mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





em ở nhà một mình, cơn sốt lại bắt đầu cao hơn đến mức cả người em co giật, mền gối bị em đạp văng tứ tung. - b-beomgyu.. môi em mấp máy vài tiếng nhỏ, cho đến khi cơn co giật dừng lại, em cũng bất tỉnh trên giường. beomgyu và jaesuk ở trường học mà cứ lo cho em ở nhà một một mình mãi thôi.

lee minho thì cứ dạy nhầm nội dung này sang nội dung khác, gã thật sự nhớ em rồi.

đến khi tan học, hai người không về nhà mình mà chạy thẳng sang nhà em xem em thế nào. mở cửa đi vào nhà, gấp gáp đi vào phòng thì thấy em nằm bất động, mền bị đạp ra, gối thì tứ lung tung, mặt em thì trắng bệch môi cũng tím tái hết. beomgyu bắt đầu sợ hãi mà đi đến lây người em dậy.

- y-yn, yn ah, dậy đi. - beomgyu nuốt khan, đỡ em ngồi dậy, cả người em lạnh ngắt. beomgyu hoảng hốt lớn tiếng gọi jaesuk. - jaesuk, mau gọi cấp cứu đi, nhanh lên.

jaesuk lo đến xanh cả mặt, vội vàng lấy điện thoại gọi cấp cứu đến đưa em đi bệnh viện. beomgyu bế em ra ngoài, jaesuk thì soạn đồ bỏ vào balo rồi khoá cửa nhà theo em đến bệnh viện. chẳng biết tại sao tự dưng em lại sốt cao đến thế nữa.

trên xe, cả hai không ngừng cầu nguyện cho em tai qua nạn khỏi, y tá bác sĩ thì cố gắng hết mức lấy lại hô hấp ổn định cho em.

đèn phòng cấp cứu sáng lên.

sau vài tiếng, đèn cũng đã tắt, bác sĩ bước ra ngoài. beomgyu và jaesuk nhanh chóng đi đến hỏi xem tình hình em thế nào.

- bệnh nhân vì sốt quá cao nên đã co giật, nhưng chúng tôi không thấy có dấu hiệu được sơ cứu vì thế trước khi đến đây bệnh nhân đã bất tỉnh. nhưng rất may đã được phát hiện kịp thời và đưa đến bệnh viện, bệnh nhanh đã ổn hơn trước và người nhà có thể vào thăm. - vị bác sĩ nói khiến hai cậu thở phào nhẹ nhõm rồi đi vào trong.

em vươn đôi mắt nhìn lấy hai cậu, định ngồi dậy thì beomgyu cản lại. - nằm đó đi.

- đúng là linh cảm của tao không sai mà, lo mãi thôi. - jaesuk để balo xuống, ngồi kế bên em.

- tao xin lỗi.. làm phiền tụi mày hoài. - giọng em yếu ớt như không ra tiếng, em cứ xin lỗi như thế khiến beomgyu cáu lên mà quát, mấy hôm nay em cứ làm sao í.

- mẹ nó, tao đã bảo không có gì rồi mà, lúc trước mày có khách sáo như thế đâu, mấy hôm nay mày sao thế? - beomgyu cáu gắt khiến em hoảng sợ, tay em run bần bật. - xin lỗi xin lỗi, mày làm gì sai mà xin lỗi?

em mím môi im lặng, cúi đầu che đi đôi mắt đỏ hoe của mình.

- mày cứ như thế thì đừng có nói chuyện với tao nữa. - beomgyu căng lắm, jaesuk thấy tình hình bắt đầu căng thẳng liền đi đến ngăn beomgyu lại.

- thôi, đây là bệnh viện đó. đừng có lớn tiếng với yn, mày biết nó mà. - jaesuk.

beomgyu nghiến chặt răng nhìn em. trông cậu tức giận như thế, em sợ, thật sự sợ vì rất ít khi một trong hai người lớn tiếng với em. beomgyu ngồi xuống ghế.

- tao hơi giận, tao xin lỗi. - beomgyu nói sau một lúc lâu im lặng, em im lặng cậy móng tay.

- thôi, bỏ qua đi. mày đói chưa, tao đút cháo cho nè. - jaesuk dịu giọng hỏi, em chẳng dám nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu.




*




lee minho gã ở nhà soạn giáo án mà cứ lo lắng mãi không thôi, muốn gọi điện hỏi hai nhóc kia em bệnh gì nhưng cũng không dám. vì luôn nghĩ đến em nên gã ghi nhầm cả tên em vào giáo án.

- ais.. - gã nheo mày, gạch bỏ tên em. - không biết em ấy thế nào.

đắn đo mãi một lúc rồi gã lấy điện thoại ra gọi cho beomgyu hỏi xem em bị gì.

“em nghe ạ.” beomgyu bắt máy.

“ừ.. cho thầy hỏi, yn em ấy bệnh thế nào rồi?” gã ngập ngừng.

“yn lúc sáng sốt cao quá nên co giật, tụi em cũng đi học không chăm được. về nhà thì thấy yn bất tỉnh nên gọi cấp cứu, nhưng bây giờ thì sang phòng hồi sức rồi ạ.” beomgyu.

“bệnh nặng đến thế sao?” giọng gã rõ lo lắng “các cậu đang ở bệnh viện nào, tôi đến đó có được không?”

“yn cũng sắp xuất viện rồi, không ấy khi nào về nhà em gọi cho thầy đến có được không?” beomgyu.

“uhm.. cũng được.” gã thật sự rất lo, rất muốn đến thăm em xem em thế nào. la mắng em như thế thôi, chứ thật ra trong lòng gã cũng có một thứ tình cảm đặc biệt gì đấy dành cho em.

chỉ là, gã không biết thể hiện như thế nào thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro