ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày nghỉ, gã đã quyết định mang sách với giáo án ra một quán cà phê để làm việc cho thư giãn. và gã không ngờ rằng, gã sẽ gặp được một người mà gã ghim đầu tiên vào ngày đầu đi dạy ở lớp mới.

- chú gọi gì ạ? - em cầm tờ ghi chú với cây bút để ghi món.

- cho tôi một iced americano, uống ở đây. - gã ngước mặt lên thì thấy là em học sinh của gã.

- thầy minho? - em nhíu mày.

dm sao lại gặp ở đây thế không biết.

- choi yn? em làm thêm ở đây à? - gã cười trong lòng khi biết thêm được một thứ từ em.

- vâng. có chuyện gì sao? - em.

- không có gì. chỉ là hơi bất ngờ thôi. - gã tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính để che đi nụ cười của mình. - mau làm nước cho tôi nhanh đi, nhân viên gì chậm chạp thế?

em nghiến răng ngậm cục tức trong lòng mà đi vào quầy đợi nhân viên pha chế nước để bưng ra.

một lúc sau.

em đang cẩn thận bưng nước ra cho gã. không ngờ là lại bị một ai đó gạt chân (?) khiến em ngã. cả ly nước hất hết vào người gã, em bối rối vội ngồi dậy lấy khăn giấy lau cho gã, miệng không ngừng xin lỗi.

seojin kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai xuống rồi âm thầm đi ra khỏi quán.

em hoảng sắp khóc tới nơi. tay vẫn lau bàn với lau áo cho gã.

- em xin lỗi, xin lỗi thầy. - em.

- đứng dậy đi. - gã cau mày, mới sáng sớm đã gặp phải gì đâu không.

- xin lỗi, xin lỗi thầy. - em cúi người.

- ais vô dụng thật mà. - gã đẩy em ra rồi tự lau áo mình. em nghe gã nói thế cũng tủi thân lắm nhưng biết làm sao bây giờ. chỉ biết xin lỗi rồi đi vào trong làm lại ly khác cho gã.

em mang ly khác ra cho gã.

- em làm bẩn áo tôi rồi, em phải giặt áo cho tôi. - gã cởi chiếc áo khoác ngoài ra đưa cho em. em cũng không cãi lại mà nhận lấy thành quả của mình.

- em xin lỗi.. - em cúi đầu.

*

chiều.

em tan làm, liền về nhà giặt chiếc áo khoác của gã để ngày mai mang đến trường trả cho gã. em đã giặt thật sạch thật thơm, mong là gã sẽ không vì chuyện này mà ghim em rồi đì em xuống.

sau đó em đi tắm, rồi lại lăn đùng ra ngủ vì mệt mà chẳng có hạt cơm nào trong bụng. nhưng vừa chợp mắt được một chút thì điện thoại lại reo lên.

“ai thế?”

“tao beomie cuti đáng iu nhất thế giới nè chứ ai.”

“thôi nín dùm cái đi má, đang ngủ.”

“chó, ăn gì chưa, sao nay tan làm sớm thế? nãy tao với jaesuk qua tiệm của mày làm tìm mày mà đóng cửa rồi.”

“nay chị nayeon bận nên về sớm á.”

“ăn gì chưa mà ngủ rồi dmm.”

“chưa.”

“rồi đợi tụi tao xíu, tụi tao mua đồ ăn qua liền.”

“thôi khỏi, mua chi con quỉ, tốn tiền.”

“cc tụi tao có tính toán gì với mày đâu, anh em không.”

“ò z cảm ơn, qua tự mở cửa nghe. tao khoá cửa rồi.”

“ừa.”

em cúp máy rồi ngủ tiếp.

beomgyu với jaesuk đi mua đồ ăn với lại nước mang qua nhà em. biết em ở có một mình nên tụi nó cũng lo cho em lắm. bạn thân với nhau từ nhỏ, tụi nó cũng biết gia đình em thế nào. em quý tụi nó dữ lắm.

trong khi em đang say giấc mộng ban đầu thì tụi nó tới nhà em rồi. riết nhà em như nhà hai nó, mỗi đứa đều có một cái chìa khoá nhà em. jaesuk khẽ mở cửa đi vào.

- dm nhẹ nhẹ thôi, để tao đi vô bếp lấy hai cái nắp nồi. - beomgyu quýnh lên đầu jaesuk.

- biết rồi clm mày. - jaesuk xoa xoa đầu mình.

beomgyu cẩn thận đi vào bếp lấy hai cái nắp nồi, để làm gì thì anh em cũng biết rồi dó. sau đó cậu cẩn thận lết vô phòng em. beomgyu vỗ nắp nồi um xùm trời đất lên, em bị làm ồn liền quạo mà la làng.

- dm im coi. - em kéo mền lên kín luôn đầu. jaesuk liền kéo mền em xuống, cậu giữ em lại cho beomgyu tra tấn màng nhĩ em.

- ya jaesuk, buông tao ra coi, nhức đầu quá. - em giãy đành đạch.

- ai kêu ngủ. - beomgyu với jaesuk lại đè em ra mà cù lét. em giãy rớt mẹ xuống sàn, cười muốn sái quai hàm.

- thôi mà em xin lỗi, xin lỗi hai anh. - em cười ha hả, cố đẩy hai thằng bạn mình ra.

- bỏ chưa yn? - beomgyu.

- bỏ bỏ, bỏ mà, nhột quá dm. - em.

- thôi bỏ nó ra cho nó ăn đi, tao mắc cười quá. - jaesuk ôm bụng cười.

giỡn kiểu gì mà ba đứa nằm một đống dưới sàn nhà.

- dm tao mệt. - em.

sau đó ba đứa lết ra ngoài.

- đồ ăn đâu ?? - em nhảy tưng tưng.

- đây nè. - jaesuk lấy đồ ăn ra ngoài.

- ngon quá dạ. - em ngồi xuống ghế. - nhiêu tiền để tao gửi lại.

- dm beom, nó đòi trả tiền lại kìa. - jaesuk.

- điên, tụi tao mua cho mày mà, ăn đi dm tiền bạc gì. - beomgyu cầm hai tay hai chiếc đũa như sẵn sàng thọt hai chiếc đũa đó vô lỗ mũi em.

- mày mà đòi gửi tiền lại nữa thì đừng có hỏi sao tụi tao cạch mày nghe. - jaesuk.

- biết rồi mà. - em phụng phịu.

- ăn đi. - beomgyu.

- tụi mày ăn với tao đi. - em.

- tụi tao ăn rồi, cái này là tụi tao mua cho mày, ăn đi không nguội giờ. - jaesuk xoa đầu em.

- cảm ơn nha. - em cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro