5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng chẳng mấy chốc mà trôi qua kì tuyển sinh đại học. Trong suốt những tuần chờ đợi thông báo trúng tuyển, vừa vặn Jeon Wonwoo cũng tổ chức thành công bữa tiệc mừng sinh nhật tuổi trưởng thành. Có vô số bạn bè được mời đến, kể cả các giáo viên ở trong trường, nhưng tuyệt nhiên, Jeon Wonwoo lại không cho phép Kim Mingyu được đến dự tiệc sinh nhật của mình. Gã thắc mắc nhắn hỏi tại sao thì Jeon Wonwoo trả lời rằng để đợi đến khi nào cậu chàng nhận tin báo đỗ đại học thì đến gặp sau. Chắc chắn đây không phải là trốn tránh, vì thực ra, Jeon Wonwoo khá tự tin vào bài luận dài hai mươi tám trang của mình có thể thuyết phục được hội đồng trường đại học A rằng mình có đủ năng lực và là một người tài năng để được nhận vào nơi danh giá đó. Và hơn ai hết, có trời mới biết Jeon Wonwoo muốn gặp gã nhiều như thế nào.

Quả thật, cậu chàng không hề sai. Không những đỗ, mà còn nằm trong top những bài luận có thể giành được học bổng toàn phần. Khi nhận được tin báo đỗ, Jeon Wonwoo ngay lập tức foward gmail sang cho Kim Mingyu, nhắn cho hắn rằng đã đến lúc thực hiện giao kèo từ vài tháng trước. 

Gã thấp thỏm đọc thông tin trúng tuyển của Jeon Wonwoo, trong lòng cảm thấy sướng rơn. Học trò của gã đã thực sự đỗ vào ngôi trường danh giá nhất của cả nước, và điều này lại thật kì diệu vì Jeon Wonwoo đã nỗ lực nhiều đến thế nào để có thể được đặt chân vào đây. Jeon Wonwoo hẹn gã tại chính ngôi nhà của gã, và điều này cũng làm gã thấp thỏm không kém. Gửi cho cậu chàng địa chỉ nhà, và chỉ cần ngồi đợi đâu đó khoảng ba mươi phút, tiếng chuông nhà vang lên. 

Kim Mingyu nhấn nút mở cổng cho chiếc xe màu đen bóng loáng đi vào, để rồi thấy được một thân hình mà gã luôn mong nhớ bước xuống xe. Chẳng chần chừ thêm một giây nào, gã chạy ngay xuống dưới nhà, mở cửa ra và thu hết bóng dáng của Jeon Wonwoo vào trong tròng mắt. 

Vẫn là cậu học trò ấy, vẫn là đôi vai thon gầy trắng nõn ấy, vẫn là cái lưng mảnh khảnh mềm mại ấy, vẫn là ánh mắt cáo ngỗ nghịch ấy, vẫn là nụ cười ngông cuồng ấy, tất thảy đều khiến Kim Mingyu cảm thấy rạo rực. 

Ôi chao, gã đã nghĩ cảm xúc cấm dục mấy tháng qua của mình đã được an ủi từ khi hình bóng của Jeon Wonwoo xuất hiện, thế nhưng gã lại chẳng thể ngờ, khi cánh cửa nhà khép lại, Jeon Wonwoo bước vào bên trong nhà của gã, cậu chàng đã từng bước một lột ra khỏi cơ thể những mảnh vải đang che chắn cơ thể của mình. 

"Em...?" Kim Mingyu đứng bất động nhìn cơ thể của Jeon Wonwoo lộ dần ra trước mắt, không thể thốt ra thành lời.

"Kim Mingyu, thầy còn nhớ giao kèo mà thầy đã chốt với tôi chứ?" Jeon Wonwoo vừa cời quần áo, vừa lên tiếng nói. 

"..." Kim Mingyu không đáp, nhưng gã gật đầu. 

"Tôi nói tôi muốn thầy phải đáp ứng mọi yêu cầu của tôi." Và khi Jeon Wonwoo đã cởi bỏ hết quần áo ra, cậu chàng đứng ở đó, với cơ thể trần trụi, nhìn thẳng vào Kim Mingyu, nói ngắn gọn: "Tôi muốn làm tình."

Gã vẫn chưa hoàn hồn và vẫn cứ đứng yên như bị rễ cây nào đó cuốn chặt lấy đôi chân và cắm xuống lòng đất. Hơi thở của Jeon Wonwoo đang dần tiến đến, và từng đầu ngón tay lành lạnh của cậu học trò vuốt ve trên gương mặt của gã.  

Cho đến khi Kim Mingyu cảm nhận cổ áo của mình bị kéo trùng xuống, kéo theo cơ thể của gã thấp xuống, và đôi môi mỏng của gã bị chiếm lấy, gã mới lấy lại hết thảy những sự bàng hoàng mà gã đã thể hiện trong mấy phút vừa qua. 

🎦

Jeon Wonwoo kéo Kim Mingyu vào một nụ hôn cuồng nhiệt, mở ra cơn gió lớn đầu tiên đánh động đến biển sóng tình. Gã đưa tay ôm lấy cái eo mảnh khảnh của Wonwoo, kéo sát cơ thể của em vào gần hơn với cơ thể của gã. Jeon Wonwoo khẽ ư a vài tiếng, sau đó lại dí mạnh đôi môi của mình vào đôi môi của Kim Mingyu. Cơ thể trần trụi cọ sát với vải vóc khiến cho một vài mảng da đỏ ửng lên. Gã đã để ý thấy điều đó nên quả quyết rời khỏi cái hôn điên dại kia một lúc. Nhanh chóng lột bỏ hết quần áo trên người, hai thân thể trần trụi đổ gục xuống cái ghế sô pha cỡ lớn.

Gã nằm đè lên Wonwoo, lại kéo em vào một nụ hôn cuồng nhiệt khác. Hai đôi môi quấn lấy nhau với tất cả sự mãnh liệt và run rẩy, từng cú chạm lưỡi khiến cho cả hai đắm say trong biển tình. Trong lúc đó, bàn tay gã không yên phận mà mò mẫm, khám phá lấy từng đường nét cơ thể của người tình giờ đã không còn là trong mộng. Sờ nắn lấy hai đầu nhũ hoa, gã khiến cho em sướng rên lên trong nụ hôn, và tiếng rên ấy đã kích động gã, khiêu khích thú tính trong người gã trỗi dậy. Cắn nhẹ lấy môi dưới của em, rồi gã chầm chậm rời khỏi đôi môi mềm đó, kéo theo một sợi chỉ bạc ám muội. Kim Mingyu nhìn gương mặt có đôi mắt đang nhắm tịt lại kia, trong lòng nổi lên cảm giác muốn trêu đùa.

"Đã làm với bao nhiêu người rồi?" Gã hỏi, mặc dù nhìn biểu cảm của em là gã biết. 

Jeon Wonwoo nghiêng đầu, hai má đỏ bừng lên thấy rõ: "Yêu thì nhiều người, nhưng làm tình thì là lần đầu." 

Quả đúng là Jeon Wonwoo ngỗ nghịch của gã. Cho dù có sợ sệt ra sao thì vẫn cứ mạnh miệng như vậy. 

"Thầy có kinh nghiệm rồi thì nhẹ nhàng với người mới thôi nhé." Vậy mà Jeon Wonwoo sau đó lại nhẹ giọng, và gã dám chắc đó là một sự cầu xin. 

Câu nói ấy khiến cho gã phát điên. Lập tức kéo hai chân của em vắt lên đôi vai to lớn của mình, bước ngay vào công cuộc dạo đầu. 

Jeon Wonwoo cảm nhận bên ngoài vùng hậu huyệt có một ngón tay đang đùa nghịch, xoay những vòng tròn nhỏ ở trên đó. Tầm mắt trở nên đục ngầu vì khoái cảm thân dưới dâng tới, toàn thân run rẩy muốn bám víu vào thứ gì đó, cho nên em đã vươn tay lên, đòi hỏi cơ thể gã cúi xuống gần hơn để em có thể ôm lấy. 

Kim Mingyu hiểu ý em, gã cúi thấp người xuống, đồng thời cho một ngón tay vào bên trong lỗ hậu của em, thành công khiến Jeon Wonwoo hét lên một tiếng thất thanh. Ngón tay của em khẽ bấm vào tấm lưng trần của gã, để lại một dấu vết đỏ hằn trên cái nền da màu bánh mật. Gã khẽ cong ngón tay động đậy, Jeon Wonwoo nhăn mày kêu lên, nhưng rõ ràng là tiếng kêu đã nhẹ hơn rất nhiều. Gã biết em đau, cho nên trong suốt quá trình thực hiện bước dạo đầu, gã luôn miệng an ủi em bằng những câu "không sao đâu em yêu", "một chút nữa là sẽ ổn thôi", và "anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể". Jeon Wonwoo tuy đang mơ màng, nhưng em vẫn có thể nghe được những lời an ủi đó. Và em thừa nhận, em cảm thấy rất thoải mái, rất ấm lòng. Nhờ những lời động viên đó, Jeon Wonwoo đã cố gắng thả lỏng khi Kim Mingyu bắt đầu đưa thêm hai ngón tay nữa vào bên trong. 

Cảm nhận ba đầu ngón tay của mình bị thít chặt bởi vách thành ấm nóng của Jeon Wonwoo, từng tế bào dây thần kinh của Kim Mingyu như co giật, gã cảm thấy mụ mi cả đầu óc, và điều đó khiến cho gã không thể nào hành động như một người bình thường được nữa. Ngay khi cảm thấy dịch nhờn đã tiết ra vừa đủ cho việc chính, Kim Mingyu rút các ngón tay của mình ra rồi cầm lấy thanh trui rèn của mình, chậm rãi cho vào bên trong cơ thể của Jeon Wonwoo. Em cảm nhận thân thể dần bị xâm lấn bởi cái thứ to lớn nóng rực đang chậm rãi tiến vào sâu bên trong hang động của em, và rõ ràng là cảm giác đã không còn quá đau đớn như lúc Kim Mingyu dùng tay để thực hiện bước dạo đầu nữa. Sự khoái cảm dục vọng bao trùm khắp hai cơ thể trần trụi đang luân động trên ghế sô pha. Tiếng rên bắt đầu được thốt lên một cách gợi cảm, như mời gọi, như động chạm đến chính tâm trí của Kim Mingyu. Gã túm lấy hông em, ra vào từng nhịp nhẹ nhàng.

Cơ thể Jeon Wonwoo lên xuống theo từng cú đưa đẩy của gã, mọi động tác mà gã làm trong cơn say tình đều búng vào sợi dây thầm kín và nhạy cảm nhất trong cơ thể của em, mùi hương nóng bừng nam tính ấy đã dựng dương tính của em căng cứng lên giữa phần bụng của hai người. Kim Mingyu khi luân động thân dưới cũng kéo em vào những cái chạm môi rời rạc. 

Dần dà, khi Jeon Wonwoo đòi hỏi, mưu cầu một sự mãnh liệt hơn, Kim Mingyu cũng bị kích thích giống như một con thú ăn thịt ưa con mồi còn nhúc nhắc hơn là con mồi bất động. Nắm chặt lấy mảnh eo của em, gã luân động nhanh hơn, từng cú đưa đẩy chuyển thành những cú thúc mạnh bạo, tạo nên những âm thanh gây đỏ mặt đỏ tai. 

Jeon Wonwoo mở miệng lớn thở dốc, gã lại lợi dụng lúc này mà luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng của em, khuấy đảo lẫn cả bên trên và bên dưới. Không biết đã có bao nhiêu cơn gió lớn đánh động đến mặt biển, chỉ biết đằng xa xa kia, một cuộn sóng lớn đang dâng lên, và nó nương theo sức gió mà tiến vào bờ cát. Jeon Wonwoo cảm thấy thân dưới của mình nóng bừng, tiếng rên đã chuyển thành những tiếng thở hắt đứt quãng. Kim Mingyu khiến em quá đê mê, đến mức em chẳng thể thốt nên những tiếng rên phản cảm. Hai tiếng thở dốc hòa vào nhau, vang lên trong không gian yên ắng chỉ còn tiếng nhớp nháp của dịch nhờn thân dưới, và tiếng môi lưỡi hòa quyện vào với nhau. 

Jeon Wonwoo không kịp nuốt hết nước bọt, chỉ đành để cho chúng tràn ra khỏi khóe môi. Kim Mingyu nhắm mắt, say mê trong từng cú luân động. 

Quả đúng là những cô nàng chàng trai làm ở quán bar chẳng thể nào thỏa mãn nổi cái thú tính của Kim Mingyu, hoặc đó là Jeon Wonwo, cho nên gã mới cảm thấy việc làm tình trở nên thật đặc biệt. 

Ôi chao cái cảm xúc điên dại mà dục vọng mang lại. Gã cứ ngỡ mình chỉ cần nhìn thấy hình bóng của em là đủ, nào ngờ, kể cả có khảm được cơ thể của em vào cơ thể của gã, Kim Mingyu mới biết rằng gã vẫn khát cầu được làm tình với em đến nhường nào. 

Thế rồi gã nhìn thấy cơn sóng thần đã đến gần, những cú thúc dần trở nên mạnh bạo hơn, khiến cho người của em phải giật nảy lên trong từng cú thúc. Bàn tay gã cố gắng xoa nắn hai bên hông của em như muốn xoa dịu cơn đau mà gã đang mang lại cho cơ thể của em, cố gắng vuốt ve cho đến khi cơn sóng thần trào lên. 

Kim Mingyu gằn một tiếng trong cổ họng, thúc một cú cuối cùng rồi giữ nguyên dương tính của mình ở trong đó, để cho cơn sóng thần lấp đầy bên trong hang động nóng bỏng của em. Jeon Wonwoo há miệng lớn hít một ngụm khí, đón nhận chất lỏng trắng đục của Kim Mingyu tràn vào bên trong vách thành của mình. 

Khi cơn sóng tình trôi đi, gã xốc em ngồi lên đùi gã, nhưng vẫn giữ nguyên nơi đang giao hoan. Để em dựa hẳn vào tấm thân của mình, hắn đưa tay vuốt ve tấm lưng của em, xoa dịu cơn đau của em sau khi làm tình. 

Jeon Wonwoo dễ chịu tựa cằm lên vai của gã, em nhắm hờ mắt. 

Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế tình tứ như vậy, cho đến khi Jeon Wonwoo bắt đầu buồn ngủ. 

Và trước khi nhắm mắt, em đã thì thầm hỏi gã một câu.

"Tuy đã kết thúc giao kèo, nhưng tôi muốn có thêm một yêu cầu nữa được không?" 

Kim Mingyu nhẹ nhàng hỏi: "Yêu cầu thế nào?" 

"Tôi muốn thầy đáp ứng cho tôi một việc nữa." 

"Là việc gì thế?" 

"Thầy làm bạn trai tôi đi..."

Gã không lấy làm bất ngờ, nhưng gã chưa trả lời vội. Kim Mingyu mỉm cười, bàn tay vẫn xoa lưng cho Jeon Wonwoo. Mà em cũng chẳng đợi được câu trả lời của gã nữa, mệt mỏi mà nhắm mắt đi ngủ. 

Kim Mingyu khi cảm nhận được hơi thở đều đều phả vào bên trái cổ của mình. Lúc bấy giờ gã mới lên tiếng. 

"Đáng lẽ ra người nói câu này nên là tôi mới phải." 

🎦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro