2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn hỏi "mọi chuyện bắt đầu từ khi nào?", đối với câu hỏi này tôi nghĩ là tôi không thể trả lời được. Vì mối quan hệ mờ ám đó được hình thành vào lúc nào, đến cả người trong cuộc cũng chẳng biết. Kim Mingyu không biết mình đã dành sự ưu ái đặc biệt đó cho Jeon Wonwoo từ khi vào trường được vài ngày hay tận sau đó một tháng, và Jeon Wonwoo cũng chẳng nhớ rõ mình đã tiếp nhận cái sự ưu ái đó từ bao giờ. Vậy nên, thay vì hỏi "bắt đầu vào khoảng thời gian nào?", tôi nghĩ các bạn nên hỏi "vì đâu mà hình thành nên mối quan hệ mờ ám ấy?"

Tôi còn nhớ mình đã từng đọc được ở đâu đó viết rằng các nhà phân tâm học đã giải thích tình yêu được sinh ra là để dành cho phần không nhận ra chúng ta. Nói một cách cụ thể hơn, trong tâm hồn ta có một khoảng trống, nó gây nên sự mất mát và thúc đẩy ta tự hủy hoại chính bản thân mình. Dưới góc nhìn của các nhà phân tâm học, tình yêu... là sự chia sẻ của ai đó về những điều gây thiếu thốn trong chính chúng ta, những điều mà chúng ta có thể sẽ không bao giờ thú nhận

Giữa Kim Mingyu và cậu học sinh của gã đã nảy sinh mối quan hệ mà nó mang dáng dấp của một tình yêu mập mờ, nhưng ở mãi những giai đoạn đầu, chỉ có Jeon Wonwoo thoải mái thừa nhận cái "tình yêu lệch lạc" này. Gã lớn hơn Wonwoo gần mười tuổi, chưa tính đến việc cậu chàng tuy chỉ còn vài tháng nữa là đến tuổi trưởng thành, thì chỉ cần nói đến việc giáo viên nảy sinh tình cảm yêu đương với học sinh đã là một vấn đề lớn trong môi trường trung học. Jeon Wonwoo chưa phát triển hoàn toàn về mặt nhận thức, cho nên điều mà gã lo sợ là những sai lầm, những hậu quả mà gã và học trò của gã phải chịu đựng khi thừa nhận tình cảm với nhau. Hoặc nói một cách ngắn gọn hơn, Kim Mingyu sợ khi phải thừa nhận trong thâm tâm mình nảy sinh một cảm giác không nên có dành cho cậu học trò kém mình gần mười tuổi.

Yêu là một nỗi sợ, tình yêu đưa tới rủi ro, tình yêu gây ra hiện tượng choáng váng, và đôi lúc nó khiến ta phải khước từ tình yêu. Trong khoảng thời gian mối quan hệ này dần nhen nhóm, Kim Mingyu đã suýt chút nữa phá hủy nó, làm giảm sự quan trọng của nó bằng cách gắn bó nó với một hoạt động của riêng mình. Đó chính là lý do tại sao tôi lại có một tư liệu quý giá để chiếu lên cho các bạn xem. 

🎦

"Những người giỏi hơn tôi ngoài kia đang ngày đêm nỗ lực, vậy tôi còn phải nỗ lực làm thêm bài sau giờ học chính để làm gì?" Jeon Wonwoo than thở, đôi chân vắt chéo đặt lên mặt bàn mà chẳng quan tâm hành động của mình đã làm cho cây viết lăn theo quán tính và đáp thẳng xuống nền đất. Cậu chàng ngả lưng tựa vào thành ghế, làm một bộ tịch trông thiếu nghiêm túc vô cùng: "Để cho họ cố gắng là được rồi, chẳng cần đến tôi để làm gì đâu." 

Kim Mingyu vẫn chú mục nhìn vào tờ bài kiểm tra đang được đặt trên mặt bàn, tay cầm bút đỏ gạch chéo gạch thẳng, khi đã hoàn tất việc chấm xong bài kiểm tra đó mới ngước lên nhìn Jeon Wonwoo một vài giây, rồi lại cúi xuống chú tâm vào việc mình đang dang dở, không phản ứng gì thêm với lời càm ràm của Jeon Wonwoo. 

"Này! Tôi đang nói với thầy đấy!" Jeon Wonwoo đẩy gọng kính, đôi chân dài đang đặt trên mặt bàn vươn ra đá vào thành bàn gần sát chân giáo viên, khiến cho Kim Mingyu phải tạm dừng lại mọi hoạt động. "Chúng ta đi về được chưa thưa quý ngài cần mẫn?"

"Được." Kim Mingyu gật đầu: "Với điều kiện em về nhà và giải hết được đống bài tập mà tôi đã giao cho em." 

Jeon Wonwoo bật cười thành tiếng.

"Tôi đoán là quý ngài đây đang muốn viện cớ để có thêm thời gian riêng ở với tôi, phải vậy không?" 

Cậu chàng lại bắt đầu đưa ra những lời phỏng đoán vu vơ, mà cá chắc rằng nó sẽ rất động chạm đến một vài vấn đề nhạy cảm.

"Thật kì lạ là thầy chẳng giao thêm bài tập nào cho những đứa ngu ngốc khác ở trong lớp, ngoại trừ tôi." 

"Nghiêm túc đi Jeon Wonwoo, tôi không hề có ý coi em là một người ngu ngốc, tôi thực sự chỉ muốn giúp em cải thiện điểm số của mình." Kim Mingyu thả cây bút xuống mặt bàn, đưa tay lên xoa xoa hai bầu mắt: "Và điều này chẳng có gì để em buồn cười cả." 

Jeon Wonwoo nghe thế, ngay lập tức hạ chân xuống, đứng dậy và bước đến đối diện, gần hơn với Kim Mingyu. Cậu chàng chống tay xuống mặt bàn, mắt đối mắt không hề sợ sệt với chính người thầy của mình: "Thôi nào, việc thừa nhận thầy thích tôi khó đến vậy à? Tôi cười là cười quý ngài đây hèn chứ đâu có cười cái tấm lòng tốt bụng của thầy đâu." 

"Jeon Wonwoo, em chỉ còn một bài nữa thôi là xong rồi." Kim Mingyu cầm lại cây viết lên, ánh mắt lại nhìn vào tờ bài kiểm tra khác đặt trên mặt bàn: "Làm xong rồi tôi sẽ cho em về." 

"Vậy thầy sẽ giam giữ tôi ở đây nếu tôi không làm à?" Jeon Wonwoo làm hành động như thể mình bị còng tay bởi một viên cảnh sát nào đó, trông điệu bộ vô cùng ngả ngớn và vô lễ với thầy giáo. Sau đó, với một sải chân đã bước đến ngay vị trí bên cạnh gã: "Thầy quan trọng việc tôi phải tăng hạng điểm lắm sao?" 

Tựa như một chú mèo đen quyến rũ, cậu chàng lẳng lơ đưa ngón tay thon dài vuốt ve cổ áo sơ mi của gã. Rõ ràng đây là một hành động được nhận định là tồi tệ trong môi trường giáo dục có tính kỉ luật nghiêm khắc và trong các bài giáo dục đạo đức học sinh phải đứng đắn. 

"Hay là còn điều gì khác nữa?"

Vì hành động đó của Jeon Wonwoo mà Kim Mingyu bất động như bị làm phép hóa đá.

"Sao chúng ta không làm một việc gì đó thuận lợi hơn và đảm bảo hơn cho việc thứ hạng của tôi sẽ tăng nhanh như một cơn vũ bão?" Từng ngón tay của cậu chàng mân mê đến cúc áo sơ mi, rồi lại vuốt ve bầu ngực của gã qua một lớp vải mỏng: "Như là tôi lên giường với thầy để thoả mãn cái thú tính chết tiệt của thầy, và thầy sẽ giúp tôi khống điểm lên trong phiếu điểm và học bạ của tôi chẳng hạn?" 

Kim Mingyu không trả lời. Bởi trong nội tâm của gã đang thực sự phải đấu tranh với việc tiếp tục hưởng thụ sự khoái lạc mà từng đầu ngón tay lành lạnh của Jeon Wonwoo đem lại hay là phải cảm thấy tội lỗi mà đứng phắt dậy, gạt phăng cái tay của Jeon Wonwoo ra khỏi cổ áo của mình. 

"Biểu cảm này là sao đây chứ?" Jeon Wonwoo nhếch môi cười, ánh mắt sáng lên tia ranh mãnh: "Tôi đoán là không được rồi nhỉ?" 

Và cậu chàng tự hạ bàn tay của mình xuống, lùi bước chân, đi về chỗ bàn học của mình, cúi người xuống và nhặt lên chiếc bút lúc nãy bị cậu "vô tình" làm rơi, rồi bình thản ngồi xuống ghế. 

Kim Mingyu thở hắt ra một hơi khi Jeon Wonwoo tự dừng lại hành động bại hoại đó, ánh mắt hướng nhìn về cậu học trò ngồi vắt chân lên bàn ở phía đối diện. 

Vậy mà gã lại phải đối mặt với cái ánh mắt ngông cuồng không sợ trời sợ đất, một ánh mắt thể hiện sự thông minh nhìn thấu lòng người.

"Vậy, thầy thử nói xem. Tại sao lại có một sự quan tâm kì lạ đặc biệt này dành cho cậu học sinh tên Jeon Wonwoo thế?" 

Cậu chàng nhẹ giọng hỏi. 

"Kim Mingyu, thầy thử nói xem?" 

🎦

Như các bạn đã thấy, suốt 30 giây cuối của đoạn băng, Kim Mingyu chẳng thể nào trả lời được câu hỏi đó của Jeon Wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro