13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay,bầu trời không nắng không mưa có gió hiu hiu nhẹ,quả thật là 1 ngày đẹp trời

Đầu thầy nhức như muốn nổ tung,thầy mở mắt từ từ nhìn ra em đang nằm trước mặt thầy được thầy ôm vào lòng

Thầy vuốt vào mái tóc mềm mại của em rồi lướt xuống chiếc má hồng hào mà xoa nhẹ nhàng,lúc này nhìn em đáng yêu lắm làm thầy cười mỉm 1 cái

Cho đến khi em tỉnh dậy đã không thấy thầy đâu,em vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài
Em cứ tưởng thầy đi đâu,thì ra là vào bếp nấu đồ ăn sáng

Thức rồi?ngồi vào bàn đi,đồ ăn sắp xong rồi -thầy vừa cặm cụi làm vừa nói

Thầy có nhớ những gì hôm qua thầy làm với em không? -em ngồi vào bàn nhìn thầy

Nhớ. -thầy ngưng làm xoay lưng lại nhìn đối diện em

Vậy em có đồng ý không? -thầy

Biết thầy từ năm lớp 11 và cũng đổ thầy từ khi mới gặp,mà sao giờ em lại không biết phải trả lời làm sao thế này

Em yêu thầy mà sao lại không dám nói?hay là vì chưa đủ can đảm?

Tôi chờ câu trả lời của em sau cũng được -thầy xoay người vào bếp và làm tiếp

Có lẽ thầy cũng đang thấy được vẻ khó xử của em,vì từ buổi học thêm đầu tiên giữa em và thầy,thầy đã biết em thích thầy rồi

Em đâu biết rằng thầy cũng rơi vào lưới tình của em.

Sao khi nghe được câu nói đó từ thầy,em đã suy nghĩ rất nhiều,chỉ vì câu nói đó đã khiến em tránh mặt thầy rất nhiều lần

Hôm nay lên trường em đã kể tất cả câu chuyện cho Yuna và Jeongin nghe

Tớ thấy cậu cũng nên nói đi,thầy ấy đó nói tới vậy rồi mà -Yuna khoác vai em

Đúng đó y/n,cậu còn muốn đợi đến khi nào nữa? -Jeongin

Tớ cũng không biết lòng mình như nào nữa -em

Cậu như nào cũng được,tớ khuyên cậu thật lòng đó y/n -Yuna

Cũng như tớ và Jeongin này -Yuna

Lúc đầu Jeongin cũng hỏi tớ thế,tớ cũng chần chừ rồi mới trả lời -Yuna

Còn cậu thì chỉ vì câu nói đó mà tránh mặt thầy luôn -Yuna bĩu môi

Em thẫn thờ nhìn qua chỗ khác mà không nói gì

Nhờ tránh xa thầy ấy ra mà tớ mới biết -em

Không có tớ thì thầy vẫn có lũ con gái vây quanh.

Em gần khóc rồi,Yuna và Jeongin thấy vậy liền an ủi em để em không phải khóc

Mặc dù Jeongin và Yuna đã khuyên em rồi,nhưng em vẫn cố chấp tránh né thầy
Từ lúc không qua nhà thầy chơi nữa,em buồn và khóc rất nhiều.Cũng chả hiểu sao em lại bị thế nữa

1 phần đau lòng,mà 1 phần khó xử

Đến tối,ba thấy em đang ngồi trên sofa bấm điện thoại liền hỏi

Dạo này không qua nhà thầy chơi nữa hả con gái? -ba

Dạ...không ạ -em

Sao vậy?thầy có chuyện gì à con? -ba

...thầy ấy bận nên con không dám qua -em

Không dám qua là đúng,vì mấy nay thầy có gọi điện hay nhắn tin gì cho em đâu

Con và thầy đừng có chuyện gì nhé,2 đứa đẹp đôi lắm -mẹ

Đúng,mặc dù con và thầy cách nhau 7 tuổi nhưng tình yêu không quan trọng tuổi tác đúng không mẹ nó -ba cười

Ừ -mẹ cười mỉm

Em cười trừ mà lòng dường như có chút buồn
Thầy ấy đã quên em thật rồi sao?thầy không quên nhưng chắc giờ thầy đang vui vẻ bên bọn con gái rồi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro