Bông hồng thứ nhất 🥀( bản đã fix)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" rầm ...rầm.."

cơn mưa cuối hạ luôn làm cho một số người có xúc cảm đặc biệt , nó giống như một chất nghiện từ từ đi sâu vào tâm trí con người , đắm chìm trong khoái cảm dằn vặt , cơn mưa giống như nước mắt của người si tình khi chứng kiến người mình yêu đến chết đi sống lại rời xa , biết đâu được nỗi đau của người này là niềm vui của người khác .

hôm nay tại seoul cũng là một ngày mưa , cơn mưa như trút nước , lee sanghyeok nhẹ bước ra khỏi ký túc xá tránh để cho mấy đứa nhỏ trong nhà biết em lén ra ngoài , vì cách đây hai ngày thời tiết thay đổi thất thường mà em mèo bị ốm đến liệt giường , tuy mệt nhưng lee sanghyeok luôn tận hưởng những lần ' không may ' bị ốm , cảm giác cả cơ thể nóng bừng , không thể thở như ai bóp nghẹn thật sự rất kích thích chẳng thể thở được , nhưng điều thú vị nhất vẫn là ngắm nhìn vẻ mặt sắp khóc của mấy đứa nhỏ trong nhà , nhìn buồn cười lắm cơ .

moon hyeonjoon được người hâm mộ mệnh danh là tiên tử mít ướt thì khỏi phải nói , em chỉ ho nhẹ một cái là thằng nhóc cuốn cuồng cả lên , nước mắt nước mũi tèm lem báo hại em còn phải đi dỗ ngược lại thằng nhỏ để nó không tiếp tục để nước mắt nó làm ướt chăn của em , wooje trông có vẻ ổn hơn một chút nhưng em ơi , chẳng có ai khỏi bệnh bằng cách đặt thật nhiều spyduck xung quanh đâu , em rất cảm động bởi sự dễ thương của wooje nhưng wooje định giết em bằng sự dễ thương luôn đúng không ? cuối cùng người được em trao niềm tin nhiều nhất cũng không làm em thất vọng , ryu minseok từ lúc hay tin em đường giữa bệnh đã vội vã quay trở về từ chuyến du lịch cùng với mấy người bạn , nhìn em có vẻ tự trách lắm vì đã để em ở lại một mình , minseok tuy có vẻ nhỏ con nhưng thật sự là người em có thể dựa vào lúc mệt mỏi , dù trên đấu trường chuyên nghiệp hay trong cuộc sống minseok luôn đóng vai là đứa em nhỏ đáng yêu vực dậy tinh thần của lee sanghyeok sau những ngày thất bại . trước kia lee sanghyeok cũng từng có những đứa em như minseok vậy , em luôn ra sức tỏ ra mình là một người anh chính chắn hơn để che chở cho các em , nhưng giờ thì không cần nữa , minseok nói mình là em bé , mà em bé thì không cần hiểu chuyện .

còn thái tử của t1 ở đâu nhỉ ? à nhớ rồi minhyeongie lúc đó tỏ ra giận dữ lắm bởi vì cậu xạ thủ trẻ biết rõ lý do em đổ bệnh .

lee minghyeong hôm ấy ra sức cấm cản em đụng vào những cây kem , còn đe dọa nếu em dám ăn một cây kem nào trước khi cậu quay về thì sẽ đổi toàn bộ đồ ăn vặt trong gaming house thành vị chocomint . nhưng cậu nào ngờ được , các bạn thường nói em là một con mèo , đã là mèo thì nghe lời chủ nhân bao giờ đúng chứ ? thế là sau một ngày ra ngoài vì có công chuyện lee minghyeong quay trở về và bắt gặp cái sọt rác gần chục vỏ kem đã bị ăn hết . thế là lee sanghyeok chính thức đổ bệnh từ đây .

lúc ba đứa còn lại chăm em , lee minghyeong còn dỗi lắm , cứ ngồi lì một chổ thôi bảo ngủ cũng không chịu , minseok đuổi ra chổ khác cũng không nốt , cứ ngồi nhìn em bằng ánh mắt âm trầm thôi , em biết rõ cậu dỗi nhưng sao mà em dỗ được , cả người lee sanghyeok ê ẩm kêu đau , nhưng với tính cách của lee sanghyeok , còn khuya em mới chịu thua thằng nhóc này , nó nhìn em bằng ánh mắt ấy chứ gì em cũng nhìn lại , nhưng bằng ánh mắt ngập nước long lanh thôi .

" minghyeongie không thương anh nữa hả ?"

nhìn nhau được năm phút thì lee minghyeong thở dài một hơi rồi lại gần ôm lấy em , minghyeongie ôm thích lắm , tay minghyeong vừa to vừa ấm , em tranh thủ cậu đang mềm lòng mà bắt cậu hứa rằng sẽ không đổi đồ ăn vặt của em thành vị chocomint .

nhưng lee sanghyeok cũng biết rằng , dù em không bệnh thì mấy đứa em cũng luôn nuông chiều em như thế này , trên đấu trường chuyên nghiệp em vẫn là faker , quỷ vương bất tử được mọi người kính nể nhưng dù nhận được bao nhiêu ngưỡng mộ cùng tôn sùng đi chăng nữa suy cho cùng lee sanghyeok vẫn là một con người , một con người bằng xương bằng thịt , mà đã là con người thì không ai là chưa từng có ham muốn trần tục , em luôn biết chứ , em cảm nhận được ngoài cái ánh mắt ngưỡng mộ của những người đồn đội dù hiện tại hay cũ , của người được mệnh danh là kỳ phùng địch thủ , hay của người bạn đồng niên là một ánh mắt khát khao , dục vọng luôn chiếm hữu nhưng phải kiềm nén nó lại , họ lầm tưởng mình là những diễn viên xuất sắc nhất trong vở kịch này , nhưng không chẳng ai có thể giấu được ánh mắt yêu thương chiều chuộng trước mặt người mình yêu cả , nhưng không sao , nếu họ muốn chơi thì lee sanghyeok cũng sẵn sàng chơi đến cùng , bởi vì lee sanghyeok sẽ chính là đạo diễn , em là vị thần sáng thế của vở kịch này , chi phối tất cả cảm xúc của nhân vật , nếu em muốn họ cười thì họ không có quyền được khóc .

suy cho cùng , trái tim cũng do chính tay bọn họ dân lên trước mặt em , lee sanghyeok không cố ý làm ai buồn lòng , nhưng em cũng không thể đáp lại tình cảm của bất kỳ ai , nhưng ai lại không thích được nuông chiều đâu chứ , cuộc sống chỉ có một lần , nên cứ ...tận hưởng những đặt quyền của riêng em thôi .

hôm nay lee sanghyeok phá lệ không mặc chiếc áo trắng thương hiệu của mình ra ngoài nữa , mà thay vào đó hôm nay em chỉnh chu hơn , bên trong chiếc áo khoát dài là một chiếc áo len màu kem , nhìn em lọt thỏm trong đồ nhìn yêu lắm có lẽ là cố tình mặc cho ai đó ngắm , trên tay là một túi quà màu đỏ , em nhanh chóng rời khỏi trong cơn mưa , nhưng trước khi đi em cũng để lại lời nhắn cho đồng đội về việc mình sẽ không về ký túc xá mà sẽ về nhà của bản thân .

" cơn mưa thường đến cùng với những lời từ biệt nhỉ ........." lee sanghyeok thầm nói .

nơi lee sanghyeok đến là một nhà hàng kiểu pháp sang trọng , em được phục vụ dẫn đến một căn phòng đã được đặt trước , mở cửa ra người ngồi bên trong mỉm cười nhìn em , nếu như lee sanhyeok được mọi người ca ngợi là vầng thái dương của liên minh huyền thoại , thì người trước mặt này lại là ánh nguyệt quang , họ đối lập nhau , họ là đối thủ chẳng ai ngờ mặt trời và mặt trăng lại có thể đến gần nhau như thế , nhưng họ sai rồi , chẳng phải mặt trăng phải nhờ ánh sáng của mặt trời mới tỏa sáng được hay sao , giờ phút này em biết mình nắm giữ linh hồn của người này .

" chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé huykkyu ~" em ngọt ngào nói với người bạn đồng niên. " mình có đến trễ quá không ? còn người yêu cậu đâu nhỉ ?"

" à ...ừ...em ấy có chuyện gấp nên không đến được , hôm nay chỉ có mình với cậu thôi đấy , cảm ơn vì đã đến dự sinh nhật mình nhé , thật sự mình rất vui khi cậu đến đấy ." hắn nói nhưng chất chứa sự tủi thân trong từng câu chữ , nếu lúc này người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng kim huykkyu đang buồn vì sinh nhật của mình lại không thể ở bên người yêu , nhưng nào ai ngờ nguồn sống của hắn lại là người bên cạnh đâu chứ .

" không có gì đâu , hôm nay là sinh nhật cậu mà , đừng buồn nhé có mình ở đây rồi ." dĩ nhiên lee sanghyeok dễ gì mà mắc vào cái bẫy chết người này , nhưng em chọn giả vờ không biết , hôm nay cũng là sinh nhật hắn mà chiều theo một chút coi như là quà đi . " đây là quà do mình chọn , không biết cậu có thích không ?"

" thích ! thích chứ sanghyeokie tặng gì mình cũng đều thích hết ." hắn đương nhiên là thích muốn chết được , hôm nay em vì hắn mà đến đây , dù hôm nay là ngày mưa và hắn cũng biết rõ em mèo kiêu ngạo này không hề thích mưa chút nào , vậy thì hắn có quyền mơ tưởng rằng mình cũng có chút quan trọng trong lòng người này đúng không ?vốn dĩ em đã là món quà tuyệt vời nhất đối với kim hyukkyu rồi.

hai người như đắm chìm trong thế giới của bản thân , lee sanghyeok vui vẻ được kim hyukkyu chăm sóc , phục vụ với lý do dạo này hình như em gầy hơn lúc trước mà quên mất đây là sinh nhật hắn .

dù chỉ mới uống vài ly thôi nhưng kim hyukkyu nghĩ mình đã say rồi , say con mèo trước mặt là chính , rượu chỉ là phụ thôi , nhìn vào môi mèo vui vẻ vểnh lên khi được hắn đút cho quả dâu trên bánh kem , nhìn em tỏ vẻ giận dỗi khi kể tội của đứa nhóc xạ thủ cùng đội khi không cho em ăn kem , kể về chuyện hai người còn đi học ..... địt mẹ sao hắn lại yêu em quá thể . ánh mắt hắn không biết có phải vì rượu hay mà giờ đây nó được phủ một màng sương mỏng , hai người xích lại gần nhau , kim hyukkyu gần như cố gắng kiềm chế khi nhận thức được giờ đây trong mắt người này chỉ có hình bóng của hắn mà thôi , hắn thật sự muốn chiếm lấy đôi môi của người này , và nếu hắn có muốn cưỡng bức em thì lee sanghyeok cũng không thể phản khán lại . nhưng kim hyukkyu không muốn làm những điều mà sanghyeokie của hắn không thích .

" sanghyeokie này môi cậu nhìn mềm thế ? cậu sài son dưỡng à ?"

" hả ... à.. dạo này minseok bắt mình ...ức..mình thoa son dưỡng đấy ?" hình như em mèo say mất rồi .

" dùng tốt không , cho mình dùng thử một tí , nếu tốt mình có thể mua cho người yêu được không ?"

" thử ? nhưng hôm nay mình không có đem nó theo ....cậu.." chưa kịp nói xong kim hyukkyu đã nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn lướt qua , lee sanghyeok khá bất ngờ , nhưng em vẫn ngồi im không lên tiếng .

" thử như thế này được không ? sanghyeokie ?" hắn hỏi với chất giọng nhẹ nhàng , như dụ dỗ con mồi vào cái bẫy mình đã giăng từ trước. nếu lúc này em có từ chối thì cũng chả sao , bởi vì từ lúc bắt đầu kim hyukkyu đã nghĩ mình chưa bao giờ xứng đáng có được lee sanghyeok .

" được ..." kim hyukkyu không ngày mình cũng có ngày chỉ vì câu nói của một người mà phát điên , trái tim hắn lúc này như ngừng đập , giá như em từ chối , giá như em đừng đem hắn đến thiên đàng rồi tàn nhẫn đẩy hắn xuống địa ngục , nhưng vì lee sanghyeok có xuống địa ngục cũng chả sao .

nụ hôn quá đỗi ngọt ngào , nếu lee sanghyeok bảo hắn chết ngay lúc này hắn cũng sẵn lòng , nụ hôn mang theo sự khát khao , không khí dần nóng lên có lẽ họ điều biết bản thân đang làm gì , chìm đắm vào trong dục vọng , lý trí kim hyukkyu đang gào thét rằng việc hắn đang làm là sai trái đến nhường nào , nhưng hắn không thể dừng lại được , giây phút này hắn muốn được chiếm lấy người trước mặt , chỉ có thể là người này mới có thể làm hắn mất đi tự chủ , chỉ có lee sanghyeok mà thôi .

" mình xin lỗi cậu ... chỉ lần này thôi ... sanghyeokie ... mình lợi dụng lòng tốt của cậu lần này thôi sanghyeokie ."

ôi em yêu kiều làm sao , đáng yêu làm sao dẫu biết em là bông hồng chết chóc đầy gai tôi vẫn nguyện ôm lấy em vào lòng , hãy để những giọt máu của tôi nuôi dưỡng vẻ đẹp và trí tuệ của em

không biết qua bao lâu kim hyukkyu cuối cùng cũng gục xuống bàn vì quá say , lee sanghyeok cũng không cần giả vờ nữa , em thích thú nhìn người trước mặt , chí ít với gương mặt của kim hyukkyu rất nhiều người sẽ động lòng , nhưng em thì không . nếu hỏi em có thích kim hyukkyu không , câu trả lời sẽ là có , nhưng chưa đến mức em phải đánh mất chính mình , trong ván cờ này từ khi bắt đầu đã định sẵn em là người thắng cuộc , vua thì đã làm sao ? tướng thì đã làm sao ? lee sanghyeok là người chơi , đã là người chơi thì chưa bao giờ có chuyện để quân cờ điều khiển cảm xúc và hành động của bản thân .

điện thoại kim hyukkyu vang lên lần thứ ba , lee sanghyeok nhàn nhã nhận cuộc gọi , bên kia đầu giây là giọng nói của một người con gái nghe có vẻ đang rất tức giận vì không liên lạc được với người yêu , mà nào hay bạn trai cô đang chìm đắm trong cơn say , say vì tình .

" anh hyukkyu , sao anh không nghe máy của em , hôm nay là sinh nhật anh nên em có chuẩn bị một ..."

" à ... cô là người yêu của tuyển thủ deft đúng không , cậu ấy uống nhiều quá nên không còn tỉnh táo , tôi sẽ gởi địa chỉ cô đến đón cậu ấy về nhé ."

" ơ .. anh ấy say á .. cảm ơn anh rất nhiều."

sau khi tắt máy , lee sanghyeok sửa sang lại quần áo của mình , em chắc nhắn người mình không có quá nhiều mùi cồn , vì tiếp theo em đã có một cuộc hẹn .

" chúc mừng minh nhật deft –ssi"

.

.

.

"tuyển thủ faker cậu chuẩn bị chưa ạ ?"

" à ! tôi xong rồi ta bắt đầu thôi.."

hôm nay lee sanghyeok có lịch quay chương trình lck classmates: mid , chỉ là một chương trình nhỏ dành cho các người chơi đường giữa của lck , cũng là nơi để họ có thể làm quen với nhau , vì người hâm mộ thường ví vị trí đường giữa rất khó làm quen vì vốn dĩ họ là những vị vua . lee sanghyeok thấy chương trình này rất thú vị , em luôn háo hức chờ tới ngày quay chương trình khi xem xong những tập của các đường còn lại .

" xin chào các bạn đã đến với lck classmates , đến với số ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp các tuyển thủ đường giữa đầy tài năng nhé ! trông các bạn có vẻ rất ngượng ngùng để làm nóng không khí chúng ta hãy chọn đội trưởng , vậy thì tiêu chí của đội trưởng là phải được các thành viên trong đội đúng không nào ?"

" chúng tôi đã làm một số khảo sát nhỏ giữa các người chơi đường giữa , kết quả tuyển thủ faker là người có số phiếu bình chọn muốn kết thân nhiều nhất , trong đó có tuyển thủ bdd , cậu có thể cho chúng tôi biết lý do không ạ ."

" à ... nói ra có hơi ngại , nhưng em vẫn luôn muốn kết thân với anh faker , anh đã luôn là thần tượng của em từ lúc mới vào nghề ." đường giữa nhà kt vừa nhìn em vừa ngại ngùng nói , vốn dĩ nhóc này có một bầu má rất đáng yêu , lúc này vì xấu hỗ mà đỏ lên trông như quả cà chua trông dễ thương lắm , lee sanghyeok muốn hỏi mình có thể sờ thử má của hậu bối không nhưng vì hình tượng nên cũng không dám .

" haha chúng tôi nghe nói cậu luôn muốn có số điện thoại của tuyển thủ faker , liệu sau ngày hôm nay hai bạn có trở nên thân thiết hơn không , tuyển thủ faker ?" mc hóm hỉnh hỏi.

" chắc chắn sau ngày hôm nay chúng mình sẽ thân thiết hơn rồi ạ , mình thường đưa số của mình cho người thân thôi , nhưng cậu ấy rất đáng yêu nên mình sẽ liên lạc với cậu ấy nhiều hơn ."

lee sanghyeok vừa nói vừa cười , em biết câu dù biết câu trả lời của em là chuẩn mực về cách ứng xử giữa những người đồng nghiệp nhưng em vẫn cảm nhận được bầu không khí ở đây hình như trầm xuống .

hình như xung quanh hơi yên ắng thì phải , nhìn kỹ mới thấy toàn bộ tuyển thủ ở đây trừ em đều đang hướng ánh nhìn ghen tị về tuyển thủ bdd , còn cậu thì đang ngây người ra vì câu nói khen mình đáng yêu của anh , rảnh đâu mà đi quan tâm mấy người kia ra sao chứ .

nhận ra không khí có hơi ngại ngùng mc liền hỏi thêm một câu : " vậy thì tuyển thủ faker có thể cho chúng tôi biết câu trả lời của cậu được không , theo thông tin chúng tôi thu thập được thì tuyển thủ faker có vẻ rất hay nhắc đến tuyển thủ chovy , liệu cậu có muốn thân thiết hơn với cậu ấy không ?"

câu hỏi giải nguy của mc không những không giúp được gì mà còn làm không khí càng thêm căng thẳng vì mọi người đều trông mong vào câu trả lời của lee sanghyeok , dù là cái tên nào đi chăng nữa nếu không phải là họ thì đều không được . nhưng em lại thích trêu đùa một chút cơ .

" Ừm .. mình xin phép không tiết lộ thiên cơ nhé ! nhưng các cậu có thể đoán đấy , người mình muốn làm thân rất dễ thương , nên mình sẽ hẹn cậu ấy đi ăn vào bữa khác , ngoài ra thì không phải tuyển thủ chovy đâu ạ ."

" vì sao thế ạ ?"

" vì mình và tuyển thủ chovy đã từng đối đầu rất nhiều , mình nghĩ chúng mình đã có một sự liên kết nhất định rồi , vốn dĩ chúng em ở chung một khu phố nên mình thường xuyên bắt gặp tuyển thủ chovy , nên có hơi chán ạ ~"

lee sanghyeok cố tình kéo dài chữ ' chán' hơn một chút , rồi nhìn qua đường giữa nhà geng , thế mà cậu lại cười lộ ra hai cái răng nanh mèo trông có vẻ như không quan tâm tới câu trả lời của em lắm .

" trong một bài phỏng vấn gần đây tuyển thủ chovy đã chia sẽ rằng muốn thân thiết hơn với tuyển thủ faker đấy , cậu có muốn nói gì không ạ ?"

" chà ... chắc em phải suy nghĩ lại về chuyện này thôi hahaha." jeong jihoon nhanh chóng trả lời .

nếu jeong jihoon là một chú mèo con thì lee sanghyeok lại là một hồ yêu đã sống đến hàng ngàn năm , gian xảo quỷ quyệt , em nhìn thấu tâm can người trước mặt , lee sanghyeok vui vẻ tận hưỡng dáng vẻ giận dỗi không thèm nhìn anh nữa của cậu , giận dỗi sao ? nhưng lee sanghyeok chưa từng hạ mình dỗ ai bao giờ đâu nhé ! bởi vì anh chưa từng thiếu tình yêu và sự quan tâm nếu không là người này thì sẽ có vô vàn kẻ khác nguyện cầu được em để mắt đến . vả lại em có dỗ ai bao giờ đâu , thường nếu mấy đứa nhóc trong nhà giận thì em làm nũng một tí là xong việc , với anh seongwoong , jaewan hay junsik thì em còn dỗi ngược lại để họ đi dỗ cơ.

" vậy chúng ta sẽ quyết định đội trưởng là tuyển thủ faker nhé , chà !! chúng ta đến với trò chơi đầu tiên nào , các tuyển thủ của chúng ta sẽ được chia cặp với nhau , hai người sẽ thay phiên nhau diễn tả hành động của các tướng để người còn lại đoán nhé ."

bằng một cách nào đó lee sanghyeok lại được ghép cặp cùng với đường giữa nhà dk , em khá tệ trong mấy trò chơi như thế này , bằng chứng rõ ràng nhất là trò chơi đồng đội trong t traveller , junsik và jaewan trêu em nhảy trông như cái lò xo , buồn cười lắm ngay cả haneul cũng thế , dù anh seongwoong đã nói là không trêu em nữa nhưng anh vẫn cười mãi thôi , từ đó em dỗi hẵn nhưng vì đang quay chương trình nên thôi , eui jin phải hứa dẫn em đi ăn thịt bò một tuần mới nói chuyện được với lee sanghyeok.

nhưng team nếu muốn thắng phải có một cái tên mới gọi là đoàn kết , dù không biết liên minh của hai người tồn tại được bao lâu , vì lee sanghyeok dạo này thường chia sẻ về việc mình chơi piano , nên họ quyết định lấy cái tên là fasho , vì đọc gần giống hợp âm fa sol . nhìn em có vẻ thích cái tên này lắm .

quay lại lúc này , dù lee sanghyeok tệ trong khoảng này thật nhưng , hành động của các tướng trong game em tự tin mình đã thuộc nằm lòng , huống hồ lượt đối phương diễn tả lee sanghyeok dễ dàng đoán đúng hết cơ , em chắc kèo hạng nhất cùng phiếu giảm giá sẽ thuộc về mình , nhưng đời đâu ai ngờ đến lượt lee sanghyeok mô tả lại xảy ra tình huống em diễn tả hết mình đường giữa nhà kia lại đứng đơ như tượng .

vị tướng đầu tiên lee sanghyeok phải diễn tả là cô nàng cáo quyến rũ ahri , bởi vì đây là tướng có bộ chiêu thức phổ biến nhất vả lại không người chơi đường giữa nào chưa chơi qua cô nàng , nên lee sanghyeok chọn chiêu e đặc trưng 'hôn gió' với hy vọng showmaker có thể đoán ra , nhưng giây phút em đặt tay lên môi mô phỏng lại hoạt ảnh thì không chỉ đường giữa nhà dk mà gần nửa trường quay như hóa đá , cứng đơ , lee sanghyeok thầm nghĩ không biết mình làm có chuẩn xác hay chưa , nên thử làm lại đến ba bốn lần , kết quả " đồng đội" vẫn không chịu lên tiếng , lee sanghyeok đành bỏ qua câu này trong tiếc nuối.

" tuyển thủ showmaker thật sự không đoán ra sao ?" lee sanghyeok hỏi , bởi vì câu này thực sự rất dễ , nếu câu đầu đã đoán không ra những câu sau làm gì còn hy vọng .

" em xin lỗi nhé ....em sẽ cố gắng chú ý hơn." showmaker đưa tay lên chạm vào mũi bối rối trả lời .

vị tướng thứ hai được mệnh danh là hỗ trợ nhàn nhất summoner rift yummi , bởi vì yummi là một con mèo nên chỉ cần hành động như một chú mèo là được , vốn dĩ lee sanghyeok là một con mèo , cười lên lại càng giống mèo .

lee sanghyeok ngồi bệt xuống sàn , đưa mu bàn tay lên liếm liếm , đến em còn nghĩ mình quá xuất sắc , nhưng tại sao vẫn không có câu trả lời nhỉ , em nhìn " đồng đội" bằng ánh mắt tội nghiệp của một con mèo , chỉ thiếu đường kêu thêm hai tiếng 'meo meo' thôi là lee sanghyeok có thể mọc tai cùng với đuôi chạy mất .

em sắp khóc luôn rồi đây này mà người kia còn ngơ ngác như người mới từ trên mây rớt xuống . không lẽ trò chơi này còn con mèo nào khác ngoài yummi sao , không lẽ người này nghĩ là rengar đó chứ ? đồng ý mọi người hay gọi rengar là 'mèo' thật nhưng mà...

" a ....yummi.... là yummi.." cuối cùng hình như heo su hoàn hồn mà trả lời.

tiếp theo là leblanc ?

đổi lại người bây giờ cứng đơ lại là lee sanghyeok . nếu được em rất muốn chất vấn tổ sản xuất tại sao những tuyển thủ khác lại được miêu tả những vị tướng nam , nhưng em lại toàn là nữ ?

leblanc? biến ảnh ? bây giờ nếu được lee sanghyeok muốn biến ra khỏi trường quay ngay lập tức ! ngay bây giờ ! ngay và luôn !

kết quả đương nhiên là liên minh fasho tan rã chưa đầy một tiếng , nhưng có phần thương đương nhiên là phải có hình phạt , lee sanghyeok nhớ lại những tập trước mình xem , hình như là coslay lời thoại của tướng , cùng lắm là như hyeonjoon thôi , nhưng đời không như là mơ , giấc mộng tan vỡ khi em thấy người đưa cho mình một cái cài tóc hình cà chua , ước mình chưa từng vì ham vui mà nhận lời tham gia chương trình khi nghe được hai người vừa phải nhún nhảy vừa hát ' tomato songs'.

nếu thời gian có quay trở lại em hứa sẽ nghe lời mấy đứa nhỏ trong nhà , xin lỗi vì em đã bỏ qua lời cảnh báo của các em , xin lỗi vì đã mỉa mai kỹ năng nấu nướng của junsik .....

nhưng nếu diều gì có thể cứu được lee sanghyeok lúc này thì đó chỉ có thể là thế lực siêu nhiên mà thôi , chứ không có người nào có thể , nên bây giờ trên mạng mới lan truyền đoạn clip với tiêu đề " hai tuyển thủ nhà t1 và dk lộ video lần đầu làm chuyện ấy ." đề tài này nổi tận nhiều tuần liền , mấy đứa trong đội thì ghen tị với heo su còn lee sanghyeok thì trốn chui trốn nhủi lịch stream nhằm để người hâm mộ có thể quên , nhưng vì đã lâu em không gặp mặt mọi người nên fan rất lo lắng , thế là công ty đã cử bộ đôi huyền thoại bangwolf đến tận nhà xách con mèo xù lông này đến công ty .

nhìn vào kênh chat đang chạy nhanh như lũ , fan rất hiểu lee sanghyeok nên không nhắc đến vụ đoạn clip đó một lời nào , mà thay vào đó là những bình luận nhớ nhung em mèo sau khoảng thời gian ' ngủ đông".

" lee sanghyeok lớn rồi , biết bỏ fan rồi..."

" nhớ uri hyeok ghê.."

" hôm nay tui muốn thấy fahri?"

" để ý đi mọi người hôm nay uri hyeok có phong cách mặc đồ lạ quá .."

"đúng rồi hình như tui thấy kiểu áo này trên live của mid nhà d...???"

" cậu đổi style hả , dù cũng là màu trắng nhưng tôi tin mèo lười nhà tôi sẽ không bao giờ tìm hiểu thời trang xu hướng hiện nay ...khai mauuuu .... người yêu cậu tặng đúng không ?5555"

" hahahahahuhuhuhuhuhu....mèo lớn rồi biết yêu rồi."

sau thi thám thính tình hình kênh chat một lúc , lee sanghyeok lên tiếng : " chào mọi người nhé , vì dạo này mình có việc riêng nên không thể stream được ."

" áo này á , áo này mình được tặng đấy ." em cười xinh trả lời , không biết có chuyện gì mà hôm nay em vui đến như thế , nếu bình thường em sẽ chỉ trả lời một vài câu thôi , nhưng không biết vì lý do gì mà lee sanghyeok lại kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của fan , chắc là mọi người phát hiện ra chiếc áo em cố tình mặc hôm nay ? đến bây giờ chuyện chiếc áo vẫn còn là một ẩn số .

quay về hôm sau khi chương trình kia được quay xong , tổ sản xuất có mời các tuyển thủ một bữa ăn tối nhằm tăng tình đoàn kết .

lee sanghyeok ngồi vào bàn bên trái là 'bạn mới thân' showmaker và 'bạn sắp thân' bdd , chuyện có vẻ sẽ rất bình thường nếu như đường giữa nhà geng lấy lý do đội trưởng nhà mình kiêm ' em trai cưng' của lee sanghyeok nhờ vả phải chăm sóc anh hộ mình mà hiên ngang chiếm chổ của đường giữa nhà kt .

bdd đương nhiên không bằng lòng nhưng vì phải thể hiện là một đồng nghiệp tốt tính trước mặt lee sanghyeok nên cũng cười trừ rồi nhường chổ cho jeong jihoon .

dù bầu không khí khá căng thẳng nhưng lee sanghyeok hiện giờ không quan tâm , phải ăn uống mới có sức chống chịu được đợt khí lạnh 0 độ vừa tràn qua bàn ăn , đặt biệt là sau cú sốc tâm lý quá lướn lức nảy , tâm hồn anh cần được bồi dưỡng bằng đồ ăn .

" tuyển thủ faker em có thể gọi tên thật của anh không ạ ?"

jeong jihoon nghiêng đầu chống tay lên cằm hỏi , đôi mắt hiện lên sự mê hoặc của loài mèo , nụ cười đểu mà chỉ cần không đui mù có thể rung động . nhưng dó là người khác , với mọi người xung quanh , em không để ý nhưng chi tiết như thế là điều bình thường.

" được không ? anh sanghyeok ?"

đây vốn dĩ không phải là câu hỏi ? và chắc rằng lee sanghyeok cũng không cần trả lời .

" anh wangho thường nói về anh nhiều lắm đấy , nói rằng anh tuyệt vời đến nhường nào , nói rằng anh đã từng quan tâm người đi rừng của mình rất nhiều ...."

" .....khi hai người còn ở bên nhau? không biết anh có như thế với moon hyeonjoon không nhỉ ..?"

lúc này jeong jihoon ghé sát vào tai em nói từng chữ , trông thì dịu dàng nhưng ai biết được phía sau lời nói đó là sự châm biếm cùng ghen tị , là sự ghen tị giữa tuyển thủ đường giữa hay có thể là vì nguyên nhân khác .

" khụ...khụ... tuyển ..tuyển thủ chovy hình như cậu say rồi nhỉ ? chúng tôi nhờ nhân viên gọi huấn luyện viên đến đón cậu về nhé ?"

" hửm chắc là em say rồi .. anh biết em say vì thứ gì không ? sanghyeokie ?"

lee sanghyeok thề có trời đất chứng giám , nếu ai cứu em ra khỏi con cá cơm sắp biến thành cá mặn này thì em sẽ biết ơn người ấy suốt đời , vì em hiện giờ không còn tâm trí đâu mà phải đối phó với người này , vì em là tiền bối trong giới lol nên được rất nhiều game thủ khác kính nể vì thể chuyện mọi người muốn mời rượu lee sanghyeok là điều không thể tránh khỏi , dù tửu lượng tốt cách mấy nhưng khi dung nạp quá nhiều cồn trí tuệ cũng bắt đầu không còn minh mẫn .

" ôi ... xin lỗi tiền bối .. em sơ ý quá ." không biết vô tình hay cố ý mà đường giữa nhà dk làm đổ ngay một ly bia to tướng lên người lee sanghyeok nhưng đây cũng là một cơ hội tốt để em tránh mặt đi khỏi nói hỗn độn này .

" không sao ! không sao ! tôi vào nhà vệ sinh một lát ."

.

.

dòng nước lạnh lẽo làm lee sanghyeok phần nào lấy được tỉnh táo , rượu là chất kích thích rất mạnh nhưng nó cũng là thứ làm lộ rõ sự yếu đuối vủa con người , đó là tình yêu .

lee sanghyeok có tình cảm không , đương nhiên là có , dù vô tâm cách mấy nhưng đã là con người thì không thể thiếu ' hỉ, nộ , ái, ố' , yêu là một phần trong linh hồn của loài người , cũng là nhược điểm chí mạng chất , muốn giết chết một ai đó trước tiên hãy giết chết trái tim của họ , mãi chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân mà lee sanghyeok không hề hay biết có người luôn đứng nhìn anh ở phía sau.

chiếc bóng đen cao lớn dần tiến lại gần em , vươn tay bắt lấy eo mèo mềm mại , tay còn lại che đi đôi mắt to tròn , trước khi kịp kêu lên , bóng đen đã nhanh chóng chặn môi em bằng một nụ hôn ướt át . một nụ hôn thô bạo , như muốn lấy đi tất cả mật ngọt và không khí trong miệng lee sanghyeok , mãi cho đến khi em nghĩ mình không thở được nữa mới đánh nhẹ như mèo cào lên tay cái bóng đen lúc này em mới lấy lại được hô hấp .

" anh lơ là quá nhé sanghyeokie , lỡ như ai thấy anh ngoan quá bắt đi mất thì sao ." người phía sau lên tiếng .

" nếu là jihoon thì bắt anh thêm mười lần cũng không sao ."

lee sanghyeok quay lại mỉm cười , vòng tay qua cổ đối thủ đường giữa nhà bên , mũi hai người chạm nhẹ vào nhau , nếu người ngoài nhìn thấy cảnh tượng này , họ sẽ nghĩ bản thân mình điên rồi chứ không thể nào có khả năng hai kỳ phùng địch thủ trên đấu trường lại thân nhau chứ đừng nói là tư thế ám mụi của hai người .

" anh dẻo miệng quá đấy , hèn cho han wangho không chịu từ bỏ nhỉ ?"

mặc dù là đồng đội với người đi rừng geng nhưng jeong jihoon giờ đây trong lòng chỉ có ghen tị và ghét bõ tại sao mọi người đều được gần giũ lee sanghyeok với tư cách là đồng đội , 'đứa trẻ yêu thích' , ' em trai cưng' , nhưng cậu chỉ được biết đến là đối thủ ' đứa trẻ thách thức thánh thần'.mãi mới có dịp được công khai gần gũi nhưng hình như em mèo nhỏ cũng không thèm ngó ngàng gì tới cậu mèo lớn , còn công khai với mọi người không muốn làm thân với cậu nữa chứ !

" anh không muốn làm thân với em thì làm thân với ai , tuyển thủ bdd hay là tuyển thủ showmaker ? anh định ngoe ngẩy đuôi mèo dâm để quyến rũ thêm ai à , em chưa đủ thỏa mãn anh hay sao ?" vừa nói tay jeong jihoon vừa đưa vào sờ soạn vùng ngực của em , cậu biết lee sanghyeok nhạy cảm đến nhường nào , chỉ mới vuốt ve một tí , phía dưới của em bắt đầu rĩ mật đào thơm ngọt .

" ưm ...jihoonie..ha..ha... em ghen hả ?"

" ghen , em ghen chết đi được ."

có kẻ nào chịu được khi người mình yêu bên cạnh người khác , đặt biệt là người có máu chiếm hữu cực mạnh như jeong jihoon . ai nói cậu trẻ con không hiểu được ái tình , cậu yêu chết đi sống lại lee sanghyeok từ ngày đầu thấy em , nhưng cũng vì biết em có người yêu nên kiềm chế sự ham muốn của mình , chấp nhận đóng vai đứa trẻ ngỗ ngáo từng ấy năm trời để có thể trở thành đối thủ xứng tầm với lee sanghyeok , bây giờ cậu đã đạt được nhưng bản thân vẫn không thấy vui sướng gì cho cam .

càng ngày cậu càng trưởng thành trong mắt mọi người nhưng hình như lee sanghyeok không có gì thay đổi ngược lại so với tính cách lầm lì ngày trước em càng mở lòng hơn , bông hoa hồng càng đẹp dù có gai nhưng vẫn thu hút rất nhiều ong bướm vây quanh , jeong jihoon muốn biết thêm nhiều về em , muốn mình là duy nhất nhưng không thể , nếu không có chú ong này thì sẽ là một chú ong khác , loài hoa đẹp luôn có nhiều sự lựa chọn .

"jihoon dễ thương quá ." lee sanghyeok vươn vuốt mèo bẹo má jeong jihoon thật mạnh .

" nhưng em ơi ! em có tư cách gì để ghen đây , đối thủ sao ?"

jeong jihoon trầm ngâm , cậu quên mất , quên mất đi vị trí của mình ở đâu , quên mất tình cảm này là cậu hèn mọn giành lấy , hèn mọn lợi dụng vết nứt trong mối quan hệ giữa lee sanghyeok và han wangho , hèn mọn cầu xin được ở bên em dù chỉ một đêm . bản thân jeong jihoon cũng thấy mình là một kẻ khốn nạn , mọi dằn vặt , xấu hổ thể hiện trên gương mặt cậu được em thu hết vào trong đáy mắt , trùng hợp đây là điều lee sanghyeok muốn .

chuyện chia tay giữa em và han wangho là chuyện sớm muộn , nhưng lee sanghyeok cần kẻ thế mạng , em cần một chất xúc tác vào mối quan hệ này , trùng hợp thay jeong jihoon lại là kẻ được chọn , ban đầu em cũng không định nhắm đến cậu nhưng con mồi đã tự đưa mình vào hang thì không có con cáo nào từ chối bữa ăn cả .

" em không quan tâm , em giận." jeong jihoon bày ra vẻ mặt đáng thương không phù hợp với thân hình của cậu một chút nào .

" anh đền cho em....."

" đền....đền.... thế nào ?" lee sanghyeok thở gấp khó khăn hỏi lại

" ừm .. đền như thế nào chẳng phải tuyển thủ faker hiểu rõ nhất sao ? sao hôm nay anh nhạy cảm thế , rượu đúng là đồ tốt mà , em nên cho anh uống nhiều rượu hơn mới được ."

" đừng mà jihoon , về nhà anh nhé ! nhé ?" em cố gắng nài nỉ cậu , bởi vì đây là nơi công cộng , bất cứ lúc nào người bên ngoài cũng có thể mở cửa bước vào , và trong ngày mai thôi tin tức của hai người sẽ tràn ngập khắp các trang mạng .

.

Hai người vắng mặt cho đến lúc sắp tàn tiệc , sở dĩ không mấy người chú ý đến lee sanghyeok và jeong jihoon bởi vì mọi người ai cũng uống nhiều hơn so với mức trung bình , chẳng ai nhớ đến hai người chơi đường giữa còn lại , trước khi đi jeong jihoon cũng đã thông báo với tổ chương trình mình củng lee sanghyeok sẽ hóng mát để tỉnh táo vì trước khi đến đây huấn luyện viên đã dặn cậu không được uống nhiều để chuẩn bị cho lịch trình ngày hôm sau , còn dặn mọi người đừng nói cho ai biết cậu ra ngoài vì sợ các tuyển thủ khác hiểu lầm . có trời mới biết jeong jihoon có nói thật hay không nhưng các chị trong tổ chương trình cứ nhìn đôi mắt thành khẩn cùng nụ cười lộ ra cái răng khểnh dễ thương lại xiêu lòng , gật gật đồng ý sẽ giữ kín bí mật này.

mãi cho đến khi mọi người đều say khướt , hai người mới xuất hiện , chắc vì quá say nên không ai thấy hình như jeong jihoon trông hớn hở quá mức dù trên tay có vết cắn sâu đến mức chảy máu hay lee sanghyeok giữa đêm hè lại mặc thêm áo khoát che kín chiếc cổ .

" sanghyeokie ! em đưa anh về nhé ?" jeong jihoon chạy theo lee sanghyeok đã đi trước từ bao giờ.

" không cần đâu tuyển thủ chovy tôi có thể tự mình về được ." em lạnh nhạt đáp lại .

" ha...lúc nảy anh còn gọi em là jihoon cơ mà , thỏa mãn rồi lại không quan tâm đến em nữa ?" jeong jihoon thấy vô cùng nực cười , dù trong lòng đã biết trước kết quả nhưng cậu cũng không muốn phải đối diện với nó.

" anh xem tôi như món đồ chơi xong rồi vứt bỏ à !" cậu gằn giọng nắm lấy hai vai lee sanghyeok làm em có chút đau mà cau mày

" tuyển thủ chovy ! cậu nên biết rõ ranh giới của hai chúng ta , nếu cậu thấy mình bị lợi dụng thì chúng ta không cần tiếp tục gặp nhau nữa ." lee sanghyeok nói rồi đi mất , em không muốn ai vượt đi quá giới hạn của bản thân , và em cũng thừa sức biết jeong jihoon cũng sẽ không vì câu nói của em chết tâm .

Người ta thường nói tình yêu là thứ hoa cà độc dược làm cho con người ta mất đi lý trí , tôi chưa bao giờ tinh vào thứ tình yêu độc hại ấy cho đến khi nhìn vào ánh mắt của em.

Ps: Chao xìn các bạn , chuyện là tui đã bước chân vào con đường đại học , với niềm đam mê viết lách và tiếng trung thì tui đã đăng ký sư phạm tiếng anh :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro