CHAP 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28:
Ông Lee gọi cho đám người canh gác không được, cảm thấy hơi lo lắng liền gọi cho vệ sĩ Cha đi xem mọi việc thế nào. Thì biết được chúng đã bị bắt hết nhưng vẫn chưa chịu khai, ông ta cũng yên tâm hơn.
__________________
Sara lúc về lại khách sạn vẫn im lặng, còn đôi mắt thì cứ như mất hồn, Hae Jin cố gắng trấn an rồi gọi bác sĩ riêng đến, cho Sara uống một liều thuốc an thần để cô ngủ một giấc có thể giúp cô tỉnh táo lại.
Hae Jin tiễn bác sĩ ra cửa, rồi kể cho Lee Rang và Lee Yeon nghe mọi chuyện và bảo họ phải thật bình tĩnh, đừng đến gần Sara cho đến khi cô ấy hoàn toàn bình thường. Hae Jin đang dặn dò Lee Yeon thì cảnh sát Cha đến để báo tình hình.

-Sara ổn không? Còn mọi người bị thương không nghiêm trọng chứ..?
-Vâng, chúng tôi không sao!.
-Vậy thì tốt, ông ta sẽ bị trừng phạt vì những tội ác của chính mình.
-Vậy thì khi nào ông ta sẽ bị bắt.
-Ngày mai sẽ có lệnh bắt giữ, vì đã tìm được đầy đủ các bằng chứng phạm tội qua các đoạn ghi âm mà Sara đã đưa, buôn người, bắt cóc, làm ăn bất chính.
-Đúng là ác quỷ mà, cũng đến lúc ông ta phải trả giá rồi đây.

Cảnh sát cha vừa nhắc đến ghi âm Lee Yeon chợt nhớ ra và đưa cuộc ghi âm lời thú tội về cái chết của Bố khi xưa cho cảnh sát Cha.
- Đây là những chi tiết tôi đã cố gắng ghi lại anh hãy cho ông tôi ngồi tù càng sớm càng tốt.
- Được, vậy là có đủ bằng chứng để bắt giữ ông ta rồi, tôi sẽ giúp mọi người hết sức có thể.

Cảnh sát Cha nhận lấy cuộc ghi âm mà Lee Yeon đưa cho và trở về sở cảnh sát. Trước khi ra khỏi cửa anh dặn mọi người.

- Vì ông ta chưa biết chúng ta là một phe, và còn rất tin tưởng tôi. Tôi đã bảo với ông ta mọi người bị bắt giữ, nên từ bây giờ tất cả cử chỉ, hành động đều phải cẩn trọng khi ra vào khách sạn này nghe rõ chứ.

- Chúng tôi rõ rồi, cám ơn anh!

Cảnh sát Cha nói xong rồi tiếp tục đi đến nơi mình cần. Buổi tối hôm đó dù đã nghe được mọi chuyện nhưng Lee Yeon vẫn muốn ở cạnh Sara. Anh ấy đã định bước vào phòng Sara. Nhưng Hae Jin bưng chăn gối từ phía sau cất tiếng.

- Đừng lo quá, chị sẽ ngủ cùng cô ấy, thức dậy thấy em cô ấy sẽ lại hoảng lên mất.

Hae Jin đã nói đúng như thế nên Lee Yeon đành đợi cô vào phòng hẳn rồi anh ngủ trước cửa phòng cho đến sáng.
_________________
Sáng hôm sau, Sara tỉnh dậy và dường như cô đã khá hơn so với bạn đầu, không còn quá kích động như hôm qua nữa. Cô bước ra khỏi phòng, vừa mở cửa đã thấy Lee Yeon ngồi ngủ gục sát bên cánh cửa. Sara nghĩ chắc là ngồi đây để canh chừng mình, cô ngồi xuống đặt tay lên má Lee Yeon thì đột nhiên anh ấy  thức dậy, mở mắt ra anh không biết nên vui mừng hay lo sợ khi thấy Sara đang ngồi trước  mặt và chạm vào mình.

- Sara, em tỉnh rồi à! Có đau chổ nào không vậy?
-Em không sao, mọi thứ đã ổn cả rồi đúng không anh.
-Đúng đúng, chúng bị bắt rồi. Sẽ không có gì nữa đâu, em yên tâm nhé!
-*mỉm cười gật đầu*....mà sao em không thấy mọi người đâu cả vậy.
-Họ đang chuẩn bị bữa sáng đấy....đi thôi!

Lee Yeon cầm tay Sara cùng nhau đi ra bàn ăn. Hae Jin và Lee Rang đang chuẩn bị thức ăn thì nhìn thấy Lee Yeon đang chạm vào người Sara . Hae Jin chạy đến gần Sara nói nhẹ nhàng cùng lúc đó cũng đẩy tay Lee Yeon xích ra. Lee Rang cũng hợp tác đi lại vào kéo Lee Yeon về phía mình.

- Cô tỉnh rồi sao ! Cùng nhau dùng bữa nhé, tôi và Lee Rang chuẩn bị sắp xong rồi!
- Được, vậy chúng ta ngồi theo cặp nhé!
- Ý cô là sao?

*Sara tiến gần lại và khoác tay Lee Yeon và nói nhẹ nhàng*

- Tôi muốn ngồi cạnh Lee Yeon!
- Ôi may quá cô bình thường trở lại rồi.

Tất cả ngồi vào bàn ăn, và ngồi theo cặp như Sara muốn. Trong lúc ăn, Lee Rang nghĩ cô đã bình thường trở lại nên lúc đưa lấy thức ăn lỡ va vào tay cô. Cô liền rút nhanh về nhìn Lee Rang với ánh mắt có chút xa lạ và không một chút tức giận. Mọi người đều ngạc nhiên với hành động của Sara, Lee Rang ấp úng lên tiếng

-Tôi xin lỗi nhé!
-Không sao.
-Tôi cứ tưởng cô sẽ mắng tôi chứ, chẳng giống cô bình thường chút nào.
-Tôi đang tu đấy Lee Rang à. Anh đừng nên phá tôi như vậy chứ!
-Cái gì?.

Cả Lee Yeon và Hae Jin đều cười lên vì sự ngu ngơ của Lee Rang. Hae Jin đẩy vai Lee Rang ngồi xuống rồi gắp thức ăn cho anh.

-Thôi nào, anh ăn nhanh đi!
-Em cười gì chứ?.
-Đâu có!
-Rõ ràng là em đang cười anh mà.
............
_____________________
Bên phía ông Lee thì đã có cảnh sát đến đưa ông đi và đương nhHuynDong Wook cũng không thoát được vì là nghi phạm giết người của vụ án mẹ Lee Rang.
Trên xe ông Dong Wook không ngừng lo lắng hỏi dồn dập ông Lee

-Phải làm sao đây ông Lee, ông phải tìm cách để chúng ta thoát ra đấy!
-Im đi, cứ luôn mồn thế kia thì ta sẽ không cứu lão đâu.
-Nếu ông không giúp tôi sẽ khai hết đấy!
-Đừng để ta cắt lưỡi lão...mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi.

Tại phòng thẩm vấn, đang chờ cảnh sát vào để tra hỏi. Cánh cửa từ từ được mở ra, người cảnh sát bước vào không ai khác chính là vệ sĩ Cha. Ông Lee thấy vậy liền mừng rỡ.

-Vệ sĩ Cha, anh đến đúng lúc lắm!
-Xin lỗi! Tôi không phải là vệ sĩ Cha nữa rồi mà chính là Cha Dae Huyn...cảnh sát điều tra tội phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro