CHAP 14: Kế Hoạch Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh không ngờ em cao tay thật đó!
-Chỉ một chút khó khăn thôi, ông ta sẽ không chịu thua đâu
-Hea Jin à. Cho dù làm bất cứ việc gì cũng phải cẩn thận nhé, không bao giờ được xem thường ông ta 
-Sao thế! Anh nói giống như lần cuối cùng gặp em thế, đã xảy ra chuyện gì sao?!

Lee Rang mỉm cười rồi nhẹ nhàng hôn lên môi Hea Jin. Cô vừa vui lại vừa cảm thấy
lo sợ

-Anh làm em sợ thật đó, sao em cứ có cảm giác đây là nụ hôn đầu tiên cũng như cuối cùng vậy
-Thôi anh đói rồi...chúng ta đi ăn nào. Anh thèm mì kim chi đến phát điên rồi đây
-Mà nè, lần sau anh muốn hôn thì phải báo em trước đấy nhé! Dạo này môi em hơi khô
-Không đâu, môi em rất mềm. Anh rất thích
-Anh nói gì thế?!

Hai người vui vẻ cùng nhau đi ăn. Còn ông Lee thì tức giận về nhà đổ hết lên người  Dong Wook. Kể cho ông nghe về những gì hôm nay Hea Jin đã làm.
Và tất nhiên Dongwook vì đồng tiền công nên đã để cho Ông Lee trút giận. Sara đắp mặt nạ trong phòng nghe thấy giọng Ông Lee
*Sara bước ra khỏi phòng*
- Có chuyện gì xảy ra sao Ông Lee? Sao ông lại giận dữ?
Ông Lee đạp đổ đồ vật quý trong nhà

Sara nghe thấy tiếng vỡ của những chiếc bình rượu cỗ quý giá mà tan nát cỏi lòng. Những miếng dưa chuột trên mặt cũng rơi xuống từ từ
- ahh.... ahhh ( ôm đầu) KHOAN...
- Mày vào phòng đi đứng đây chỉ làm ông ấy thêm tức giận
- KHOAN... Ông bình tĩnh chúng ta vẫn còn phương án khác, lúc nảy trong phòng tôi đã nắm rõ tình hình những gì mà ông Lee nói rồi.

Dongwook không an tâm liền kêu Sara về phòng. Nhưng có lẽ ông Lee khi nghe những câu nói đó đã bình tĩnh trở lại

*Ông Lee ngồi phịch xuống sofa, thở phào*
- Phương án gì? Cô nói ta nghe xem nào!
- Ahh... tôi hỏi ông 3 câu. Thứ nhất có phải lúc nảy ông nói Hae Jin cô ta là chủ nhân của 3 mảnh đất ở  Gwangju ...đúng không?
- Ờ đúng vậy !
- Sara à mày vào phòng đi! Đừng ở đó ăn nói linh tinh nữa
- Khoan... Để con bé nói
Dongwook nghe thấy cũng đành lặng thinh ngồi nghe Sara nói
- Thứ hai. Tuy lúc nảy tôi không nghe  được nhiều vì bận chăm sóc sắc đẹp ,nhưng có phải nó chỉ đến khiêu khích ông và dứt khoát không bán một trong 3 miếng đất đó và ra về đúng chứ ?
- Con gái lão nói đúng thật đấy
- Được rồi mày nói tiếp đi.

Ông Lee khi nghe Sara bảo có vẻ đã nguôi giận. Ông vừa nhấp môi lên ly rượu vang đỏ, vắt chân lên bàn, vểnh tai lên và nghe Sara

- Thứ ba, Cô ta đi cùng Lee Rang đúng chứ thưa ông?
- Những gì cô nói hoàn toàn đúng, lúc đấy ta thật sự muốn giết nó lắm đấy. Vậy ý cô ở đây chỉ có vậy thôi sao?
- Này ông đừng nóng vội, ông còn nhớ vài ngày trước tôi và bố tôi đến tìm ông cầu cứu không?
- Hahah... Gì đây tất nhiên là ta nhớ!
- Ngày đó Hae Jin nó vứt đồ đạt của tôi và bố ra ngoài và đưa ra giấy chuyển nhượng là tên của nó.
- Cô bé muốn nói gì đây ???
*Sara đi lòng vòng, ngón tay vẫy vẫy*
- Ông thử nghĩ xem làm sao mà nó biết được giấy chuyển nhượng đó là tên nó và đến lên mặt một cách chắc chắn với chúng tôi?
- Vậy ý cô có nghĩa là phải có người đứng đằng sau và nói nó biết đúng không? Ai đây nhỉ?... Hahha... Cô bé thông minh lắm..
- Tôi hỏi ông nhé! khi Mẹ nó mất đó không phải là tai nạn bình thường đúng chứ?
- (vỗ tay) .... Dongwook à con gái ông.. Phải nói sao nhỉ... Hazzz giỏi lắm...
- Ông quá khen ạ!
- Đúng... Người lái xe đâm bà ta là Bố cô đấy!

*Ngạc nhiên*
- Ô... ô... hahaha ( vỗ tay)
Tất cả cùng phì cười thật to, rồi bàn tiếp kế hoạch
- Con gái ông rất biết cách khiến ta cười đấy!
- Dạ vậy tôi xin nói tiếp thưa ông.
- Được, nếu cô hoàn thành tốt thì ta cho cô và bố thêm tiền công.
- Được thưa ông. Ông Lee này! thường thì sau khi có người mất mà không rõ nguyên do và người mất đó không ở một mình, nắm giữ tài sản thì trước khi mất ông nghĩ người đó sẽ làm gì ?
- Nếu là ta thì ta sẽ viết di chúc để lại cho con mình!
- Đúng đúng... Di.. chúccc
- Nhưng cái quan trọng tôi nghĩ mãi không thông là bà ta đã nhờ ai đưa di chúc cô ta ?
*Ông ta liền đập bàn, khoái chí *
- ahh... ahh bà ta không đến nổi nghèo kiếp sát, thậm chí còn chuyển nhượng cho con nhỏ kia hẳn 3 mảnh đất lớn, vị trí tốt ở Gwangju, căn nhà hiện mà hai người bị đuổi nữa kia mà .
*Dongwook chen vào*
- ý...ý ông là sao vậy ạ?
- Bố à! Yên lặng chút đi không được sao.
- Mày...
- Bà ta chắc hẳn cũng đủ khả năng để mời Luật sư riêng cho mình chứ nhỉ ?
- Ông giỏi thật đấy Ông Lee.
- Vậy bây giờ hai người có nhiệm vụ đây, làm cho tốt vào đấy!
- Vâng thưa ông

Hai bố con lắng tai vào nghe Ông Lee bàn kế. Ông ta biết Hae Jin và Lee Rang không phải là mối quan hệ nam nữ bình thường, hơn hết Lee Rang là cháu ông ta nên nhìn thoáng qua đã biết, Lee Rang là người lo nghĩ cho người khác.

- Nhiệm vụ của lão là bắt cóc thằng Lee Rang, ta sẽ cho thêm nhân lực đi cùng, ta sẽ chuyển địa chỉ nơi ông cần đưa nó tới.
- Vâng
- Còn cô bé nghe đây, cháu phải lấy được điện thoại từ tay con Hae Jin , bất cứ cách nào nhưng đừng để nó phát hiện. Ta sẽ cho người đi dò tìm  tên Luật sư kia và số điện thoại, khi có được ta sẽ nhắn cho cháu, tới đây cháu biết sẽ làm gì rồi chứ Sara!
-(cười nham hiểm) Vâng ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro