11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em định xin chú nghỉ học để đón ba mẹ về,nhưng chú không cho nên em đành phải tự mình tới trường học đến hết tiết.Em về đến,nhìn khắp nhà nhưng chả thấy ai ngoài chú

Ủa chú?ba mẹ em đâu? -em

Ba mẹ em làm mất hộ chiếu rồi,nên không về được... -cậu

Ơ... -em cúi đầu nhìn xuống đất buồn bã

Ba mẹ đã nói là về mà,sao lại làm mất cuốn hộ chiếu rồi
Đột nhiên mẹ đứng từ sau lưng chú đi ra ôm em,ba thì đứng kế chú

Ba mẹ??? -em mở tròn mắt

Ba mẹ về rồi đâyy -mẹ ôm em

Con nhớ ba mẹ quá đi mấttt -em ôm chặt mẹ

Mẹ cũng nhớ con,con gái -mẹ xoa đầu em

Sao chú nói với con ba mẹ làm mất hộ chiếu?? -em

Em dễ tin người thật đó -chú cười

Ba mẹ dễ gì mà làm mất được chứ -ba

3 người lừa con -em bĩu môi

Tạo bất ngờ mới vui chứ con -mẹ

Ba mẹ đã ăn gì chưa?có đói bụng hông?đi đường xa có mệt lắm hông? -em

Nói từ từ thôi con -ba cười

Ba mẹ đợi con về rồi mới ăn đó -mẹ

Mọi người đã nấu gì chưa ạ? -em

Em đi lại bàn ăn như từ trên xuống,toàn là những món ba mẹ em thích

Cái này là chú nấu hả? -em nhìn chú

Chú lặng lẽ gật đầu mỉm cười với em

Ba mẹ sướng nha,được chú nấu quá trời món ngon luôn -em

Được rồi,ăn thôi con -mẹ

Ngồi vào bàn ăn,ăn được vài món thì mẹ nói

Tay nghề nấu nướng của con vẫn ngon như trước nhỉ? -mẹ

Dì quá khen rồi ạ -chú cười mỉm

Đều là người chung 1 nhà,con cứ gọi là ba mẹ đi -ba

...con không dám đâu ạ -chú

Từ lúc ở với chú đến giờ,em đều biết hoàn cảnh của chú.Chú mồ côi ba mẹ,ba mẹ em nhận chú từ trại mồ côi,chú cũng lớn lên từ tay ba mẹ em chăm sóc,chú rất biết điều nên đã tự lập khi còn trẻ,nhờ có sự giúp đỡ của ba mẹ em mà bây giờ chú mới trở thành 1 chủ tịch công ty lớn

Con không cần phải ngại đâu,sống chung với nhau bao nhiêu lâu rồi cơ mà -ba

Vâng,ba mẹ -chú cười mỉm

Mà ba mẹ về đây ở luôn sao? -em

Có lẽ là vậy,vì bên đó ba mẹ có hợp tác với 1 công ty bên đây -mẹ

Nhưng nếu bên(Úc)đó có xảy ra chuyện gì thì ba mẹ vẫn phải bay qua đó để xử lí -mẹ

Nếu như vậy thì ba mẹ hẳn là phải mệt lắm nhỉ? -chú

Vì tính chất công việc nên phải chịu thôi con -ba

Ba mẹ làm vậy chi cho nhiều vậy,sau này già yếu rồi thì ai nối tiếp ba mẹ đây -em

Tất nhiên là Minho rồi -mẹ

1 mình chú quản mấy công ty của ba mẹ sao? -em

Ba vẫn đang tìm những người có năng lực và đáng tin cậy nhất mới có thể giao trọng trách đó được con à -ba

Con thấy phức tạp lắm luôn á -em

Ba mẹ nhìn vậy thôi chứ còn khỏe lắm đó,em lo làm gì -chú

Con sợ ba mẹ không làm nổi hả? -mẹ

Đúng rồi,công việc nhiều như vậy mà -em

Không sao đâu,ba mẹ làm riết cũng quen rồi -ba

Đến tối,ba mẹ em đang ngồi xem tivi thì em đi lại ngồi kế mẹ và nói

Ba mẹ ơi,tí nữa ba mẹ rảnh không? -em

Sao đó con gái? -mẹ

Con định rủ ba mẹ đi dạo phố -em

Nghe được đó,cũng lâu rồi tui với bà chưa đi thăm thành phố nhỉ? -ba

Ông nói cũng đúng,được rồi đợi ba mẹ chuẩn bị rồi chúng ta đi nhé -nói rồi ba và mẹ đi vào phòng

Nãy giờ cũng không thấy chú đâu,em liền vào phòng kím chú

Chú ơi chú đâu rồi -em mở cửa thì chúng đâu ra núp sau cửa ra hù em

Chú nè -chú

Đuj mas mayf -em vội vàng nhìn ra sau

Chú đứng nhìn em bằng con mắt bất lực

...xin lỗi chú,tại chú làm em giật mình chứ bộ -em

Có tin chú méc mẹ em không? -chú

Hoi đừng màa -em lung lay tay chú

Giật mình mà còn hỗn nữa -chú

Hoi mà em xin lỗi -em

Mà 1 hồi nữa em với ba mẹ đi dạo á,chú đi nha? -em nhìn chú

Không đi -chú

Sao vậyyy -em

Nãy em chửi chú nên chú không đi -chú

Thoi em lỡ miệng màaaa -em nhảy lên nhảy xuống

Chú giận rồi -chú quay mặt ra chỗ khác

Hoi mà chúuu,đi điiii -em

Hun má chú đi chú còn suy nghĩ lại -chú

Ủa gì dạ?hồi nhỏ em hun chú hoài gòi mà.. -em đỏ mặt

Hồi nhỏ là hồi nhỏ,giờ lớn rồi có sao đâu? -chú

Sao?không hun đúng không? -chú

Biết ròi -em chậm rãi hôn nhẹ lên má chú

Ôm -chú dang tay ra

Chú đòi nhiều quá à -em

Lẹ đi không thôi chú ở nhà -chú

Em cũng đi lại ôm,tay chú rộng lớn ôm trọn em vào lòng,chiếc mũi cao của chú chạm đến cổ ấm áp của em rồi thì thầm 1 câu bên tai

Ngoan như này chú mới thương~

Em đỏ mặt lần nữa và đẩy nhẹ chú ra

...được rồi đi thôi -em cầm tay chú đi

Con lâu quá đó y/n,giờ thì đi thôi -mẹ






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro