Sáng nay không thấy em đi học,đến tiết cuối là tiết thầy nhưng thầy không thấy em đâu,gần ra về thầy liền hỏi các bạn trong lớp
Cả lớp nè,hôm nay vắng y/n à? -thầy
Vâng ạ -cả lớp đồng thanh
Sao vậy? -thầy
Do bạn ấy bị tai nạn nên không vào lớp được ạ -lớp trưởng
Lớp trưởng vừa nói xong mắt thầy to lên
Ra về thầy mới hỏi bạn tiếp
Lớp trưởng! -thầy
Dạ? -lớp trưởng
Y/n bị tai nạn khi nào thầy không biết? -thầy
Ngày hôm qua ạ -lớp trưởng
Em ấy có sao không? -thầy
Em nghe nói bạn bị chấn thương ở bắp chân ấy ạ -lớp trưởng
Cảm ơn em -thầy
Thấy thấy Yuna,liền chạy lại
Yuna!y/n chấn thương nằm viện sao lại không nói thầy? -thầy
...em tưởng thầy không quan tâm đến bạn ấy nữa -Yuna nhìn ra chỗ khác
Trời ạ,mau dẫn thầy đến đó -Yuna
Yuna dẫn thầy đến đó,vào tới giường bệnh thầy ngồi cạnh em mà tim đập chậm 1 nhịp
Bác sĩ nói cậu ấy vì lý do gì mà không muốn tỉnh dậy,cậu ấy sẽ tỉnh dậy nếu như có thầy an ủi. -Yuna
Thầy chợt hiểu ra hết mọi chuyện,nói rằng đó chỉ là trò đùa của thầy mà lại khiến em như này.
Aish,thầy thật là... -Yuna
Thầy xin lỗi,thầy tưởng nếu làm cách đó y/n sẽ nói ra -thầy
Thầy thừa biết y/n rất giỏi chịu đựng mà -Yuna
Được rồi giờ thì thầy sẽ ở đây với y/n -thầy
Để em xuống siêu thị mua chút gì đó cho y/n ăn -Yuna
Sau khi Yuna đã rời đi,thầy quay mặt lại nhìn em mà tim đau nhói,đâu ngờ vì hành động của thầy mà em lại suy suy sụp đến vậy.
Tôi xin lỗi em nhiều lắm y/n,đáng lẽ tôi không nên làm điều đó... -thầy cầm tay em
Đó chỉ là trò đùa thôi,mau tỉnh dậy nào y/n -thầy
Tôi biết sai rồi -thầy đặt lên trán em 1 nụ hôn như lời tạ lỗi
Em dần dần mở mắt ra,thấy người đàn ông trước mặt mình giờ đây đang là cái người mà được các bạn gái bao quanh còn không để ý tới em nữa kia mà
Y/n y/n,em tỉnh rồi -thầy
Em ngồi dậy mà không cảm nhận được sự đau đớn ở bắp chân của mình,lúc em tỉnh dậy trời cũng đã tối rồi
Thầy còn đến đây làm gì nữa? -em
Tôi...xin lỗi -thầy
Thầy tưởng xin lỗi là xong sao? -em
Thầy không nói gì nữa mà nhìn em đang rơi nước mắt
Thầy quá đáng lắm..! -em đánh vào vai thầy
Còn thầy thì ôm em vào lòng mặc kệ em đang đánh thầy nhiều đến mức nào
Bỏ em ra...thầy đi theo mấy đứa con gái đó đi!!! -em
Mặc kệ em... -em không đánh thầy nữa mà dùi đầu vào ngực thầy khóc như đứa trẻ
Tôi biết lỗi rồi -thầy
Không bỏ em nữa đâu -thầy xoa đầu em
Tôi yêu em,tôi thương em.
Yêu em thì sao lại làm thế hả... -em
Do em không trả lời,nên tôi phải làm thế để em nói chứ -thầy
Giờ hỏi em lần cuối -thầy
Có chấp nhận làm người của tôi không?
Đừng bao giờ làm thế nữa. -em ngước lên nhìn thầy
Được,mau trả lời -thầy
V-vâng ạ -em ôm lấy thầy
Có tôi đây rồi -thầy
Không để em khóc vì tôi,tổn thương vì tôi nữa.
Ở ngoài ba mẹ,Yuna đều thấy hết
Cuối cùng thì 2 đứa nó làm hòa rồi nhỉ? -mẹ
Ba mẹ,Yuna vào.Em thấy liền buông tay không ôm thầy nữa
Ba mẹ và bạn con thấy hết rồi -ba
Em ngại ngùng chỉ biết che khuôn mặt đang đỏ bừng của mình
Vậy là ba mẹ có con rể rồi nhỉ -mẹ cười
Thầy cũng chỉ biết nhìn em mà gục đầu cười tươi
Y/n,tớ đem cháo cho cậu rồi nè -Yuna
Mau ăn đi con -ba
Hôm qua giờ con chưa ăn gì đó -mẹ
Đưa cháo đây cho thầy,thầy cho y/n ăn -thầy cầm lấy tô cháo trên tay Yuna
Thôi về bà ơi -ba
Đúng,để cho 2 tụi nó chăm sóc nhau -mẹ cười
Ơ kìa ba mẹ -em cười mỉm
Yuna cũng nhìn em mà nháy mắt rồi đi về bỏ lại em và thầy 4 mắt nhìn nhau
Đục mắt thầy giờ -em
Đang bị chấn thương đó,đòi đánh đấm ai -thầy
Mau,lại đây thầy đúc cho ăn này -thầy
Xía,em tự ăn -em định cầm lấy tô cháo
Không -thầy
Láo láo coi chừng tôi phạt -thầy
Giờ thì em với thầy lại vui vẻ với nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro