưa cho chú.

- lại còn làm ồn ào công ty tôi?

- em không có, em chỉ-

- em là đang cãi ngang với tôi à?

- em xin lỗi.

ánh mắt viên đạn của gã ghim thằng vào em, gã nắm chặt cổ tay em, như muốn ăn tươi nuốt sống em. chỉ
vậy mà em đã sợ rồi.

- ch-chú ơi em đau, em xin lỗi, chú không thích thì em về, đừng la hay đánh em, em xin lỗi

đôi mắt em nhanh chóng đã ươn ướt nước. gã buông em ra rồi đi về phía bàn làm việc của mình ngồi xuống. em cúi đầu xin lỗi lần nữa rồi định mở cửa thì gã kêu em lại.

- lại đây, tôi chưa cho em về.

em đi lại gã đưa tay kéo em ngồi xuống đùi gã, tay gã ôm eo em.

- chú làm gì thế?.

- ngồi yên đây.

em sợ nên ngồi im lặng.

-

14:34 - 1807
840 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro